Chương 4 : Gặp gỡ
Mình đang ở đâu ?
Cao Lãng hoang mang nhìn quanh, trong đầu không khỏi luôn chất vấn bản thân. Vừa nãy cậu còn ở nhà, chỉ là gục đầu ngủ một lúc thôi, sao lại xuất hiện ở nơi này?
Trong lúc Cao Lãng đang bối rối vì việc bị đưa đến đây, bỗng dưng có tiếng khóc nức nở của một cô gái vang lên .
Tiếng khóc thoạt nghe thì khá là nhỏ, như tiếng mèo kêu vậy.
Cao Lãng nhanh chóng định thần lại cảm xúc, lần mò theo âm thanh kia.
Con đường lát đá trải dài, bao quanh toàn là rừng trúc xanh mươn mướt. Thi thoảng trên đường còn có vài bệ đá lớn nhỏ tùy cỡ đặt bên vệ đường. Càng đi sẽ càng có cảm giác nơi này đang trở nên tối tăm, Cao Lãng ngẩng đầu lên nhìn mới biết ánh trăng đang dần bị đám mây đen kịt che phủ.
Đi được một quãng cuối cùng cũng đến được nơi phát ra âm thanh.
Một cô gái đang gục đầu trên bệ đá khóc sướt mướt, bờ vai khẽ run rẩy vì sợ hãi.
Cao Lãng đến gần, hỏi :" Xin hỏi, cô có sao không? "
Cô gái nghe có tiếng người gọi liền giật mình ngẩng lên nhìn, ánh mắt không khỏi sợ hãi nhìn cậu rồi bỗng dưng hét lên một tiếng. Cô vội đứng dậy, lùi một bước, khẽ hỏi :" Anh là ai? Đây là đâu? "
Cô gái trông rất xinh đẹp nhưng chiều cao khá là khác với bao cô gái cậu thường gặp, không chừng còn cao hơn cả cậu. Cô có mái tóc dài màu đen, thân vận váy dài màu vàng nhạt, đang nhìn Cao Lãng bằng ánh mắt đen láy đã bị nỗi sợ chôn vùi.
Cao Lãng không biết phải trả lời như thế nào, chỉ biết lúng túng cười ngượng, đáp :" Thực ra tôi cũng không biết đây là đâu, cũng vừa mới phát hiện mình ở đây thôi. "
Nụ cười của cậu thể hiện sự bối rối khó tả nhưng lại rất đỗi dịu dàng, không có vẻ gì là giả tạo.
Cô gái như đã yên tâm được vài phần, bèn dùng mu bàn tay lau nước mắt, nhìn cậu, nói nhỏ:" Anh...tôi đi cùng anh được không?"
Cao Lãng khẽ cười, chỉ tiện gật đầu đồng ý, nói :" Tất nhiên rồi. "
Cô gái nghe vậy cả mừng, cô vội tiến đến gần Cao Lãng, cảm thấy đỡ sợ được phần nào.
Hai người lần theo con đường mà đi, một lúc sau đã tới nơi cần đến.
Trước mặt họ là một thôn làng nhỏ, thoạt nhìn trông khá là cũ kĩ. Những ngôi nhà được xây san sát nhau, nếu không có những cột nhà dựng lên hay cửa nhà được bố trí khác nhau hẳn Cao Lãng đã lầm tưởng thôn này chỉ có hai ngôi nhà dài đằng đẳng.
Trước cửa mỗi nhà đều được treo đèn lồng màu đỏ khẽ lung lay theo gió. Ánh đèn nửa thực nửa ảo trông khá mơ hồ, cứ như sẽ tắt ngấm đi bất cứ lúc nào.
Cô gái nhỏ đi sau Cao Lãng khẽ rùng mình, vai run rẩy vì lạnh. Cao Lãng thấy vậy liền cởi áo khoác của mình ra, đưa cho cô gái, nói:" Đây, cô khoát vào đi, vậy sẽ đỡ lạnh hơn. "
Cô gái gật gật đầu, lí nhí cảm ơn cậu, khoát áo vào.
Cao Lãng vừa đi vừa quan sát xung quanh, bỗng dưng cậu thấy loáng thoáng cuối con đường có vài bóng người đang đứng. Cao Lãng vội bước tới nhanh hơn, vẫy tay gọi to.
Cô gái đi cùng cậu hơi ngần ngừ nhưng vẫn lẽo đẽo theo sau.
"Xin hỏi, anh có biết đây là đâu không? " Cao Lãng bắt chuyện với một người gần đó.
Người kia tỏ vẻ khá e ngại, quan sát cậu từ đầu đến chân, thận trọng hỏi :" Anh...là người mới? "
Cao Lãng nghe vậy ngẩn người, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu, cậu lặp lại :" Người mới? Người mới gì? "
Người kia không trả lời , anh ta ngó nhìn cô gái đằng sau Cao Lãng, dáng vẻ như rất cảnh giác hai người họ.
