Chương 2: đi dạo

Trong lúc Phú đang xem điện thoại, một tiếng 'Ê' vang lên khiến cậu giật mình nhìn ra ngoài cửa

người ngoài cửa tay phải cầm gói khoai tây, tay trái cầm lon nước nói:

'mày không ăn à cu'

tưởng là ai, hoá ra đó là người chú yêu quý của Phú. Thấy người chú bất thình lình xuất hiện, cậu nói:

'chú cất vào tủ lạnh cho cháu, tí cháu ăn'

nghe vậy Kiệt cũng chui xuống tầng một để cất. Cất xong Kiệt lại vào phòng Phú đóng cửa vào

Phú thấy vậy, hào hứng hỏi Kiệt:

'bố mẹ cháu có nhà không đấy?'

Kiệt đáp lại Phú với tông giọng được giải thoát:

'bố mẹ mày đi tổ chức sự kiện công ty rồi, mày không phải phờ lo'

phù 'may quá tưởng mối quan hệ của chú với cháu sắp bại lộ rồi cơ' -Phú thở phào và nói

sau khi nói câu đó, Phú tựa vào giường rồi nói tiếp

'bố mẹ cháu mà biết cháu chơi với ông chú thất nghiệp chơi bời lêu lỏng thì chết!!'

Kiệt nhìn Phú rồi cười với khuôn mặt hào hứng, cậu nói:

'chắc khoảng tối mai bố mẹ mày mới về nên là tối nay chú cháu mình cứ việc đấu rank thôi nhể!'

Phú hớn hở trả lời:

'kê kê'

sau khi Phú trả lời, hai chú cháu chơi từ tối hôm nay đến trưa hôm sau thì Phú mệt quá lăn ra ngủ còn ông chú thì về phòng

Phú sau vài tiếng ngủ đã tỉnh dậy, cả người mệt mỏi, đói không chịu được

sau khi dậy, cậu đã vệ sinh cá nhân rồi sau đó đi ra khỏi phòng định đến một quán ăn nào đấy để lấp đầy cái bụng

xuống tầng 1 của căn biệt thự, đập vào mắt Phú là người chú ngồi dạng háng ra xem trương trình "shining spectre" trên Tv cùng với nhung và người anh cả của cậu trên chiếc sofa

thấy ba người trên ghế, Phú liền rủ:

'đi ăn không?'

Kiệt lắc đầu nói:

'thôi, tí nữa chú có việc rồi. Không đi được đâu'

Nhung thì xị mặt ra kêu:

'mày mời người lớn mà nói chống không thế hả'

phớt lờ câu hỏi của chị mình Phú hỏi người còn lại:

'anh Nam, anh đi ăn không?'

Nam không nói gì cả, thay vào đó cậu cầm một ổ bánh mì nhét vào miệng rồi nhìn Phú

thấy không ai định đi cùng mình

Phú bước ra ngoài cửa trong tiếng 'Ê THẰNG KIA' của Nhung

bước ra ngoài, Phú lên chiếc xe máy ở trong hầm để xe của nhà cậu, đội mũ bảo hiểm và lái xe ra ngoài cổng, đợi quản gia nhà cậu mở cửa

người quản gia nói:

'cậu chủ, cậu chưa được cấp bằng lái mà'

Phú trả lời:

'sao đấu chú. Cháu đi cẩn thận mà, chú cứ mở cổng đi!'

biết tính Phú khó khuyên người quản gia đành mở cổng, mệt mỏi nói với Phú:

'cậu chủ nhớ đây là là lần duy nhất thôi nhá! Lão gia mà biết thì lương tháng này tôi lại bay hơi đấy!'

Phú cho ông quản gia một ngón cái rồi bắt đầu phóng xe đi

đi đường, tiếng động cơ gầm rú, gió thổi ù đôi tai, nhìn chiếc xe rất chiến, tốc độ chỉ 12

sau một lúc đi đường, Phú đến một quán ăn ngẫu nhiên nào đó

(Quán này nhìn sạch với chất lượng đấy!) -Phú thầm nghĩ

Phú đi vào bàn trong cùng, nhìn vào menu và gọi một bát mì gà sốt cay và một số loại xiên thịt để ăn

trong lúc đang chờ lên món, Phú vô tình để ý được hai cô gái có ngoại hình khá đẹp, ánh mắt cậu bất giác dính vào hai người con gái ấy

người ngồi ngoài tóc cam chĩa mái, thân hình lồi lõm có đủ, khuôn mặt sắc sảo

trái ngược với người ngồi ngoài, người ngồi trong lại có thân hình nhỏ gọn, mái tóc ngắn có màu xanh lá xen kẽ trắng và một khuôn mặt dễ thương

