2.

"Nhìn xem lần sau cuối, là bao điều tiếc nuối
Tình yêu là thứ khiến em quên đi vài lần yếu đuối"

Trương Cực tỉnh dậy sau cơn đau choáng váng, cậu thấy mình đang ở một căn phòng quen thuộc. Phải rồi đây là căn nhà nhỏ của cậu và cậu đang nằm trên giường. Cậu vừa định cử động thì thấy lồng ngực mình như có thứ gì đó dụi vào, cậu nhìn xuống thì thấy một dáng người nhỏ nhắn đang úp mặt vào lòng của cậu. Trương Cực có hơi hoảng loạn rồi, đột nhiên có ai vô nhà mình còn nằm ngủ với mình nữa, nhưng sau đó cậu nhìn kĩ vô gương mặt khả ái đó, trông quen thật, hình như...là người trong suốt đoạn băng ghi hình mà cậu đã xem vài giờ trước, theo trí nhớ vừa được phục hồi của cậu thì đây là người yêu xinh đẹp lâu ngày không gặp kể từ khi cậu ấy bị tai nạn mất. Ừ thì vui thật, người mình đã thương nhớ trong suốt thời gian dài bị quên đi khi cậu bị xe đâm ở 1 vụ tai nạn khác giờ đang bên cậu nhưng mà cậu "hơi" sợ rồi, người chết sống lại à, đùa chắc? 1001 câu hỏi liên tục hiện về trong tâm trí của cậu, cậu không tin liền mở điện thoại lên xem và thời gian đã bị thay đổi trở về tháng 6, 2023 tức là cách đây gần 2 năm khiến cậu không khỏi bàng hoàng, mà do mải mê suy nghĩ quá nên cậu còn không biết thân ảnh nhỏ kia đã thức dậy từ khi nào. Người nhỏ hơn vừa thức dậy liền ngước gương mặt chưa tỉnh ngủ lên nhìn cậu rồi sử dụng giọng sữa ngọt ngào có chút ngái ngủ khẽ gọi

"Đậu ơi~ Đậu dậy rồi ạ?"

Cậu bị giọng nói em bé của người kia làm bừng tỉnh khỏi vô vàn câu hỏi, sau đó ngước xuống nhìn nhỏ xinh đang lấy tay dụi mắt như một thói quen, và trong vô thức cậu đã nắm lấy tay thon của người nhỏ hơn kéo ra nhẹ nhàng nói

"Đừng dụi mắt, sẽ đau mắt mất!"

Người kia gật gật đầu nhỏ trông rất yêu, sau đó thì liền quay sang làm nũng với cậu

"Đậu ơi, bế Hàng Hàngg"

Lời nói nhẹ nhàng thốt lên nhưng lại khiến trái tim của Trương Cực gục ngã ngơ ngẩn ra đấy. Em đợi mãi không nhận được thứ mình muốn mà phồng má, dương đôi mắt long lanh, hàng lông mày hơi cau lại như muốn hâm dọa. Nhưng hành động đó lại khiến Trương Cực-một con người không thể cưỡng lại sự dễ thương không chịu được mà cúi xuống hôn cái chóc vào má bánh bao mềm mịn. Em chưa kịp định hình bị hôn vào má liền ngơ ngác một lúc sau đó thì liền mắng yêu cậu

"Aaa, mới sáng sớm chưa đánh răng ai cho mà hônn"

"Đồ Đậu kỷ đáng ghét!hứ!!!"

Em bị cậu hôn trộm thì giận lắm cơ tại miệng cậu chưa đánh răng nên thúi=))sau đó em lại mè nheo đòi bế cuối cùng cũng được chiều theo ý muốn. Sau khi xong công cuộc vscn cho cả hai thì cậu và em đi ăn sáng như 1 con người bình thường=)))ăn xong thì em đòi đi chơi nên cậu cũng chiều theo, tưởng là đi công viên này nọ thì đột nhiên cậu đánh lái đi sang chỗ khác khiến em hơi hoang mang nhưng khi tới nơi, cậu ân cần mở cửa xe cho em ra ngoài, em vừa bước xuống mới biết là cậu dẫn em đến 1 cánh đồng hoa oải hương bát ngát xinh đẹp, hít một hơi sâu rồi cậu quay sang nói với em

"ôn lại kỷ niệm chút nhé?"

Em cười tươi, rạng rỡ gật đầu nhẹ. Cậu nhận được câu trả lời từ em thì định nắm tay em dắt xuống thì em lại chạy ngược về chỗ xe lục mò cái gì đấy rồi cuối cùng lôi ra chiếc handycam quen thuộc ấy rồi tiến tới chủ động nắm tay cậu chạy xuống. Cậu thấy thế cũng chạy theo em vui đùa trên cánh đồng hoa như 2 đứa trẻ, điều đó khiến cậu vui lắm bởi vì cậu được trở  về khoảng thời gian đẹp của bản thân cùng người cậu thương trước khi sự việc ấy xảy ra lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jihang