story time
[STORY TIME]
~~~~~~
Hằng ngày, khi trở về nhà, tôi dành cả buổi tối ngồi bên máy tính, nói chuyện với bạn bè trên facebook và qua email.
Một ngày nọ, tôi nhận được một cái mail kỳ lạ. Nó đến từ một cô bạn cùng lớp cấp 2 của tôi, nhưng chúng tôi không nói chuyện với nhau rất nhiều năm rồi. Nó không có tiêu đề. Tôi mở nó ra. Bên trong đó chỉ có một dòng ngắn ngủn: "Xin lỗi."
Ngoài ra, chỉ có một biểu tượng cảm xúc cùng với một đường link bên dưới. Nó khiến tôi thấy bất an. Bạn biết cái biểu tượng mặt cười với một mắt nhắm lại và lưỡi thì thè dài ra chứ?
Tôi không ấn vào đường link vì cho rằng đó là một loại virus. Thay vào đó, tôi xóa cái mail đó đi như một tin nhắn rác.
Ngày hôm sau, khi về nhà vào buổi tối, tôi kiểm tra hòm thư điện tử và lại tấy một tin nhắn khác đang chờ. Đó là từ một người bạn trai cũ của tôi các đây vài năm, nhưng chúng tôi không còn liên lạc với nhau kể từ sau khi chia tay. Cũng giống như tin nhắn hôm trước: "Xin lỗi!" với biểu tượng cảm xúc và một đường link.
Lần này, tôi tò mò nhấn vào đó. Nó mở ra một cửa sở mới với một dòng chữ màu trắng được in đậm trên nền đen:
"Bạn có muốn biết mình còn bao nhiêu thời gian không?"
Phía bên dưới có hai nút, "Có" và "Không".
Tôi nhún vai, chọn "Có".
Đột nhiên, một bức ảnh hiện ra trên màn hình khiến tôi giật mình ghê tởm. Trong tấm ảnh là một xác chết máu me bị băm vằm ra như một miếng thịt. Nó thật kinh tởm.
Bên dưới bức hình, một dòng chữ trắng đang nhấp nháy:
"42 giờ..."
"Cái quái gì thế?"
Tôi thở dốc và tắt ngay nó đi.
Ngay lúc đó, mắt tôi bắt gặp hình ảnh phản chiếu của chính mình trên màn hình máy tính. Tôi thề là mình đã nhìn thấy rõ ràng gương mặt của một người đàn ông thò ra sau vai tôi. Lưỡi hắn ta thè dài ra, và hắn ta đang nháy mắt với tôi.
Tôi nhanh chóng ngoảnh đầu lại nhưng chẳng có ai ở đó. Căn phòng hoàn toàn trống trải.
Thật rùng mình. Phải mất một lúc tôi mới lấy lại được bình tĩnh. Nhưng tôi không thể dẹp bỏ khuôn mặt dị dạng đó ra khỏi đầu mình.
Tôi gửi mail cho anh chàng người yêu cũ và hỏi tại sao lại gửi cho tôi thứ đó, nhưng không có hồi đáp.
Vào thứ sáu, tôi gặp một vài người bạn sau khi tan làm và cùng tới một câu lạc bộ gần đó. Thật là vui. Chúng tôi dành cả đêm để nhảy nhót và uống. Khoảng 3 giờ sáng, câu lạc bộ đóng cửa nên chúng tôi phải trở về nhà.
Tôi gọi một chiếc xe taxi và đưa tài xế địa chỉ nhà mình. Khi chiếc xe vừa lăn bánh, tôi chợt nhận ra có một người đang đứng trên lề đường. Hắn ta đang nhìn chằm chằm vào tôi. Dù chỉ nhìn thoáng qua trong 1 giây nhưng tôi nhận ra hắn ngay lập tức. Hắn đang nhảy mắt với tôi còn lưỡi hắn thì lè ra.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Tôi chắc chắn đó là kẻ tôi đã nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên màn hình máy tính tối hôm trước.
Về tới nhà, đầu óc tôi muốn nổ tung.
"Có lẽ mình uống nhiều quá rồi", tôi tự nhủ, "chắc chỉ là tưởng tượng thôi."