để ý xung quanh, Phú nhận ra người đang nhìn vào hai cô gái không chỉ có mình tên háo sắc như cậu mà còn có những cô gái, chàng trai trẻ

Phú tự hỏi trong lòng rằng:

(sao nhiều người nhìn hai đứa đằng đấy ý nhể? Tuy hai người đằng ấy đẹp thật nhưng cũng đâu đến mức tất cả phải ngoài nhìn đâu??)

như để giải đáp thắc mắc cậu, một cô gái chạy đến trước mặt tóc cam và nói:

'chị là chị ngọc trong show SS phải không chị?!! Chị cho em xin chữ ký với!!!'

sau khi cô gái kia lên xin chữ ký, cả quán sôi sục lên chạy đến chỗ người tóc cam xin chữ ký. Kể cả chủ quán cũng không phải ngoại lệ

sau một lúc, mọi thứ lại trở lại bình thường còn hai người kia thì rời khỏi quán. Đồ ăn của Phú cũng được mang lên

sau khi mang đồ ăn lên, bác chủ quán hỏi cậu:

'cháu ơi, người nãy là ai thế?'

Phú hoang mang hỏi:

'bác vừa lên xin chữ ký mà bác cũng không biết hả?'

bác chủ quán trả lời:

'à không! bác cũng không biết đâu. Thấy nhiều đứa xin chữ ký nên bác cũng xin luôn để cho kịp xu hướng ấy mà'

thấy ông bác hỏi, một chàng trai trẻ trong quán ghé mõm vào trả lời hộ Phú:

'bác biết shining spectre không bác. Cái chương trình đấy giờ đang nổi đấy'

'cái gì cơ? Sao bóng ma lại phát sáng?' -ông bác hỏi

thấy vậy cậu trai ngồi đó liền giải thích cho ông bác:

'SS là tên trương trình thôi bác'

'shining spectre là trương trình thực tế giải trí. Lý do mà tên trương trình là bóng ma toả sáng thì là do trương trình toàn những người chưa có danh tiếng lần đầu được tỏa sáng thôi'

sau khi nghe cậu trai trẻ kia nói thì chủ quán 'ồ' một tiếng rồi bắt đầu giao bán chữ ký

Phú ăn xong cũng không nán lại lâu, cậu phóng xe đi đến quán net luôn

trên đường đi, cậu thấy mấy cặp đôi nhìn chướng mắt nên cắm đầu cắm cổ đi, sau hơn 30 phút phóng xe xung quanh, người đi đường bỗng dưng biến mất. Ban đầu cậu không để ý nhưng sau một lúc, Phú bắt đầu thấy lạ

cậu thầm nghĩ:

(Quái lạ, bây giờ vẫn còn sớm mà nhỉ. Sao mấy quán ăn, uống với quán net đóng cửa hết rồi?!)

cậu đi thêm khoảng 2-3 phút nữa thì bắt đầu đỗ xe lại. Chỗ cậu đỗ xe không một bóng người cũng không có một âm thanh gì cả

cậu bắt đầu hoảng sợ nghĩ:

(Sao tự nhiên ít người thế nhỉ??? Có ma à!)

'ra đi ta biết ngươi đang ở đây' -Phú nói với không khí, mong chờ một lời hồi đáp

một người từ trong ngôi nhà đằng sau cậu bước ra cười và nói:

hahaha 'khá lắm, không ngờ mày phát hiện ra được tao đấy!'

Phú quay lưng lại với người đàn ông, giả vờ bình tĩnh. Trong lòng cậu hoảng loạn, đầu óc rối mù nghĩ một cách sợ sệt:

(Vãi!! Có thằng theo mình thật hả. Chẳng lẽ nào nó bắt cóc tống tiền à!!! Dù sao thì mình cũng là con trai của chủ tịch tập đoàn speculum mà)

'nói đi, ai sai ngươi đến' -Phú nói trong khi lưng cậu vẫn quay lại với người đàn ông

người đàn ông đằng sau từ từ tiếp cận Phú. Tiếng bước chân lộp cộp vang lên giữa không gian yên tĩnh làm cậu sợ méo mặt

tiếng bước chân dừng lại, Phú đột nhiên cảm nhận được một thanh kim loại lạnh buốt đặt lên cổ mình

với con dao sắc bén trong tay, người đàn ông nói:

'người lớn nhà mày chưa dạy mày khi giao tiếp phải nhìn vào mắt đối phươ-'

người đàn ông chưa kịp nói xong, một tiếng "uỵch" vang lên. Một tiếng gì đó như tiếng vật nặng rơi lọt vào tai Phú khiến cậu ngoái lại

ngoái đầu lại nhìn, lọt vào tầm mắt Phú là hai bóng người

cậu thấy một người đàn ông trung niên râu ria với mái tóc dài màu xanh dương và chiếc áo khoác da rách nát, một tay cầm con dao găm, đang đứng dậy

người còn lại là một chàng trai trẻ có tóc hai mái màu hồng, ăn mặc thời trang, thân hình tầm trung, tay nắm tay gấu. Nhìn có vẻ giống loại người biết đánh nhau

người đàn ông chậc một tiếng, chống người đứng dậy, miệng chửi rủa liên tục rồi nắm chặt con dao

ngay lập tức, hai người thủ thế chuẩn bị đánh nhau. Người đàn ông lao lên áp sát trước với hai đòn đâm nhắm vào phần vai của chàng trai nhưng vì đã phòng bị trước, tóc hồng đã nắm lấy tay người đàn ông

lợi dụng việc chàng trai phân tâm, thằng già ngay lập tức dùng tay còn lại đấm một phát vào bụng khiến cậu ấy nhăn mặt đau điếng

bỏ qua cơn đau, tóc hồng dùng hết sức tung một cước vào hạ bộ tên kia, sút cho thọt bi, đoạn tử tuyệt tôn. Bị đá vào chỗ hiểm, tên kia đỏ mắt dùng con dao trên tay, dồn toàn lực xiên phát vào eo tóc hồng

hai người nhăn nhó mặt mày còn Phú vẫn đứng đó xem. Cậu đứng đó không phải là vì cậu không sợ cũng không phải vì cậu quá sợ mà là vì cậu quá ngu để phản ứng

cứ thế Phú đứng đơ ra xem 2 ông kia phang nhau ăn miếng trả miếng

trong khi đang đánh nhau, đột nhiên người đàn ông nhìn vào mắt tóc hồng rồi trừng. Sau khi bị trừng mắt, mắt của tóc hồng lóe lên một tia sáng khó thấy, cậu bỗng nhiên mất phương hướng đánh vào không khí trong khi tên kia đẩy cậu xuống đất

Phú sau khi xem một lúc thì nhận ra mình nên làm gì, thế là trong lúc tên kia chuẩn bị xiên tóc hồng thì bị phú sút cho phát vào eo

cậu sau đó nhanh chóng kéo tóc hồng dậy và chạy đi. Vừa chạy cậu vừa kêu vào tai tóc hồng:

'tỉnh táo lại đi nó sắp xiên cả hai thằng rồi kìa!!!!'

tóc hồng sau đó lấy lại được cảm giác cầm tay ngược lại Phú rồi dắt cậu chạy đâm xuyên qua một bức tường

Phú lúc này cũng không thấy tò mò, chỉ biết cắm cổ mà chạy

sau khi cả hai chạy được một lúc không thấy tên kia đuổi theo nữa thì bắt đầu đứng lại nghỉ

bối rối nhìn xung quanh, Phú đang định hỏi Lâm xem có biết chuyện gì không thì tên kia chạy đến với tốc độ không tưởng

thấy tên bù xù kia chạy đến, Phú ngậm mõm lại vào thế điền kinh, đang định chạy tiếp thì tóc hồng chạy lại đánh giáp lá cà với tên kia và nói:

'chạy trước đi, ở đây tôi lo được'

người đàn ông tiếp tục dùng dao găm định xiên lại 1 phát vào vai phải của tóc hồng. Đúng lúc đó, mặt đường xung quanh tóc hồng bốc lên một vầng hào quang hồng tím, đất đá đều bắt đầu trở nên bóng loáng, không biết có tác dụng gì

người đàn ông sau khi dẫm phải đống đất đá đó, chân run suýt trượt ngã may là thăng bằng lại được

tận dụng lúc người đàn ông sơ hở, tóc hồng tung ra một cú đấm móc thẳng vào hàm tên kia

người đàn ông sau đó ngã xuống rồi bị tóc hồng ngồi lên người, khoá chặt đối phương xuống đất

sau khi ngồi được lên người của tên kia, tóc hồng liền dùng hai chân dẫm vào cổ tay tên đàn ông, bỏ tay nắm gấu ra rồi nện liên tục vào mặt của người đàn ông

người đàn ông sau đó cố gắng giãy dụa, liên tục phát động hư năng nhưng không có tác dụng gì cả. Không van xin, không chịu trói người đàn ông chỉ im lặng chịu trận

sau một lúc người đàn ông đã bất tỉnh, không gian xung quanh lòe đi, Phú cùng chiếc xe và tóc hồng, người đàn ông lập tức xuất hiện ở một khu hẻm trống

tóc hồng mệt mỏi đứng dậy, từ từ đi đến chỗ Phú và hỏi:

'cậu không sao chứ? Nãy tôi thấy cậu cứ ngẩn ngơ phóng xe vào chỗ vắng người tưởng là người xấu nên tôi đi theo'

Phú đơ cứng gật đầu, tóc hồng vỗ vai Phú và nói:

'nhìn mặt cậu khả nghi với lại đi đường cứ nhíu mày tưởng đi giao dịch gì mờ ám hóa ra là bị hư năng ảo giác của tên kia tác động'

Phú lại tiếp tục gật đầu như thể thứ duy nhất cậu có thể làm là gật đầu vậy

tóc hồng sau đó lại hỏi tiếp:

'mà cậu có biết sao tên kia nhắm đến cậu không? Nãy tôi có thấy cậu nói chuyện với hắn trông khá là mờ ám'

Phú lần này không gật đầu nữa mà lắc đầu và nói:

'không tôi không biết hắn. Nãy tôi chỉ giả vờ thôi'

tóc hồng sau đó nheo mắt lại, gật đầu. Với vẻ mặt không tin lắm, cậu ta nói:

'vậy hả...'

cậu chống tay vào cằm rồi lẩm bẩm:

'vậy.. thì chắc là.....'

nhớ lại Phú còn ở đây, cậu ta lại nói với giọng thân thiện:

'à mà phải rồi tôi tên là Hoàng Trung Lâm, là thí sinh của SS sau này đến vòng bình chọn cậu phải vote cho tôi nhá'

'ờ ờm ừm' -Phú trả lời

Lâm sau đó vẫy tay, một chàng trai với tóc bạc hiện ra từ hư không, tay cầm chiếc điện thoại nhìn hơi cũ chút

Lâm bảo với tóc bạc :

'nãy cậu đang đứng cạnh thằng kia mà sao không giúp tôi!!'

'chạm vào nó là tôi hiện nguyên hình mất, tôi có biết đánh nhau như cậu đâu khéo lại bị nó xiên cho thành tổ ong đấy!'-tóc bạc nói

nói xong, tóc bạc nhìn lại Lâm từ đầu xuống chân rồi nói:

'với lại eo cậu đang chảy máu kìa'

Lâm liền nhìn vào eo mình, máu nhuộm đỏ một mảng áo. Cơn đau truyền đến, cậu ngay lập tức hoảng loạn nói:

'ĐẾN BỆNH VIỆN! ĐẾN BỆNH VIỆN'

tóc bạc nhìn vào Phú, điềm tĩnh nói:

'chở 2 được không?'

một lúc sau cả 3 người đến bệnh viện, Lâm được đưa vào trong trị liệu trong khoảng 2 phút rồi lành lặn đi ra

dựa vào người tóc bạc, Lâm mệt mỏi than vãn:

'sao bệnh viện không phát tao cái thẻ thành viên nhỉ? Tao thường xuyên vào đây mà!!!'

vừa đi ra khỏi phòng bệnh, Lâm lập tức chạy đến chỗ tóc bạc nói:

'ê Tiền đoạn nãy cậu có quay không đấy'

Tiền nhìn vào Lâm, che miệng lại cười rồi nói với giọng bình thản:

'đang livestream mà! Không quay sao được'

'mà không chỉ đoạn nãy đâu. Đoạn này cũng đang quay'

Lâm nhìn vào camera của chiếc điện thoại và nói:

'à xin lỗi các bạn nhá nãy là lỗi kĩ thuật thôi!'

'à mà nãy hư năng của thằng kia ảo thật đấy! May là anh Lâm của các bạn đẹp trai nên sống được'

Tiền nhìn vào trong điện thoại đọc bình luận:

'ê, mọi người đang bảo khứa này nhạt này'

Phú ngồi một bên nghe hai người trò chuyện thêm một lúc rồi đứng dậy, ngập ngừng khẽ nói:

'à ừm thì hôm nay cảm ơn cậu đã cứu tôi một mạng nhá!'

