phần 7

Làm Sao Để Trừ Tà? (Phần 7)
Tác giả : Mr.Mystery
.
Chương 7: Mặt trăng máu
Đây là giữa khu rừng sao? Đúng vậy rồi, mọi thứ thật yên tĩnh, đang là ban đêm mà, mọi cảnh vật trong rừng đang chìm dần vào giấc ngủ của nó, nhưng có gì đó không ổn thì phải. Bầu trời đang chuyển sang màu đỏ, 1 màu đỏ tươi như máu, những đám mây đen đang thay che đi bầu trời đỏ rực.

Trăng hôm nay thật tròn, chắc đang là ngày rằm tháng bảy. Hình như tôi cảm thấy cái gì đó, có vẻ như đang có 1 thứ gì đó lấp ló sau những bụi cây lén lút theo dõi tôi, cảm giác như là có 1 con thú hung dữ nào đó đang rình mồi.

Tôi không thể nhìn thấy nó, cũng không thể nghe thấy nó nhưng tôi có thể cảm nhận được nó, rằng nó đang rình rập tôi bằng 1 ánh mắt hung tợn, chờ đợi cơ hội để lao ra kết liễu tôi.

“Anh Lâm”.

Tôi giật mình quay lại, có ai đó vừa vỗ vào vai tôi.

“Linh à em? Sao em biết anh ở đây”.

Thì ra là cái Linh, em gái tôi, thực ra lúc đó tôi đang giật thót tim, câu hỏi xã giao theo phản xạ của tôi chỉ để trấn áp bản thân. Em tôi mỉm cười đáp:

”Anh quên em là nhà ngoại cảm rồi à? Em có thể cảm thấy anh từ xa cả dặm nữa kia mà”.

Tôi gãi đầu, em tôi cười khẩy và nói:

”Em đùa đấy, nãy em nghe thấy tiếng con Khuyển sủa bên ngoài, em chạy ra xem thì thấy anh ở đây”.

Tôi trố mắt ngạc nhiên:

”Tiếng con Khuyển á? Nãy giờ anh đứng đây có nghe thấy tiếng chó sảu nào đâu?”.

Em tôi cũng thần người theo:”Lạ nhỉ? Nãy rõ ràng em nghe thấy nó sủa mà, rồi em thấy nó chạy về phía anh, mà thôi bỏ đi anh mọi người đang chuẩn bị trong nhà đấy, sắp bắt đầu rồi”.

Tôi theo em tôi đi vào nhà, đó là 1 căn nhà bỏ hoang giữa rừng, với hàng rào bao quanh, căn nhà không lớn lắm nhưng vẻ uy nghiêm, cổ kính của nó là đủ để nâng vị thế của nó giữa cánh rừng bạt ngàn này. Ông tôi, dì Nga và anh Hải đang đứng trước cửa nhà, họ đang đứng đón tôi chăng.

-Lâm à cháu? Cháu tỉnh dậy lâu chưa, sao không nghỉ trong viện lại ra đây làm gì? Ông tôi lên tiếng hỏi

-Cháu khỏe nhiều rồi ông ạ? Cháu ra đây giúp nhà mình 1 tay

-Thôi thế cũng được nhưng phải cẩn thận đấy, sắp đến giờ rồi, lát nữa sẽ là lúc bà ta tái sinh làm quỉ dữ do đã lấy mạng đủ người, đó sẽ là lúc bà ta yếu nhất, không đề phòng gì nên ông và dì Nga sẽ vào nhà tìm xác bà ta để làm phép phong ấn bà ta lại, không cho bà ta cơ hội làm hại dân thường nữa. Ba đứa lát nữa cứ ở ngoài này, dù có chuyện gì cũng cấm có được vào trong, bà ta biết nhà mình đến nên sẽ gọi vong hồn các đảng quấy phá ngoài nhà, ba cháu cứ canh ở ngoài này đừng để bất cứ thứ gì vào trong nhà, ba đứa nghe rõ ông nói không

-Vâng ạ thưa ông. Chúng tôi đáp

-Ba đứa nhớ phải cẩn trọng, đặc biệt là Hải, nhớ trông chừng 2 em, lần này sẽ không giống như những lần trừ tà trước của ông cháu mình đâu

Bầu trời, cảnh vật lúc này trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, dù là vào ban đêm nhưng bầu trời vẫn sáng rực một màu đỏ tươi của máu, những cơn gió cuồng phong bắt đầu nổi lên, mỗi lúc một mạnh hơn, mạnh hơn.

