Kolache

Thứ tư: Bánh Kolache

Nhà trọ của Earthquake chỉ cách chỗ làm năm phút đi bộ, nên dù sáu giờ kém mười lăm mới rời giường, cậu vẫn dư sức vệ sinh buổi sáng và chuẩn bị đồ ăn trưa. Món mặn, món xào và canh đã nấu sẵn từ tối qua, chỉ cần hâm lại, cơm cắm cũng nhanh. Xếp tất cả vào hộp giữ nhiệt, chàng thanh niên khởi động ngày làm việc giữa tuần.

Cậu thích năm phút thong dong trên đường lắm nhé, buổi sớm cuối năm, ngay cả lò lửa Malaysia cũng phải hạ nhiệt đi không ít. Phải thế cái áo khoác dài tay của Earthquake mới có cảm giác tồn tại. Vô tình đá trúng tấm lá khô, nghe gió lạo xạo quanh những tờ áp phích, biển hiệu bằng vải phất phơ, cười cúi người chào bác bán cháo dạo. Mặt trời còn chưa hé mắt nữa, nhịp sống đã đang nhen nhóm lên rồi.

Đi dọc phố Haram, rẽ vào lối dành riêng cho nhân viên tiệm Harbor, Earthquake lên giọng, "Bếp trưởng ơi, hôm nay có gì đó!"

Anh chàng da ngăm đậm người nói mà không rời tay cán bột, "Bánh phô mai việt quất mới ra lò."

"Cảm ơn~" 

Đội nướng bánh của Harbor bắt tay vào việc từ bốn giờ sáng, nhào bột, tạo hình, chịu trách nhiệm chính cho các món cần nhiều thời gian như bánh mì ổ, bánh sừng bò, bánh brioche vân vân. Khoảng tầm Earthquake đến cửa hàng là mùi bột mì chín quyện với hương trái cây và các loại nhân mặn thơm phức nóng hổi đã đong đầy không gian, giống như không nhắc cho cậu nhớ vì sao cậu yêu công việc của mình là không chịu được ấy, "Gopal, em lấy hai cái nhé."

"Trả tiền đi chứ?"

"Anh trả tiền nước nợ của chị Kiki Ta đi chứ?"

"Cứ lấy đi, lấy hết đi."

"Hê." Earthquake có thói quen ăn sáng rất nhanh, cũng không hẳn là hại cho bao tử, nó quen rồi với lại ăn như vầy thì mới được ngồi nghỉ chút, sắp tới giờ cậu bắt tay vô việc rồi. Iwan thường tới sớm hơn cả cậu, chắc cậu bé đang chuẩn bị dụng cụ các thứ, có phụ bánh thiệt là tốt.

Dòng hồi tưởng về quãng thời gian làm phụ bánh của chính mình bị cắt đứt bởi tiếng la lớn, "Bốn thùng bánh mì ổ, lẹ lên lẹ lên!"

"Lẹ cho hỏng hết hàng à." Ai đó lẩm bẩm, loạt sà loạt soạt, những thùng các-tông vừa lọt một vòng tay người lớn được chuyển ra xe van. Do tính chất dễ gãy vỡ của bánh mì giòn, các thùng này đều được lót bọc hơi chống sốc, từng ổ bánh riêng thì nằm gọn trong giấy bạc để giữ ấm. Chàng trai mắt vàng nhai nốt miếng bánh có nhân việt quất cuối cùng, gõ lên cửa sổ xe, "Sáng ăn gì rồi Blaze?"

Khuôn mặt với điểm nhấn là đôi mắt đỏ cam hừng hực như tim nến quay về phía cậu, "Mì tôm có tôm!"

"Vặn nhỏ âm lượng thôi."

"Xin lỗi nhá, tôi còn uống cà phê hahahahaha..."

Earthquake lắc đầu, cái món gây nghiện đó như thể tay chân đối với nghề tài xế lẫn dân văn phòng vậy. Thôi ít nhất cậu ta không hút thuốc lá, trẻ con không nên... À quên, Blaze bằng tuổi cậu, ai bảo từ cái mặt tới cái tính đều nhắng nhít quá làm chi.

"... cho nên nay tôi tới hơi trễ, đơn xa quá mà, gần ra khỏi thành phố rồi còn gì! Nè Qually đẩy cái thùng dán băng keo xanh vô sâu chút, còn chỗ đó. Nói tới đâu rồi nhỉ? À, đơn xa, xíu tôi cũng chạy loăng quăng cả ngày." Reng reng reng. Reng reng! "Gì vậy trời, giờ này cậu ta gọi thì chả có gì tốt. Alo! Ủa ủa ủa, sao hai đứa cùng lúc lận!"

