tiếp c12

Kể từ khi đặt tượng Phật vào phòng, Oanh cũng không còn thấy những hiện tượng ma quái nữa.Những ngày sau đó êm đềm trôi qua, buổi chiều khi Dung đi học thì Oanh ở nhà phụ mẹ Dung làm mấy việc lặt vặt, còn khi không có mẹ Dung ở nhà thì nhỏ theo Dung đến lớp luôn chứ chẳng dám ở một mình.Mọi chuyện cứ thế êm ả đến cận ngày mà Oanh thi, nhỏ mới sực nhớ ra là để quên một số tài liệu ôn tập quan trọng ở nhà.Oanh lưỡng lự không biết làm thế nào, nếu không lấy thì sẽ không có tài liệu để ôn bài, còn nếu về nhà thì...thật chẳng dám tưởng tượng.Dung thì đang học nên không thể kêu nó chở về nhà được, chờ nó học xong thì đã muộn rồi, Oanh nhìn đồng hồ thì chưa tới 7h tối nhỏ đánh liều quyết định mượn xe Dung chạy về nhà để lấy tài liệu.

Vừa đến trước cửa nhà, ngôi nhà thân thuộc ngày nào của nhỏ bỗng chốc hôm nay nhìn ớn lạnh vô cùng, không khác gì những căn nhà ma danh tiếng xứ này.Thậm chí còn hơn, vì những thứ Oanh nhìn thấy ở đây còn ghê gớm hơn nhiều.Oanh bước xuống xe, nhìn khắp lượt xung quanh nhà, không có gì kỳ lạ ngoài cái không khí lành lạnh bao quanh.Oanh rón rén bước đến bên cánh cửa, đưa tay nắm lấy cái tay nắm tính mở ra, chợt nhỏ giật mình rút tay lại, từ tay nắm cửa tỏ ra một hơi lạnh buốt bất thường, Oanh lùi ra xa rồi nhỏ điếng người lần nữa khi nhìn lên phía cửa sổ, ánh đèn bên trong đang bật sáng, vừa khi nãy tới đây Oanh nhìn vẫn còn tối thui nên không có chuyện nhỏ quên tắt đèn hôm rời khỏi nhà.Chợt từ trong có một bóng đen xuất hiện bước đến ngay khung cửa, bị lớp rèm che khuất Oanh chẳng nhìn thấy được gì nhưng Oanh biết thứ đó đang nhìn xuống phía mình.Quá sợ hãi Oanh luống cuống quay đầu xe, rồ máy chạy một mạch chẳng dám ngoái nhìn lại.Oanh nghĩ cũng may trời còn sớm chứ nếu không ả ta chắc sẽ không để nhỏ dễ dàng bỏ đi như vậy rồi.

Những ngày thi căng thẳng trôi qua, hai nhỏ đều đạt được những kết quả khả quan như mong muốn, lúc này đây hai đứa đã có thời gian tập trung giải quyết những vấn đề tâm linh đang bủa vây xung quanh.Buổi cơm chiều hôm ấy, cả nhà Dung và Oanh ngồi vây quần cười nói vui vẻ, từ ngày qua đây ởm, Oanh mới cảm nhận được lại sự ấm áp của bữa cơm gia đình, họ thực sự coi nhỏ như một thành viên trong nhà họ.Nhân lúc không khí đang vui vẻ, Dung lên tiếng nói với ba về việc sẽ lấy xe hơi đi vài ngày :

- Ba ơi...Ngày mai con với con Oanh tính đi dã ngoại vài ngày, ba cho con mượn xe nhé.

Ba Dung gật đầu ngay, chỉ nhắc nhở nhẹ một câu :

- Ừ...nhưng phải thật cẩn thận đấy, đừng chạy nhanh quá.