Khu rừng như đã thức dậy, mà không phải, đó phải gọi là trỗi dậy mới đúng, không phải là tiếng chim hót thánh thót vào ban sáng mà thay vào đó là tiếng những con chó sói thay nhau hú lên, cùng với đó là tiếng những con mèo rừng gào lên nghe thật khiếp đảm. Dì tôi nhắm nghiền mắt 1 lúc, hít 1 hơi dài rồi thở mạnh ra và nói:”Đến giờ rồi đấy ba ơi, mình vào nhà thôi, ba đứa canh chừng ở ngoài này nhé”. Nói rồi dì và ông tôi cùng lặng lẽ bước vào nhà. Anh Hải bấy giờ mới lên tiếng:

”Lát nữa sẽ có vong hồn các đảng kéo đến đây, bọn chúng sẽ ẩn mình dưới dạng người và thú, dù 2 đứa có thấy gì thì cũng đừng tin, bây giờ anh sẽ làm lễ gọi ông bà nhà mình lên giúp giữ cửa, Hải cầm tập giấy vàng mã đốt lên rồi lấy lọ muối này dải 1 vòng trước nhà, còn Linh giúp anh gọi ông bà mình lên”.

Vàng mã đã được đốt, muối cũng đã được dải tạo thành 1 vòng tròn trước nhà, tôi có cảm giác an toàn khi ở trong này, khác so với cảm giác khi nãy. Anh Hải nói:

”Bây giờ thì an toàn rồi, tạm thời ma quỉ sẽ không thể vào trong này”.

Cái Linh em tôi bỗng lên tiếng:

”Cháu lạy các ông các bà ạ, các ông các bà phù hộ độ trì cho nhà chúng con trừ ma diệt yêu, cứu giúp chúng sinh ạ”. Rồi nó nói:”Ông bà nhà mình đến rồi đấy hai anh ơi, giờ ông bà đang giúp nhà mình tìm xác bà ta”.

Mọi chuyện diễn ra thật suôn sẻ, nhưng có lẽ đó chỉ là sự bình yên tạm thời thôi. Một giọng nói bỗng vang lên trong đầu tôi:

”Lâm ơi, Lâm, mở cửa cho ta vào, Lâm ơi”.

Ngay lập tức tôi nhận ra giọng của bà ta, cái giọng nói đáng nguyền rủa đó đã ra lệnh cho tôi hại chết ba mẹ, giờ đây bà ta còn muốn tôi gây họa nữa sao? Tôi bỗng như người mất hồn, trong thâm tâm tôi vẫn nhận thức được mọi chuyện, chỉ khác là tôi không còn kiểm soát được bản thân nữa.

Chỉ trong phút chốc tôi đã trở thành con rối trong tay bà ta, tôi không nhớ đã lẩm bẩm vài câu thần chú tiếng Tàu gì đó, xong xuôi tôi lấy con dao ra, cắt vào tay mình và nhỏ vài giọt máu vào vòng tròn. “Anh Lâm, không …”.

Cái Linh hét lên, ngay khi giọt máu chạm vào vạch, 1 sức mạnh vô hình đã thổi bay anh Hải và cái Linh ra 1 góc, 1 tiếng sấm rung trời nổ lên. Tôi vẫn đứng đó, không hề hấn gì, thật kỳ lạ, tôi đã nghe và thấy được tận mắt thế giới bên kia, thật thú vị làm sao.

Anh Hải và em Linh đang nằm đó, như người bị bóng đè vậy, miệng ú ớ không nói nên lời. Không hiểu sao lúc đó tôi lại nhoẻn miệng cười, rồi nhẹ nhàng vào trong nhà, có lẽ lúc đó tôi đã bị nhập rồi, cả 5 giác quan của tôi vẫn hoạt động tốt chỉ là tôi không điều khiển được bản thân nữa, ôi trời ơi, tôi lại sắp gây đại họa nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top