Earthquake ngó chàng tài xế đánh vật với hai cái điện thoại, trong đó có một chiếc thuộc đời cũ người ta không sản xuất nữa, được cái nghe gọi và nhắn tin còn tốt. Cậu ta từng nói qua rằng còn giữ cục gạch này vì bạn trọ chung nhà thôi.

"Ơ hay, tớ lấy tất của cậu làm quái gì! Kiếm rổ phơi ngoài ban công xem, từ từ, tớ phải nghe xem ông sếp trời đánh gọi chi nữa. ĐỪNG CÓ MÀ ĐỤNG TỚI CÁI BÁNH FLAN!"

Earthquake nghiêng mái đầu, ồ, cậu nhớ bạn trọ của Blaze cũng ghét tăng ca lắm. Nghe cậu ta kể chỉ khi nào bị dính chưởng người đó mới khó ở chung. Và thèm ăn vặt gấp ba lần. Hôn tạm biệt bánh flan của mình đi nhé, Blaze.

*

"Như vậy đó." Đôi ngọc hoàng kim thu vào hình ảnh cậu con trai mân mê chiếc bánh tròn, cong cong thành hình trăng khuyết, "Kiểu người trầm tính chỉ nổi khùng khi bị bắt làm quá giờ hoặc bị phá giấc ngủ khiến tôi liên tưởng tới Ice liền."

Thunderstorm thận trọng tia phần nhân đen thui, không phải hạt cà phê nghiền đấy chứ? Mà cà phê thường sẽ ánh nâu hơn, "Quake, đây là cái gì?"

"Bánh Kolache."

"Nhân gì?"

"Hạt thuốc phiện."

...

"Nói lại lần nữa đi?"

"Tôi đùa đấy, là hạt anh túc."

"Khác nhau như cái bát và cái chén!"

"Gì mà hoảng lên vậy." Earthquake phẩy tay, ngâm ngợi, " "Bông hồng kia, giá chúng ta gọi bằng một cái tên khác thì hương thơm cũng vẫn ngọt ngào." "

Thunderstorm ngó Earthquake chằm chằm.

"Ăn được mà, hợp pháp, tôi đảm bảo."

Nghe đến từ "đảm bảo" Thunderstorm đã cắm ngập chân răng vào vành bánh, cậu bày tỏ mình hơi bị quan ngại về vấn đề này.

Cơ mà nếu món này bất hợp pháp thì cả dàn Shelter hẳn đã bị gô cổ từ lâu, nên Thunderstorm cứ nhai. Chất bột mì không khác mấy so với các loại bánh từng nếm qua, thơm vị bơ, mềm mịn, hơi dai. Cậu nuốt đánh ực, thoáng ngần ngừ trước lớp nhân đen sáng bóng như hột nhãn dưới ánh đèn, cuối cùng đành chào thua ánh nhìn dán dính như keo từ ai đó.

Cắn...

Hừm...

"Giống bơ đậu phộng, hay là chocolate hạnh nhân." Môi Thunderstorm chuyển động sau những ngón tay, cậu lắc đầu, "Cũng không đúng, không giống hẳn, nó có chút đắng, có cả chua."

"Nhưng chỉ lướt qua thôi đúng chứ?" Ngón trỏ của chàng thợ bánh vẽ vài vòng tròn nối nhau trong không khí, "Giày trượt rà trên mặt băng, cắt lên một đường thật mỏng."

"Tôi cứ tưởng nó sẽ có vị như thuốc lá."

"Ơ kìa, tưởng tượng xấu tính quá. Thử hỏi có điếu thuốc nào ngòn ngọt, bùi bùi, tươi mát hương vỏ quýt thế này không?" Earthquake nhướng một bên lông mày, "Công thức bao gồm vỏ quýt chính là gói tia nắng mặt trời giấu vào rừng thuốc phiện đó."

"Cậu có chắc là hợp pháp không?"

Nói thì nói vậy, Thunderstorm thủ tiêu sạch sẽ ba cái bánh Kolache. Cậu nhấm nháp tách trà đen đơn giản, coi bộ là Darjeeling. Nhìn chung sản phẩm của Shelter đều mang độ ngọt vừa phải, cậu quá hời, tìm được thiên đường ăn vặt hợp khẩu vị như đo ni đóng giày. Cơ mà cậu thích cách món uống giản dị này lững lờ trong khoang miệng, tựa như một bàn tay âm thầm áp dư vị bơ và đường xuống, hòa vào dòng nước ấm trôi xuống cổ họng.

