Chương 06: THANH DIỆU MY MỸ NỮ

Mỗi một khoa trong trường đều có một hotgirl đại diện. Việc này ngay từ khi vào năm nhất đám sinh viên lá cải đã lùng sục hết các ngóc ngách. Lợi hại hơn còn có một trang web bình chọn sắc đẹp.

Khoa Công nghệ thông tin nổi tiếng với Thanh Diệu My. Bạn năm nhất này mới vào trường đã lập tức đạp ngã chị năm ba, hoa khôi đương nhiệm trong khoa giành lấy danh hiệu hoa khôi khoa CNTT về cho mình.

Đương nhiên tin tức chấn động này không khỏi lọt vào tai dân chúng trong trường.

Thanh Diệu My lại còn nổi tiếng dịu dàng, đôn hậu. Học giỏi, gia cảnh khá lại còn chưa có người yêu.

Thật là hot a.

Hôm đó bốn kẻ nhàn rỗi kí túc 203 đang tụ tập dưới một trong những gốc cây trên sân trường thì nhìn thấy Thanh Diệu My. Cô vận một chiếc váy trắng ngang gối, tóc dài xõa hai bên vai, thân hình mảnh mai để lộ đường cong chữ S.

Đặc biệt nụ cười của cô diễm lệ yêu kiều, cả người toát ra một loại mị lực hài hòa, khiến thị hiếu dân chúng được một phen tấm tắc.

"Nhìn đi Vi Hiểu Hiểu, mỹ nhân người ta xinh đẹp chưa kìa... còn ngươi sao lại... haizzz!" Cố Tiểu Tiểu nhìn theo bước chân Thanh Diệu My cảm thán, lại bất giác nhìn về Vi Hiểu Hiểu đánh giá, kết quả nhận được khiến cô không khỏi bất lực thở dài một tiếng.

Vi Hiểu Hiểu đang ăn bánh snack thì bị Cố Tiểu Tiểu huýt vai, cô hờ hững ngước lên nhìn, đúng 2s lại cúi xuống tiếp tục đọc quyển truyện trên tay.

Vi Hiểu Hiểu nhàn nhạt nói: "Tiểu Tiểu yêu quý không cần ganh tị, trong mắt ta chỉ cần mĩ nhân ngươi ở bên cạnh, mọi người con gái khác đều sẽ không chú ý đến, yên tâm đi..."

Cố Tiểu Tiểu: "..."

Câu trả lời này thì ăn nhập gì với lời Cố Tiểu Tiểu nói??? Vi Hiểu Hiểu ngươi chẳng những thích hiểu sai ý người khác còn tự mình đa tình...

"Hiểu Hiểu, ý Tiểu Tiểu là Thanh Diệu My xinh đẹp kia biết ăn mặc sửa soạn, tại sao ngươi không giống Thanh Diệu My a!" Vu Mỹ Lệ bất bình thay lên tiếng.

Vi Hiểu Hiểu đang đọc đến khúc cao trào, mày hơi nhướng lên dưới chiếc nón kết, cô vỗ "bộp" lên đùi một cái nghiến răng rủa thầm vài tiếng trong miệng.

Ba người kia khóe miệng giật giật, như muốn nói "Vi Hiểu Hiểu có cần nhập tâm như vậy không?"

"Lệ Lệ... phải hay không bị cận thị? Ta không phải bạn ấy, sao có thể giống bạn ấy được! Với cả ta với bạn ấy không có quan hệ huyết thống nha!" Sau khi cao trào qua đi, Vi Hiểu Hiểu mới ngẩng mặt lên chớp chớp mắt nhìn Vu Mỹ Lệ.

Vu Mỹ Lệ chính thức ngậm miệng, nói chuyện với cái con người này thêm nữa chắc chắn ức chế chết mất.

"Vi Hiểu Hiểu, chúng ta cá cược một chút đi!" Tôn Hà Nhi đột nhiên lên tiếng.

Ba người không hẹn cùng chĩa mắt về Tôn Hà Nhi.

...