Tôi thả mình xuống giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với một cơn đau đầu khủng khiếp. Tôi chẳng muốn ăn uống gì cả, và dành cả ngày ở nhà, xem tivi.
Buổi tối, tôi bật máy tính và kiểm tra hòm thư như mọi ngày. Hòm thư trống rỗng. Bỗng nhiên, một tin nhắn nhảy ra trên màn hình:
"Mày hết thời gian rồi."
Ngay sau đó, bóng đèn vụt tắt và tôi nghe một tiếng gào rất lớn phát ra từ máy tính của mình. Nó lớn tới mức hai cái loa rung lên bần bật. Tôi ngã ngửa ra sau.
Màn hình máy tính trở nên đen kịt, và những ký tự màu trắng chạy ngang qua trước mắt tôi:
"... MỞ CỬA RA MỞ CỬA RA MỞ CỬA RA MỞ CỬA RA MỞ CỬA RA MỞ CỬA RA MỞ CỬA RA MỞ CỬA RA MỞ CỬA RA MỞ CỬA RA MỞ CỬA RA MỞ CỬA RA MỞ CỬA RA MỞ CỬA RA MỞ CỬA RA MỞ CỬA RA MỞ CỬA RA MỞ CỬA RA MỞ CỬA RA MỞ CỬA RA..."
Hai cái loa rít lên và tôi có thể nghe rõ tiếng gào khóc, rên rỉ phát ra từ đó.
Đột nhiên, có tiếng đập rất lớn ngoài cửa phòng tôi. Tôi quá sợ hãi để có thể đứng lên. Tiếng đập ngày một lớn hơn, rồi lớn hơn.
Tôi tìm cách tắt máy tính. Thậm chí tôi đã rút cả dây cắm ra khỏi ổ điện, nhưng nó vẫn không chịu tắt.
Rồi tiếng đập ngoài cửa ngừng lại, chỉ còn sự im lặng đến ghê người. Tôi ngồi im tại chỗ, tim tôi đập thình thịch, mồ hôi vã ra như tắm.
Có tiếng gì đó cào cào ngoài cửa sổ. Ngoảnh đầu lại, tôi thấy khuôn mặt một người đàn ông đang áp sát vào tấm kính cửa sổ phòng tôi. Hắn đang nhìn tôi, với một mắt nhắm lại, tì lên kính và lưỡi hắn lè ra, đỏ lòm.
Hắn bắt đầu đập vào cửa sổ.
Một tia sáng lóe lên trong đầu. Tôi vội vã mở hòm thư điện tử và tìm kiếm một người tôi không quen thân cho lắm. Một anh chàng học cùng lớp với tôi vài năm trước. Jarod.
Tôi mở lại tin nhắn có biểu tượng cảm xúc mặt cười với đường link kia. Trong phần tiêu đề, tôi viết "Rất xin lỗi" rồi chuyển tiếp tin nhắn đó cho anh ta.
Trong lúc ấy, tôi có thể nghe thấy tiếng tên quái dị kia đang cố đập vở cửa sổ phòng tôi.
Ngay khi tôi vừa bấm nút "Gửi", tiếng dập cửa im bặt. Tôi nhìn quanh, thở phào khi hắn đã biến mất. Mọi thứ xung quanh đều im lặng trở lại.
Trong mấy ngày sau đó, tôi không dám lên mạng nữa. Tôi quá sợ để làm việc đó.
Khi đã cảm thấy yên tâm trở lại, tôi bật máy tính và kiểm tra hòm thư của mình. Tin nhắn đầu tiên là của một người bạn:
"Cậu biết chuyện gì chưa? Còn nhớ gã Jarod học cùng lớp mình hồi trước không? Vợ chồng hắn đã bị giết đêm qua khi đang ngủ ở nhà. Trên báo nói rằng họ bị chặt ra thành từng mảnh nhỏ, y như thịt băm ấy. Chúa ơi! Kinh thật đấy! Từ lúc nghe tin, tớ chả dám ngủ một mình nữa. Dù sao thì, kể cho cậu biết vậy thôi..."
~~~~~~
Nguồn: Scary4kids
Dịch: #28_Sasa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top