'à không có gì đâu, việc nên làm mà!' -Lâm trả lời

Phú thấy vậy giả vờ cười ngại ngùng rồi tạm biệt hai người kia và đi về

trên đường về, Phú vừa lái xe vừa mừng thầm nghĩ:

'may quá có người cứu! Nếu quả đấy mà không có ai cứu chắc mình bị bắt cóc bà nó rồi!'

về đến nhà, bố mẹ cậu đã ngồi trong phòng khách. Thấy cậu đi qua, bố mẹ cậu liền gọi cậu vào

'Phú hôm nay mày lên show rồi đấy'-ông Quý nói với giọng nho nhã

Phú bất ngờ hỏi:

'sao bố mẹ biết đấy??'

Nhìn vào thằng con của mình, ông Quý đáp:

'con Nhung nói cho bố'

Phú thấy vậy hiểu ra:

(Thì ra là do bà chị mình. Với cái tính mê trai trẻ như thế thì không bất ngờ gì mụ ta lại xem live của cu tóc hồng!)

chuyển lại ánh mắt khó hiểu, Phú hỏi bố mẹ:

'thế thì có gì hả bố mẹ'

vừa nhấc cốc trà lên, thưởng thức với vợ. Ông Quý trả lời với giọng nghiêm túc:

'mày quen đứa dí dao vào cổ mày không?'

híp mắt lại như thể đã từng gặp cảnh này, Phú trả lời:

'con không quen nó! Chắc là nó định bắt cóc tống tiền thôi'

'thế sao mày lại nói chuyện với nó?' -ông Quý hỏi Phú

Phú trả lời lại với giọng hơi ngượng ngùng:

'à thì con thấy trong phim bọn nó nói thế nên con bắt chước ai ngờ được thật'

nghe con mình nói vậy, tuy trong lòng bố mẹ cậu vẫn không tin nhưng cũng không truy cứu gì thêm

sau một màn tra khảo nhảm nhí và vô nghĩa, Phú được bố mẹ cậu thả về phòng

sau khi Phú lên phòng, cậu thấy có một người đang nằm trên giường mình nghịch điện thoại

tưởng là ai hóa ra là người chú thích đàn đúm của cậu. Phú hốt hoảng thủ thỉ với kiệt:

'chú!! bố mẹ cháu đang ở nhà đấy, họ mà biết mối quan hệ của chúng ta thì 99 phần trăm chú sẽ bị tống ra ở riêng đấy'

'bố mẹ mày sợ tao làm hư mày thôi mà. Làm như tao với mày đang bí mật yêu nhau ý!' -Kiệt trả lời với giọng càu nhàu

Kiệt sau đó tiếp tục nói với giọng điệu bối rối:

'sao không cu? Tao nghe nói mày suýt bị xiên đấy. Mà mày biết thằng định xiên mày là ai không?'

Phú đáp:

'cháu không, sao thế? Chú cần gì phải hỏi. Không cần nghĩ cũng biết nó bắt cóc tống tiền rồi:

nghe lời Phú nói, Kiệt nói giọng thủ thỉ nói:

'chắc vậy'

Phú thấy Kiệt như vậy cũng không quan tâm gì nhiều, cậu nói:

'còn gì nữa không? Không thì lượn nhanh!'

sau một lúc, căn phòng rộng lớn chỉ còn mình Phú. Cậu mệt mỏi móc điện thoại ra nghịch

sau khi xem một chút cậu nhớ ra cậu chưa vote cho Lâm. Tuy Phú lười nhưng ít nhất cậu cũng biết ơn, vì đã hứa sẽ vote cho anh bạn mới quen nên cậu định tìm tài khoản và vào xem live của Lâm luôn

Phú vào trang web chính chủ của SS và thấy một đường link có tên là Hoàng Trung Lâm

sau khi nhấn vào cậu được đưa đến một tài khoản của streamer trên bloggulp có tên là "thiếu niên đao hoà" cậu quyết định xem live

trong khi xem, cậu tiện tay vote luôn cho Lâm. Khi vote cho anh bạn tóc hồng này, cậu nhận ra số phiếu của cậu ấy ít đến thảm hại, có thể nói là thấp đến mức kỷ lục của trương trình Shining spectre

Phú tự hỏi rằng:

(Tại sao thằng này đánh nhau cũng được, tính tình tốt, mặt cũng ưa nhìn mà lại ít phiếu thế nhỉ?)