Cao Lãng vội giải thích :" Cô ấy bị đưa vào đây giống tôi, chúng tôi gặp nhau trên đường tới đây. " Vừa nói, cậu vừa để ý thấy ánh mắt người kia khá là kì quặc. Chỉ là một cô gái, sao anh ta lại dè chừng đến mức đó vậy?
Người kia nghe cậu nói thế liền "à" một tiếng, miệng cười giảo hoạt, xem ra đã thực sự tin hai người bọn họ là người mới, anh ta đáp :"Anh biết ác mộng là gì chứ? Nơi anh đang đứng chính là nó."
Cao Lãng ngẫm nghĩ hồi lâu liền hỏi :" Ý anh nói đây là ác mộng? Tức là giấc mơ? "
Người kia gật đầu, anh ta đưa tay ra đoạn giới thiệu bản thân :" Tôi là Nhật Tâm, rất vui được gặp. "
Cao Lãng bắt tay với Nhật Tâm, đáp :" Tôi là Cao Lãng, rất vui được gặp. "
Nhật Tâm nhìn cô gái đang co rúm đằng sau cậu, hỏi :" Cô đây là?"
Cao Lãng cũng quay qua nhìn cô gái :" Ờm..." Ban nãy gặp nhau quên hỏi cả tên...
Cô gái thấy ánh mắt Nhật Tâm đang nhìn mình, vội núp sau lưng Cao Lãng, đáp khẽ :" Thư Di. "
Nhật Tâm cười, nói :" Ra tên cô là Thư Di, tên khá là dễ thương đấy."
Thư Di vẫn khúm na khúm núm, không dám nhìn Nhật Tâm, chỉ biết núp lùm sau Cao Lãng.
Nhật Tâm an ủi cô gái, nói :" Yên tâm, tôi có làm gì đâu mà cô sợ."
Thư Di không nói gì, cô chỉ khẽ gật đầu, đáp :" Vâng. "
Cao Lãng tiếp tục trò chuyện với Nhật Tâm, hỏi :" Anh Nhật, anh có thể giải thích rõ hơn được không? Đây mà là mơ sao? "
Nhật Tâm khoanh tay trước ngực, đáp:" Anh không tin cũng phải, vì nơi này vốn rất chân thực. " Nói đoạn, anh ta liếc nhìn xung quanh, hồi lâu mới tiếp :" Ác mộng là thứ con người sợ nhất sau cái chết, nó là ảo nhưng lại mang cảm giác rất thật. Anh biết mấy bệnh nhân tâm thần trong bệnh viện thần kinh chứ?"
Cao Lãng gật đầu, tỏ ý có biết.
Nhật Tâm tiếp:" Mấy bệnh nhân đó hầu hết đến tám mươi phần là bị ám ảnh một sự việc khủng khiếp nào đó nên nảy sinh ra ác mộng, dẫn tới tinh thần phân liệt, thần trí rối loạn, cả hành động và lời nói thốt ra đều mơ hồ, thêm vào đó là vô lí không căn cứ, khiến mọi người nghĩ họ bị điên. " Vừa nói anh ta vừa dẫn hai người đến một gốc cây gần đó, mắt lơ đễnh nhìn trời :" Bệnh viện thần kinh chính là cái ngục giam giữ những kẻ đó. Còn ác mộng đây, chính là phương thuốc giúp anh sống tiếp. "
Cao Lãng ngẫm nghĩ hồi lâu, bất đắc dĩ hỏi :" Vậy tức là tôi sắp chết à? "
Nhật Tâm không nói gì nhưng ánh mắt anh ta nhìn Cao Lãng đã cho cậu biết câu trả lời : Phải.
Cao Lãng vẫn cảm thấy khó hiểu, cậu định hỏi tiếp chợt từ xa có một cô gái vội vàng chạy về phía bọn họ.
Cô gái chạy đến gần Nhật Tâm, vừa thở hổn hển vừa nói :" Anh...anh Nhật, sao không chờ em? "
Nhật Tâm chỉ nhún vai, đáp :" Chả phải anh đã bảo đừng tháo vòng ra rồi sao? "
Cô gái định nói thêm gì đó nhưng chợt thấy bọn Cao Lãng liền cảnh giác, nhỏ giọng hỏi :" Anh là ai? " Cô nhìn sang Thư Di đang sợ hãi núp sau lưng cậu, tiếp :" Còn cô? "
Nhật Tâm đứng ra giới thiệu bọn họ, nói :" Tiểu Tố, đây là Cao Lãng và Thư Di, hai người họ đều là người mới. Hai bên làm quen với nhau nhé. "
Cao Lãng nghe anh ta nói vậy chỉ khẽ cười, cậu chào hỏi Tiểu Tố. Còn Thư Di không nói không rằng, im thin thít nhìn cô gái nọ với vẻ sợ sệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top