XÂY NHÀ TRÊN ĐẤT NGHĨA ĐỊA

XÂY NHÀ TRÊN ĐẤT NGHĨA ĐỊA

Theo lời kể của bạn Trần Minh Dũng ( 1983)

Năm 1997 , có dự án giải toả & di dời khu nghĩa địa đường 30/4 Phường Hưng Lợi - Cần Thơ .

Năm 1998 , đã hoàn tất việc di dời đất đai rất rộng . Từ đó đặt tên hẻm là 190 bên tay trái là uỷ ban Phường Hưng Lợi , bên phải là cây xăng ( đối diện đại học Cần Thơ khu 1 )

Sau đó chia lô đất ra bán , rất nhiều người được tái định cư & mua đất để cất nhà tại đây . Hẻm 190 có thể chạy thông ra hẻm trường tiểu học Nguyễn Trãi ( năm 98 gọi là Hưng Lợi 2) , như vậy từ đầu hẻm vào khoảng 1/2  là nghĩa địa được giải toả ,còn lại dân sinh sống lâu năm ở đó .

Năm 2001 , khi đó tôi đang học 11 trường Phan Ngọc Hiển ( Cần Thơ ) . Gia đình tôi gồm 5 người : Bố Mẹ , Bà ngoại , tôi & đứa em trai đang học lớp 8 . Bố mua & cất nhà xong , mọi người dọn về ở .

Nhà 1 trệt 1 lầu có 3 phòng ngủ , tôi & e trai ở cùng phòng trên lầu còn Bố Mẹ & Ngoại ở phòng dưới tầng trệt . Ngày 20/11/2001 sau khi đi dự lễ ngày nhà giáo Việt Nam , và đi cùng bạn bè thăm thầy cô giáo cũ . Đến 20g tôi mới vừa về đến nhà , sau khi tắm rửa và đi ngủ sớm trong phòng vẫn còn đèn sáng để cho thằng em đang ngồi học bài . Tôi dặn " đi ngủ mày nhớ tắt đèn & máy lạnh nhe " , tao ngủ trước đây .

Sau đó tôi ngủ lúc nào k hay , đến khi giống như bị ai tát vào mặt cảm giác đau điếng , tôi mở mắt ra thì thấy Bố Mẹ với thằng e trai đang đứng trước mặt . Tôi hỏi chuyện gì xảy ra vậy ??? Bố nói : mày tỉnh chưa ? làm gì trợn mắt rồi lấy đồ chọi thằng Khoa , la hét um xùm đuổi nó k cho ở trong phòng này . Nó sợ quá chạy xuống đất la " Bố Mẹ ơi ! anh 2 bị gì nói đi ngủ k ngủ mà trợn trừng 2 mắt , con đang học bài lấy gối với đồ đạc chọi đuổi đi chỗ khác"

Tôi nạt nó , mày xạo ke quá nhe Khoa ! Tao nằm ngủ quên nãy giờ chứ k rảnh chửi hay chọi đồ đuổi mày làm gì .

- Mẹ nói , tao với Bố mày kiềm tay mày lại với tát vô mặt vừa kêu " xuất hồn ra chưa " Dũng mau tỉnh lại . Mày la hét gầm gừ 2 mắt đỏ ngầu nghiến răng làm thấy ghê lắm , vừa tát vừa kêu đến khi mày tỉnh lại mới thôi .

Tôi lấy tay sờ lên mặt thấy đau đau , mới tin lời nói Mẹ là sự thật . Và kể lại do đi chơi cả ngày về mệt , nên nằm xuống là ngủ quên cho đến khi thấy đau điếng người ,mở mắt ra thấy Bố Mẹ đang đứng trước mặt mà k biết chuyện gì xảy ra .

Mẹ kêu xuống rửa mặt với pha nước chanh uống đi cho tỉnh táo đi . Tôi nghe kể lại mọi chuyện , thấy cũng sợ sợ nhưng thôi suy nghĩ nhiều mắc công lắm cứ xem như ác mộng đi . Mấy hôm sau , khoảng 22h mọi người trong nhà đã vô phòng hết thì nghe tiếng la của bà ngoại ở dưới bếp có Ma . Ngoại kể lại , thấy 1 người đàn ông cụt giò mặt trắng bệch đang ngồi chỗ bàn ăn , thấy Ngoại thì quay lại nhe răng ra cười    vẻ mặt ghê rợn vô cùng . Suốt đêm hôm đó , Mẹ xuống ngủ với ngoại cho đỡ sợ .

Ngày 10/12/2001 , Bố Mẹ & ngoại đi đưa dâu ở Cà Mau chưa về . Tôi với thằng em cũng sợ Ma , nên kéo xuống phòng khách ngồi bắt tivi lên xem cho đỡ sợ . Tôi đi xuống bếp gọt ổi đem lên ăn , đang mở tủ lạnh lấy đồ thì bỗng nghe cái " tách" tắt đèn giống như ai có ai đó bấm nút của công tắc đèn . Tôi la lên " mày khùng hả khoa , mở đèn lên coi bực bội nhen " .... bỗng nghe tiếng thằng Khoa từ phòng khách vọng xuống " em đâu có tắt " . Tôi nói thật lúc đó nổi gai óc luôn , quay lại bật đèn sáng lên lấy dao với ổi chạy cong đít lên phòng khách liền .