Phú tò mò chuồn sang live của các thí sinh khác và xem. Người đầu tiên cậu định xem thử đó là thí sinh hạng 4 có tên là Trần Ngọc Ly

nhấn vào link, đập vào mắt cậu là một quả avatar một cô gái có mái tóc ngắn ngang vai màu trắng mặc một bộ đồ hở hang với tên tài khoản là "sương bạc"

vào xem lại những stream trước đó của Ly, Phú thấy cô nàng này khéo ăn nói, xinh đẹp quan trọng là sử dụng hư năng gì đó tạo ra sương mù khá là thuần thục. Mỗi lần cô ấy dùng sương mù để che những chỗ suýt hở là mỗi lần Phú lưu luyến chép miệng

cậu thầm cảm thán:

(Đúng là nghệ thuật của sự che chắn! Bảo sao cu lâm thua)

sau khoảng 2 đến 3 tiếng xem chán chê thì cậu quyết định chuyển qua thí sinh hạng 3 tên Nguyễn Đức Chí

không nhìn vào avatar nữa, cậu quyết định lần này chỉ nhìn tên tài khoản. Liếc lên góc trái màn hình, cậu thấy một cái tên chói lọi đó là "cute wolf"

tò mò nội dung ,Phú quyết định xem stream. Vừa mở lên cậu ngay lập tức thoát ra vì tiếng đàn ông rên rỉ

Phú kinh tởm, tâm thốt thành lời:

'này còn thua cả tóc hồng! Tởm thế này mà cũng hạng 3!!'

sau khi xem được cái thứ báng bổ kia, Phú mệt mỏi thoát ra, quyết định ngày mai xem tiếp

sau một ngày mệt mỏi, Phú nằm úp mặt vào gối ngủ

<cùng lúc đó, ở trại giam Onus tại vùng ngoại ô của thành phố Pacificus>

trong phòng giam số 27, bóng đèn chập chờn, hai người từ trong góc tối hiện ra

từ ngoài buồng giam, một chàng trai lên tiếng:

'haizz có việc bắt một thằng phế vật mà mày còn không bắt được! Mày biết tao anh tao cần nó đến mức nào không!!'

vừa nói hắn ta vừa nhìn vào trong buồng giam bên trong có một bóng người khỏa thân co quắp lại, râu tóc bù xù. ông ta nhìn người đàn ông đang đứng ngoài với ánh mắt tuyệt vọng

ông ta lắp bắp nói:

'xi- xin ngài hã-' -không để người đàn ông van xin tiếp, tên kia đứng ngoài lập tức dùng chân dẫm lên bàn tay, dẫm đi dẫm lại liên tục. Sau khi hành hạ chán chê, tên kia thổi một làn khói tím từ miệng ra lan đến tây của tên râu ria

bàn tay vốn không lành lặn của tên trung niên nay lại còn tím tái bởi hư năng của tên tóc tím

'aaagh'- một tiếng rên rỉ đau đớn vang vọng khắp phòng. Người đàn ông gục xuống, miệng sùi bọt mép

dẫm đạp chán chê, người đàn ông xì một tiếng nói:

'phế vật, có tí độc thôi đã không chịu được rồi. Nếu không phải tao còn đơn hàng không ra mặt được thì còn lâu mới đến lượt thằng nghiện như mày đi rồi'

ánh đèn chớp tắt hiện lên một bóng người, ăn mặc theo phong cách đường phố, tóc tím vuốt ngược, cả người xăm trổ hiện lên. Hắn ta nghiến răng chửi rủa một cách tiếc nuối:

'tiếc đống thuốc đấy thế!! Tuy không khiến người ta mạnh hơn nhưng mà mà nói về độ "phê" thì nó là đỉnh của chóp đấy. Chả hiểu sao thằng anh mình lại trả công cao thế cho một thằng nợ nần!!'