Chết tiệt, lại lười nhấc xác đi làm.

"Vụ kế toán sao rồi?" Earthquake lại còn chọn đúng lúc này mà hỏi, thanh niên mắt đỏ quyết định không tiếp chuyện thì bất lịch sự lắm, "Cũng sao lưu được hòm hòm, tôi không có thời gian phụ thêm, đang deadline ngập đầu." Cứ mỗi lần ký kết với đối tác lớn là thế đấy. Thunderstorm tháo kính, áp ống tay áo rộng ngang mắt, sớm ngày hôm nay cậu còn tưởng chúng nó toét ra khỏi tròng rồi cơ. Không nghe người kia nói gì, chỉ có tiếng nhạc nền tươi vui và sự trông đợi lửng lơ, Thunderstorm hạ tay xuống.

Cảnh trước mắt là một nụ cười.

Yết hầu động động, cậu nhấp một ngụm trà.

"Tôi suýt không nhận ra Ice, đó là cả một sự hóa thân từ sông băng thành dòng dung nham."

"Hể, khó tin thật."

"Đây còn chưa phải lần tồi tệ nhất đâu. Cái hồi Ice không tài nào liên lạc được với bạn, cả buổi trưa cậu ta nằm giật mình liên tục vì tưởng tượng ra trăm lẻ một cảnh đứa bạn bị tai nạn, bị bắt cóc... Sao tôi biết hả, Thorn kể. Chiều Ice xin nghỉ, không được duyệt, nhiều việc quá mà." Đôi ngọc Ruby thoáng nét trầm tư, "Tôi tự hỏi nếu lúc ấy mình không bước vô liệu Ice có treo cổ Solar luôn không?"

Solar, trưởng bộ phận Tài chính-Kế toán, sếp nhỏ của Ice, nạn nhân hụt trước cơn thịnh nộ của cậu ta. Earthquake giơ tay tỏ ý muốn xen vô, "Còn sếp lớn là họ hàng gì đó nhà Solar nhỉ?"

"Đúng rồi." Cho nên cái tên cuồng sưu tập kính râm sáng màu khi quỳ lạy cậu đầu quân đã dám đảm bảo lịch làm việc ngoài hành tinh của Thunderstorm. (Không quỳ lạy, nhưng cũng kiểu kiểu thế, đừng để ý tiểu tiết). Cậu tiếp, "Té ra bạn của Ice chỉ bị hư điện thoại, tôi hi vọng người bạn ấy không bị treo."

"Haha, biết đâu đấy. Nhớ Blaze nãy tôi kể không, cậu ta có hai cái điện thoại một cục gạch một thông minh, tương truyền rằng khi đủ tiền tậu điện thoại thông minh số 1 cậu ta đã bỏ cục gạch ở nhà. Xong số 1 bị xe tải cán. Đừng nhìn tôi như thế, tôi cũng khó hiểu lắm. Mà cắn răng rước thông minh số 2 về Blaze vẫn xách cục gạch theo như xưa, theo lời đương sự, cậu ta không bao giờ muốn thấy tên bạn trọ chung trên danh sách gọi nhỡ kèm con số 13 nữa. Cậu ta không muốn bị treo ngoài ban công sắm vai búp bê cầu nắng."

"Phì..." Thunderstorm cúi người, vai giật nhẹ, bật cười. Sao Earthquake không theo nghiệp viết lách nhỉ, cậu ấy dùng từ như nhạc trưởng đưa gậy chỉ huy, "Ice cũng gọi tằng tằng mười mấy cuộc, Thorn nghe tiếng nhạc chuông réo muốn khùng luôn."

"Trùng hợp vậy? Chà, tự dưng tôi muốn Ice và bạn cậu ta gặp Blaze và bạn trọ chung ghê." Chỉ tưởng tượng thôi đã mắc cười rồi, Earthquake đâm tò mò có bao giờ mình gặp trúng một người mang tính cách tương tự mình chăng? Rồi cậu nghĩ lại, người như thế chưa chắc đã là một tâm hồn đồng điệu. Bắt được sóng của nhau đâu có nghĩa cứ phải giống nhau.

Earthquake cười cười bày tỏ viễn cảnh sắp xếp bốn nhân vật gặp mặt.

Thunderstorm cân nhắc, cho rằng đó là ý hay.

Yaya trực quầy thu ngân vừa tính tiền bánh chuối chocolate cho khách xong, "..."

Không biết nữa, sao cứ cảm thấy hai cái người này đang lệch sóng thế nào ấy?

*TBC*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top