Chạy lên mà quên tắt đèn luôn , sau đó tôi ngồi ăn ổi với nó mà cứ nhìn ra ngoài đường trông có người về mau mau . Mới có 19h , mà 2 anh em k dám xuống nhà bếp hay lên lầu cứ ở miết ngoài phòng khách , bỗng nhìn xuống nhà bếp lại nghe tiếng " tách" đèn tắt luôn . Tôi thấy vậy bèn lấy nhang ra đốt cho ông địa thần tài , ông táo để có hơi nhang ấm cúng trong nhà trong cửa ( khấn vái giữ nhà đừng cho vong quấy phá )

Tối đêm đó , 2 anh em ngủ mà để đèn sáng trưng . Bỗng nghe tiếng la ú ớ của thằng Khoa , tôi sợ lắm lấy nước hất vô mặt với lay người kêu cho nó mở mắt tỉnh ra , nó k tỉnh mà giãy dụa kêu la với tay chân quơ liên tục giống có ai đang trước mặt . Tôi nhớ lại vụ tát cho tỉnh , mới sốc người nó vậy tát vô mặt vừa la kêu tên cho tỉnh , gần 10p nó mới chịu tỉnh lại .

- Tội nghiệp nó , vẻ mặt bơ phờ k biết gì kể lại " Anh 2 biết không , e đang nằm ngủ mơ mơ màng màng thấy 1 cái bóng đen to lắm , mở cửa phòng bước vô . Nó nhảy bổ vô người em bóp cổ , đè k thể chống cự , e ráng vung tay chân đá giãy giụa với kêu la cầu cứu"

- Rồi em cảm giác đau đau , tay chân cử động được xô cái bóng đen ấy ra , vung chân đá nó xuống đất khi đang bóp cổ . Em mới mở mắt ra thấy anh 2 ,  nó bay chạy thẳng vô vách tường biến mất . Tôi nghe nó kể thôi đã thấy sợ hãi  rồi , khi đó nhìn đồng hồ mới có 1h kém .

Sáng hôm sau , tôi lúc chuẩn bị đi học kể lại chuyện đêm qua về thằng Khoa bị Ma bóp cổ khi đang ngủ , nó rất sợ hãi vô cùng . Bố Mẹ mới xác nhận là đôi khi buổi tối , thấy có tiếng bước chân ai đang đi lên cầu thang cứ nghĩ đó là Khoa hay tôi xuống lấy đồ đi lên lầu . Có tiếng động ở phòng khách , giống như ai đó châm trà uống, giở mấy cái tách trà lên ở trên bàn.

Mọi chuyện càng kinh khủng hơn , khiến Bố tôi quyết định cả nhà dọn đi . Có người hàng xóm hỏi Mẹ tôi , hôm qua nhà có khách hả ? Thấy có cô gái tóc dài đang đứng trên lầu nhà tôi ( Mẹ về kể lại nghe nổi óc ác hết) . Ngày 24/12/2001 Bố đang nằm xem tivi ở phòng khách , Mẹ đi ngủ trước nên vào  phòng . Lát sau Bố vào mà mặt xanh lét như tàu lá , nói với Mẹ " đang nằm thì thấy 5-6 người nhìn ghê lắm biết là Ma " chỉ thẳng vô mặt " người đàn ông cụt chân ( bà ngoại thấy) đuổi k cho ở nói chỗ của họ.  Nói dứt lời thì 2 đứa con nít nhảy lên người Bố đè bóp cổ , cũng la hét chống cự đến khi niệm
phật tụi nó mới buông ra , tỉnh dậy mấy người đi xuyên qua cửa ra đường biến mất . Bố rất sợ mồ hôi đổ đầm đìa , giờ mới tin là những gì xảy ra trong nhà là có thật . Tranh thủ tìm chỗ dọn , nhớ lại  vẻ mặt ông cụt giò đầy rùng rợn xám xịt 2 mắt trắng dã mà chết khiếp .

Gần nhà tôi khi ấy cũng có nhà trọ , nghe 1 người trong xóm kể lại thằng đó tên Kiên quê Vĩnh Long thuê nhà trọ để đi học . Kiên dọn vào ở 1 tuần lễ đầu k có gì xảy ra , đến ngày thứ 8 Kiên đi học anh văn về rồi đóng cửa tắt đèn đi ngủ như mọi hôm . Kiên thấy 1 người con trai mặc đồ đen , nhìn rất rõ mặt đứng bên cửa sổ kêu cửa " Kiên ơi ! mở cửa cho tao vô với , có chuyện nói nè " đang ngủ say ke nên quạo chửi " Đm , giờ này đang ngủ mệt k mở gì hết" .... người thanh niên lấy đá chọi vô phòng Kiên giật mình tỉnh dậy toát mồ hôi . Nhìn lên thấy cửa sổ mở , Kiên rất sợ và lo lắng vì tắt đèn đi ngủ đã đóng cửa sổ và phòng lại rồi . Chốt cửa sổ ở trong làm sao mở được ???? Kiên nhớ lại gương mặt người thanh niên ấy rất lạ , vì trong dãy nhà trọ k có ai như vậy hết . Biết đã gặp Ma , nên đóng cửa sổ lại mở đèn sáng đêm k dám ngủ mà miệng niệm phật liên tục . Sáng hôm
sau nghe nói về quê ít hôm , rồi gia đình Kiên kêu dọn thuê trọ chỗ khác vì sợ . Nếu hôm ấy Kiên mở cửa cho người thanh niên ấy vào phòng , thì k biết chuyện gì sẽ xảy ra ????

Ma Quỷ là có thật !

Kavin Lê

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top