tiếp c5

Chợt nghĩ chắc do máy Trúc hết tiền nên Oanh cũng bấm máy gọi lại, đầu dây bên kia báo thuê bao không gọi được, Oanh cảm thấy hơi khó chịu, không biết con nhỏ Trúc này định chơi trò gì nữa đây, còn đang suy nghĩ thì số Trúc lại reo lên trong điện thoại, Oanh bắt máy ngay, nhưng Trúc lại cúp máy, lúc này thì Oanh hơi quạo rồi, đùa dai quá sẽ mất vui, nhỏ ném cái điện thoại lên giường không thèm nghe máy nữa...Tiếng điện thoại tiếp tục vang lên, nhưng lần này Oanh đã dỗi thật rồi, nên không thèm nghe máy.Reng một hồi thì tiếng chuông điện thoại tắt, chẳng được bao lâu thì bất ngờ có tiếng gõ cửa vang lên trong đêm, Oanh giật mình nhìn ra, đã gần 11h khuya rồi, còn ai gõ cửa nữa.Những hình ảnh kinh hãi mấy đêm trước lại bất chợt quay về ám ảnh Oanh, nhỏ thừ người ra chờ đợi, tiếng gõ cửa lại âm ỉ vang lên hòa lẫn với tiếng sét đinh tai ngoài trời.Lấy hết can đảm, Oanh từ từ bước ra cửa, nhỏ lấy xâu chuỗi hạt đeo vào tay và cầm theo...cái bình xịt muỗi, đề phòng trường hợp nếu là một thằng biến thái nào đó, sẽ xịt thẳng vào mặt nó.Tiếng gõ cửa vẫn vang lên liên hồi, Oanh nín thở, chuẩn bị tâm lý, rồi từ từ hé cửa nhìn ra bên ngoài....

Rồi Oanh thở phào đầy nhẹ nhõm khi thấy bên ngoài là Trúc, lấy lại bình tĩnh nhỏ mở cửa hẳn ra nhìn, dưới ánh chớp, nhỏ thấy Trúc đang đứng dầm mình ngoài mưa, quần áo tóc tai ướt chèm nhẹp, thấy bộ dạng Trúc như vậy thì bao nhiêu dỗi hờn nãy giờ tan biến hết, ngược lại còn thấy có lỗi vì để bạn mình đứng dầm mưa nãy giờ.Oanh liền nói với vẻ lo âu :

- Trời, là mày sao nãy giờ không lên tiếng ? Áo mưa đâu không mặc để ướt nhem vậy ?

Trúc không trả lời, cứ thế lầm lũi bước vào nhà Oanh, nước mưa từ người nó nhiễu xuống ướt hết sàn nhà, nhưng Oanh không trách, thấy gương mặt u sầu của nó như vậy chắc vừa bị gì sốc lắm, Oanh khóa cửa lại rồi cũng đi vào.Trúc bước đi nhẹ nhàng, rồi lặng lẽ ngồi xuống giường Oanh, mái tóc xõa ra ướt sũng nước chảy dài trên gương mặt tái nhợt lạnh ngắt của nhỏ.Oanh bước tới với một ly trà nóng đặt kế bên Trúc, rồi chạy tới mở tủ lấy thêm cái áo khoác và cái khăn.Oanh khoác áo khoác lên người Trúc rồi để cái khăn lên vai nó lo lắng hỏi :

- Có chuyện gì vậy ? Sao nãy gọi tao mà cúp máy không nói gì ? Làm tao tưởng mày giỡn dai chứ ? Rồi đi đâu mà dầm mưa chèm nhèm vậy ?

Đáp lại những câu hỏi dồn dập của Oanh là sự lặng thinh từ Trúc, nó vẫn không nói câu nào, thân mình run rẩy như phát lãnh, gương mặt bi thương vẫn cúi gằm xuống.Oanh nghĩ chắc Trúc đang bị sốc nên cũng không ráng hỏi thêm nữa, nhìn vẻ mặt sầu não tái nhợt của nó chắc vừa gặp chuyện gì đó kinh khủng lắm, hay chỉ đơn giản là do chuyện tình cảm !? Oanh quay lại bàn tiếp tục ngồi mở laptop lên coi phim, mắt dòm màn hình nhưng vẫn tỏ ra quan tâm :

- Lau khô đầu rồi lấy quần áo tao thay vào đi, trời lạnh mà mày cứ mặc vậy quài bệnh chết bây giờ.

Trúc vẫn ngồi yên, không trả lời, Oanh quay lưng lại liếc nhìn Trúc lần nữa rồi trắc lưỡi xoay lên tiếp tục xem phim, chắc giờ nên để nó bình tĩnh lại rồi mới nói chuyện được, chứ lúc này chả khác nào đang nói chuyện với tảng băng, dù sao có Trúc ở đây cũng làm không gian bớt u ám hơn, đỡ sợ hơn nhiều khi phải ở một mình trong đêm giông tố này.

Bỗng tiếng điện thoại lại reo lên khiến Oanh giật mình, lại ai nữa đây, cầm lên thì thấy số Dung gọi, nhỏ cũng hơi bất ngờ vì hiếm khi nào con Dung điện thoại vào giờ này lắm, chắc gọi hỏi thăm nhỏ có khỏe chưa đây mà, định bụng sẽ hù dọa nó một phen xem nó quan tâm mình đến thế nào, sẵn kể về chuyện con Trúc luôn. Oanh vừa bắt máy để lên tai nghe thì từ đầu dây bên kia...đã nghe tiếng Dung đang khóc nấc lên từng chập, Oanh cảm thấy bất ngờ, chưa bao giờ nhỏ thấy con Dung khóc, nó là đứa gan lì, dũng cảm nhất nhóm, hồi xưa bị con Bích dùng dao đâm vẫn không rơi giọt lệ nào, mà sao hôm nay lại...Oanh liền lo lắng hỏi :

- Có chuyện gì vậy Dung ? Bình tĩnh lại nói tao nghe đi.

Đầu dây bên kia, Dung cố điềm tĩnh lại, nấc lên vài tiếng rồi lấp bắp nói :

- Oanh ơi....con Trúc...con Trúc...nó chết rồi...

Tiếng sét vang rền ầm lên như làm rung chuyển trời đất, Oanh cứng người, tim chạy loạn nhịp, buông rơi cái điện thoại xuống đất, nhỏ từ từ quay lại nhìn nơi chiếc giường thì thấy...Trúc đã không còn ở đó nữa.

( CÒN TIẾP )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top