Thanh Diệu My ôm sách đi trên hành lang, vẻ đẹp dịu nhẹ của hoa khôi khoa kế toán lập tức thu hút hàng trăm ánh mắt luyến lưu của đám nam sinh. Vừa đi vừa mỉm cười chào mọi người vô cùng thân thiện.

Mĩ nhân xác thực là mĩ nhân, đi đến đâu cũng nổi bật như vậy, bức tranh tuyệt mĩ ấy thực khiến thị hiếu công chúng vô cùng hài lòng mà gật gù nhìn ngắm.

"Người đẹp! Đi đâu vậy?... Rảnh không nàng, phiền trưa nay chúng ta ăn cùng nhau nhé?" Vi Hiểu Hiểu từ đâu phóng ra, nháy nháy mắt mỉm cười nhìn Thanh Diệu My, hai mắt lấp lánh ánh sáng.

Choang... bức tranh mĩ lệ trong phút chốc bị kẻ vô duyên nào đó không có ý thức nhảy vào phá hoại.

Thanh Diệu My có chút giật mình, xém tí nữa là thả đống sách trên tay xuống đất.

Thanh Diệu My không biết cô gái trước mặt này là ai, nhưng theo phép lịch sự có thừa, vả lại trước nay cũng không ít người mời, cô nhẹ mỉm cười từ chối "Trưa nay mình có việc rồi, xin lỗi bạn nha!"

"Vi Hiểu Hiểu!" Bỗng, một giọng nói khác từ sau lưng Thanh Diệu My vang lên đầy cảnh cáo, sau đó là...

Người này thì Thanh Diệu My biết, đây chẳng phải Tôn Hà Nhi cùng khoa với cô sao? Nữ sinh đứng thứ hai trong kết quả thi tuyển vào khoa, khá nổi tiếng.

Tôn Hà Nhi: "Thật ngại quá Diệu My, làm phiền cậu rồi, đừng để ý nhé!"

Woa... lại thêm một ngọc nữ, hai người này đứng cạnh nhau chẳng khác nào "hoa nhường nguyệt thẹn" trong truyền thuyết nha.

"Không sao!" Thanh Diệu My tuy có chút khó hiểu, nhưng theo phép lịch sự có thừa cô vẫn cười dịu dàng nhìn Tôn Hà Nhi đang lôi cô bạn kia đi. Cô bạn đó còn không quên chào cô một cách nuối tiếc.

Thanh Diệu My đứng yên nhìn theo cặp đôi kì lạ đó. Chuyện gì vậy nhỉ?

Sau khi đã kéo Vi Hiểu Hiểu đến chỗ không người, Tôn Hà Nhi chống hông, liếc xéo Vi Hiểu Hiểu "Mi dám đi báo với Thanh Diệu My?"

Vi Hiểu Hiểu xoa xoa cổ tay đỏ ửng vì bị nắm chặt "Ta chỉ muốn mời người đẹp ăn một bữa cơm thôi mà, ngươi ghen đến như vậy làm gì?..."

Nhận thấy ánh mắt tóe lửa cảnh cáo "Mi nghiêm túc một chút đi" của Tôn Hà Nhi, Vi Hiểu Hiểu nuốt nước bọt một cái "ực", cười cầu hòa 'Ta nghĩ  trước khi ra trận nên chào hỏi làm quen người ta trước một tiếng, khỏi sau này khó sử đôi bên đó mà!"

Tôn Hà Nhi "hừ" một tiếng, Vi Hiểu Hiểu này tuy cợt nhã, hiếm khi nghiêm túc, nhưng lời cậu ta thì chắc chắn đáng tin "Cảnh cáo mi, ta luôn để mắt đến mi đấy nhé!"

Vi Hiểu Hiểu lập tức trưng ra bộ mặt cún con vô tội "Ta là nói sự thật mà!"

Nhưng mà Tôn Hà Nhi đã bỏ đi mất rồi còn đâu.

Vi Hiểu Hiểu tủi thân chạy theo "Nhi Nhi... chờ ta với, nàng nỡ lòng nào bỏ rơi ta a, ta hứa sau này mời người đẹp đi ăn trưa sẽ đưa nàng theo mà... đừng giận ta! Trong mắt ta nàng vẫn là số một."

Tôn Hà Nhi: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top