Việc con Dung lái xe hơi là bình thường, nó đã có bằng lái từ lâu, cũng đã từng nhiều lần dùng xe chở Oanh và Trúc đi chơi khắp nơi nên không có gì phải lo cả, tay lái của nó giờ chắc cứng hơn khối thằng.Chuyến dã ngoại mà Dung nói thực chất là cuộc hành trình tìm đến nhà của bà thầy đồng theo hướng dẫn của Ngọc, lộ trình khá xa nên mấy nhỏ dự định sẽ đi từ sớm để đến đó trước khi trời tối.Bữa cơm đang vui vẻ thì chợt mẹ Dung đề cập đến một chuyện làm Oanh phải sửng người :

- À có chuyện này tôi quên nói, bữa giờ không biết tại sao tôi hay thấy có nhiều dấu chân lạ ở trong nhà.Lem luốc và dơ bẩn lắm, cứ như ai dẫm phải sình rồi bước vào nhà vậy.

Oanh tỏ rõ sợ hãi trên khuôn mặt, nhỏ quay qua nhìn Dung lo lắng.Ba Dung liền nhìn hai đứa rồi lên tiếng :

- Hai đứa đi đâu về rồi dẫm sình vào nhà đó hả ?

Oanh chưa kịp lên tiếng phân bua thì mẹ Dung đã chen vào bênh vực :

- Ông đừng mắng oan cho mấy đứa nhỏ.Dấu chân lạ lắm, không phải của tụi nó, lúc đầu tôi tưởng của chị bếp, nhưng chỉ ấy cũng nhiều lần thấy như tôi.Dấu chân thường xuất hiện lẩn quẩn trước phòng của tụi nhỏ, nhưng đến cửa phòng là hết, bên trong phòng thì không có, chị bếp nhiều khi lau dọn rồi nhưng sáng dậy lại thấy dấu chân xuất hiện, đi từ ngoài cổng đến cửa phòng mấy đứa nhỏ thì lại mất dấu.

Chị bếp là chị giúp việc của nhà Dung, hèn chi mấy sáng nay khi mấy nhỏ vừa dậy là chị đã gõ cửa phòng nói vào lau dọn rồi nhìn dáo dác dưới đất như tìm gì đó.Cả Oanh và Dung đều im lặng không nói lời nào, nhưng bên trong thì tim mấy nhỏ đang đập loạn xạ như tiếng trống. Ba Dung nói với vẻ kinh ngạc :

- Vậy rốt cuộc là ai ? Bà nói lòng vòng nãy giờ tôi chả hiểu gì cả.Không phải của tụi nhỏ thì của ai mà đến phòng tụi nó là biến mất ? Không lẽ bà nghi ngờ có thằng bệnh hoạn nào lẻn vào nhà rồi rình mò trước cửa phòng con gái mình à ? Sao không kiểm tra camera rồi báo Công an đi còn đợi tới giờ mới nói.

Mẹ Oanh lắc đầu phân trần :

- Dễ dàng vậy thì nói gì nữa, thằng nào lẻn được vào đây mà để yên cho nhà mình à ? Rồi nếu nó vào thì nó phải trở ra chứ, đằng này tôi với chị bếp kiểm tra mấy lần rồi, toàn đến cửa phòng rồi biến mất, không thấy dấu chân vòng ra.Mà quan trọng nhất là như ông nói đấy, tôi với chị bếp mở camera coi cả chục lần vẫn không thấy ai cả, nhưng đến sáng dấu chân lại xuất hiện.

Ba Dung gằn giọng :

- Vậy ý bà là sao ?

Mẹ Dung lúc này tỏ rõ vẻ lo sợ trên mặt rồi nói :

- Tôi nghi...nhà mình có ma ông ạ.

Ba Dung gạt phắc ngay :

- Bà tối ngày cứ ma với cỏ, làm ảnh hưởng đến tâm lý mấy đứa nhỏ bây giờ.Nhà có thờ cúng mà ma quỷ nào vào được mà phá.Để tối tôi coi camera xem sao, suốt ngày suy nghĩ vớ vẩn lung tung.

Thấy không khí đang căng thẳng lên, Dung liền lên tiếng đổi chủ đề khác ngay.Oanh chỉ ngồi đơ người ra đó, còn gì để nói nữa, rõ ràng là ả ta, hồn ma đội cái nón lá vẫn đang bám theo nhỏ.Vì trong phòng có tượng Phật nên ả không vào được, thế là cứ đi lòng vòng trước cửa phòng, thật kinh khủng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top