'thậm chí nó còn chưa xong việc chứ!!! Thế mà lại đưa cho nó'

gạt đi đống phiền muộn đó, tên tóc tím móc điện thoại ra nhấn một chuỗi số rồi gọi:

'aloo alo có phải anh Đ-'

'đang giờ làm đấy'-người bên kia điện thoại ngắt lời

nghe thấy giọng của người bên kia điện thoại, tóc tím kêu một tiếng:

'rồi rồi không dùng tên thật'

người bên kia điện thoại hỏi:

'bên chỗ thằng nghiện xử lý chưa?'

tóc tím đáp lại với tâm trạng phiền toái:

'rồi rồi, em đảm bảo vẫn sử dụng được. Tuy không bằng đống hàng kia nhưng ít nhất nó cũng trả được hơn nửa số nợ'

tên tóc tím nghĩ lại vẫn thấy tiếc hỏi:

'sao anh lại cho một thằng yếu nhớt đi làm một nhiệm vụ quan trọng thế vậy? Lại còn thưởng trước chứ!! Đống hàng đấy nó dùng hết bà nó rồi'

Thấy tóc tím thắc mắc, tên kia cũng trả lời:

'thằng đấy để nhử trước thôi, giờ thuộc hạ của tao mà đến thằng đội trưởng nhánh 2 nhìn cái là biết tao phái đến'

'giờ muốn qua mặt nó thì phải dùng mấy con hàng chưa xử lý, mà mấy cái hàng đấy toàn đám ô hợp. Với lại tao tìm hiểu rồi, cái thằng tên Phú kia vừa ngu vừa yếu. Quả đấy chẳng qua nó ăn may thôi!'

tóc tím nói một câu:

'quả đấy phải em đi thì ngon rồi!!'

tên kia nghe vậy bỏ lại một câu: 'thằng ngu' rồi tắt máy

-tóc tím sau đó thu xếp tên đang ngất kia rồi đi ra ngoài

<Trở lại với chỗ Phú>

từ bên cạnh giường, một tiếng hét vang lên:

'PHÚ!!! Dậy đê'

giật mình tỉnh giấc, Phú lim dim bực mình nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm người vừa hét

một bóng dáng quen thuộc hiện lên trong đôi mắt của Phú

sau khi thấy Phú tỉnh dậy, người đó nhìn cậu và nói:

'lâu rồi không gặp, mày vẫn thế nhể'

nhìn rõ quả tóc hai mái cam vàng kia, Phú ngay lập tức hết bực. Cậu hỏi với vẻ bàng hoàng:

'Đại?!? Mày làm gì ở đây thế. Bố mẹ tao vẫn còn ở nhà mà, sao mày vào được nhà tao'

Đại cười và nói:

'tí nữa tao nói cho, giờ mày đi đánh răng đê. Tao mày làm bát bún bò tái'

Phú nghe vậy cũng đứng dậy rồi đi vệ sinh cá nhân. Vệ sinh cá nhân xong, Đại kéo cậu xuống tầng một

vừa đi trên cầu thang, Đại vừa nói:

'3 tháng trước mẹ tao đột nhiên về nhà bàn chuyện gì đó với bố tao rồi đưa cho gia đình tao cả đống tiền để làm gì đấy'

'tao tưởng mày ghét mẹ mày lắm mà??'-Phú nhíu mày hỏi đại

'tiền đấy! là tiền đấy Phú ạ. mày có biết tao cần tiền đế-'-đang nói, Đại đột nhiên vấp ngã. Cả người cậu lao xuống dưới cầu thang, Phú không đỡ kịp chỉ có thể nhìn thằng bạn mình ngã

đúng lúc Người Đại sắp chạm đất thì cậu lại lấy tay chống xuống sàn lộn một vòng nhìn trông rất chuyên nghiệp

tiếp đất an toàn Đại cười cợt nhìn Phú rồi nói:

'thấy anh ngầu không cu'

thấy một loạt hành động của Đại, Phú hỏi:

'ô. Mày khoe à!?? Tao nhớ mày lười vận động lắm mà? Sao giờ nhìn mày dẻo thế'

Đại trả lời:

'thành quả 6 tháng khổ luyện của tao đấy!'

Phú nghe vậy hỏi tiếp:

'điêu. 6 tháng dẻo thế có chó tin mày. Cái này không có hai năm thì tao không tin'

'không tin thì thôi'-Đại trả lời

hai đứa đi xuống dưới tầng nói cười rôm rả ra

Phú sau đó thò đầu vào phòng khách vừa xin bố mẹ đi chơi vừa nghĩ:

'bố mẹ ơi hôm nay cho con ra ngoài đi chơi tí nữa con về!'

(pha này chắc phải xin lâu lắm đây)

khác với tưởng tượng của Phú, bố mẹ cậu lại đồng ý một cách khách sáo, lại còn bảo đi cả ngày cũng được

đi ra khỏi nhà, cậu khó hiểu hỏi Đại:

'hôm nay mày có thấy bố mẹ tao hôm nay lạ lạ không? cảm giác bớt đạo mạo với nghiêm khắc đi rồi'

Đại cười, cợt giơ tay ra vẫy chối rồi trả lời:

'tao thấy bố mẹ mày vẫn như thế mà'

Phú nghe thấy câu đấy, không Phủ nhận mà nheo mắt lại nhìn vào Đại để rồi thấy một nụ cười tươi của Đại

Phú ngoảnh đầu lại từ từ rồi hỏi đại:

'mẹ mày . . . để lại cho nhà mày bao tiền đấy?'

Đại mỉm cười kiêu ngạo, đầu ngẩng một góc 90 độ nói:

'gấp tám lần nhà mày. Tin hay không thì nó cũng là thật!'

Phú bất ngờ kêu lên:

'mọe?!! Sao nhiều thế'

'tao không biết'-Đại trả lời

sau một lúc nữa tán dẫu, Đại trở Phú đi ăn ở một quán bún ngẫu nhiên

sau khi gọi món, trong khi chờ lên món, Đại hỏi Phú:

'dạo này sống sao rồi cu'

Phú trả lời với giọng phiền muộn:

'hôm nọ tao vừa đi ứng tuyển I.A.M đây, sắp kết thúc chuỗi ngày ăn bám của tao rồi'

Đại nhìn Phú với ánh mắt kì lạ hỏi Phú:

'I.A.M còn có vụ ứng tuyển hả??'

Phú sau đó kể lại trải nghiệm đi ứng tuyển của mình và nói:

'quả đấy tao mà được sao chép trước thì đã không bị thua thảm hại thế rồi'

Đại nghe vậy nói:

'kiểm tra thực chiến phải mô phỏng theo chiến đấu thời gian thực chứ. Ngoài đời đi đánh nhau có thằng nào cho mày chạm đâu. Trừ khi mày đi cùng đồng đội'

'với lại đấy là đội đặc biệt đấy. Thân phận chỉ xếp thứ 3 tổ chức thôi'

Phú thấy Đại nói một tràng dài hỏi:

'sao mày bênh I.A.M lắm thế. Tao là bạn mày mà!!'

Đại trả lời một cách tự hào:

'tao mới được gia nhập đội dự phòng đặc biệt thì chả bênh. Tuy huấn luyện hơi khắc nghiệt nhưng mà lương ở đấy cao thôi rồi luôn'

Phú ngạc nhiên nhìn vào Đại hỏi:

'mày qua được bài kiểm tra à??'

Đại thấy Phú thắc mắc liền giải thích:

'không lúc tao đăng ký không cần kiểm tra gì hết, chỉ có đi làm việc thôi. Làm việc nhiều rồi tiếp xúc được với đội trưởng đội đặc biệt, người ta thấy tao chăm chỉ với lại khoẻ nên chiêu mộ thôi'

'mày mà khoẻ á'-Phú nói với vẻ châm biếm

Đại trả lời:

'mấy tháng nay tao tập như điên luôn, bố tao còn dốc đống tiền ít ỏi của nhà tao để mua trang thiết bị với thuê đội ngũ nữa. Nếu không phải mẹ tao đưa tiền thì giờ chắc tao đang ăn gió uống sương đấy'

Phú bất ngờ hỏi:

'sao tự nhiên đầu mày lại nảy ra cái ý tưởng dốc hết tiền để đầu tư vào cái nghề này đấy?'

Đại phẩy tay nói:

'mày biết gia cảnh nhà tao lúc trước mà. Trên còn bố già dưới còn ba đứa em. Cứ có lợi nhuận cao và hợp pháp thì dù bảo tao tự cung tao cũng làm'

Đại vừa nói xong, món được mang lên. Cả hai thằng bắt đầu ăn

Ăn được một lúc, Đại vừa ăn vừa nói:

'à mà mày ghét bê đê thế hả? Trước giờ tao không biết đấy'

Phú vừa nhai sợi bún trong miệng vừa nói một cách bực bội:

'bê đê bình thường thì không sao. Nhưng bê đê chạm vào tao lại là một câu chuyện khác em ạ!!'

'mày biết lúc tao đến nó làm gì tao không?? Nó mơn trớn tay tao đấy! Lúc trị liệu nó còn sờ ngực tao. Đây rõ ràng là quấy rối!!'

Đại nghe Phú kể vậy cười sặc bún, sợi bún phọt cả ra mũi

Hai thằng vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Sau khi ăn xong Đại chở Phú đi chơi vài chỗ đến hết ngày

Về nhà, cậu nằm gục lên giường ngủ đến ngày hôm sau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top