p8
Nhưng mà, ta nghĩ mình nhất định đã bị rơi vào ma đạo, trong lúc ta đào bới bùn đất, nghĩ tới không phải là làm sao để chạy thoát, mà là luôn nghĩ tới nên ăn miếng thịt nào trên người nàng.
Đào sâu ước chừng được ngũ thước thì, ta lại cảm giác đói khát một lần nữa quay trở về tập kích.
Ta đến bên cạnh linh cữu, nắp quan tài lúc nãy không khép lại. Lúc này ta mới phát hiện mình sai lầm, nắp quan mở ra, khiến nước xác bên trong bốc hơi rất nhanh.
Ta trước hết vốc một ngụm nước xác còn sót lại không bao nhiêu uống vào miệng, đưa tay xé mở y phục đã bị nước xác hủ bại đến thối rữa, đưa tay cắm vào bụng nàng. Bụng nàng đã hư thối mục rữa giống như một đống da lợn bị đốt tới nhũn nhão mềm oặt, cắm vào chỉ có cảm giác như đang cho tay vào bột mì. Hai tay ta dùng sức xé bụng nàng ra làm hai, nội tạng bên trong lập tức tuôn ra, mang theo dòng nước bọt đen sì cùng mùi hôi tanh, trơn trượt như một con rắn đang bò trườn. Nội tạng của nàng phần lớn đã biến thành màu đen, nhưng đây có lẽ quá nửa là do cảm giác của ta, dù cho nó vẫn còn tươi mới, dưới ánh đèn u ám cũng chỉ là màu đen sì mà thôi. Ta đưa tay lục lọi trong đống nội tạng, gan, tỳ, tim đều đầy đủ chưa bị hư. Ta cầm lấy một đoạn ruột, nhấc nó lên, đoạn ruột trơn trượt kèm theo mùi thối của phân, nhưng không quá khó ngửi, ta vuốt nó mãi cho đến phần gan, xé đứt, cầm lên đưa vào miệng.
Da thịt tuy rằng bắt đầu rữa, nhưng ruột vẫn chưa hư thối. Ta cắn đầu ruột, trong miệng là loại cảm giác dẻo dai, giống như đang ăn mì sợi được kéo tỉ mỉ, dẫu cho ruột nàng dày hơn sợi mì nhiều lắm. Ta vừa hút vừa nhai cắn. Bên trong ruột còn sót lại một chút đại tiện, không nhiều lắm, bởi vì trước khi chết vài ngày ngoại trừ canh sâm ra nàng không ăn thứ gì khác, nên đại tiện còn sót lại trong ruột nàng có mùi vì như nhân sâm, hư thối một chút. Mặc dù như thế, ta nghĩ nó có lẽ vẫn là đầy đủ dinh dưỡng.
Ta nhất định ăn hết.
Vách ruột không dày lắm, nhưng cắn nhai cũng có chút mất sức. Ta cắn đứt một khúc, ngậm trong miệng chầm chậm cắn nhai, cảm nhận được đoạn ruột kia từ cứng ngắc dần trở nên mềm nhũn tơi ra, dần dần hòa tan. Ta hơi duỗi cổ, nuốt xuống, cảm thấy có chút nghẹn.
Một đoạn ruột này cực kỳ chống đói, ta ăn hết lại đào được gần mười thước hơn. Lúc này, ta có được một đoạn thông đạo hơn một trượng, nhưng mà ta lại biết, mình chắc chắn không đào thông được..
Đang đào, đột nhiên, đèn tắt. Tay của ta khẽ run lên, "rắc" một tiếng, nửa cái bình bị vỡ làm đôi.
Đèn tắt là do dầu sơn trong đèn đốt hết. Mặc dù ngọn đèn rất nhỏ, nhưng cuối cùng cũng đến lúc đốt tàn. Ta tinh thần suy sụp ngồi bệt dưới đất. Ta đã biết chắc mình không thể đào thông được huyệt động, huống hồ mất đi ánh sánh, mất đi công cụ, ta đào bằng cách nào nữa đây
Ta cả người cam chịu ngồi đó, một lát sau, trong bóng đêm sờ soạng đến cạnh linh cữu, muốn từ bên trong xé một ít thịt hoặc lấy nội tạng ra ăn. Nhai nuốt với ta không phải vì ăn, mà nó như một loại trụ cột, giống như chỉ có thể mới làm cho ta hiểu được mình vẫn đang sống sót.
Ta duỗi tay vào, đột nhiên đầu ngón tay truyền đến một trận đau đớn. Ta tất nhiên không tin báo ứng cái gì đó, nhưng vẫn hoảng sợ. Lập tức ta biết mình đây là mò phải một đoạn xương cốt gãy. Lúc ta kéo cánh tay nàng ra, có vài miếng xương nhỏ bị ta giật gãy, để lộ ra phần bén nhọn.
Đúng rồi, ta nghĩ ra. Dùng xương cốt đi đào tốt hơn so cầm nửa cái bình đào.
Ta lại tiếp tục sờ xuống. Chân nàng đã bắt đầu hư thối, sờ lên bóng mượt mà sưng phù, nhưng vẫn chưa chảy ra mủ dịch. Ta dùng ngón tay đâm thủng đùi nàng, moi móc xé thịt khối, lấy đoạn xương đùi ở giữa ra.
Xương đùi khá to, nhưng không có đầu nhọn. Ta lại mò mẫm một miếng pha lê, bắt đầu mài giũa đầu khớp. Căn xương đùi kia dần trở nên bén nhọn, đầu ngón tay ta lại đụng phải thứ gì đó trơn nhầy sệch sệch.
Là cốt tủy nhỉ.
Ta cầm xương cho vào miệng, nhưng chỉ có một bên bị đục lỗ thì cốt tủy không chảy ra được bao nhiêu. Ta dùng miếng pha lê mài giũa đục ra một cái lỗ ở đầu bên kia, sau đó hút một hơi. Xương đùi phát ra tiếng "ục ục ục", một chút cốt tủy trôi tuột vào cổ họng ta.
Cốt tủy càng chống đói hơn so với thịt. Trong bóng tối, ta máy móc dùng xướng cốt đào đất. Xương cốt không to lắm nên mỗi một nhát đào chỉ có thể đào lên một khối đất nhỏ, nhưng tốt hơn nhiều so với nửa cái bình kia. Khi ta cảm thấy đói bụng, liền vói tay vào xé một miếng thịt. Trong bóng đêm ta không biết miếng thịt kia là chỗ nào trên người nàng. Bởi vì đa phần đều thối rữa, cho nên toàn bộ thịt đều giống nhau. Ta ăn vào miệng, không biết đó là trên bụng nàng, hay là trên đùi, hay lại là trên ngực nàng. Mới đầu có thể thông qua vị phân biệt ra, sau lại thịt toàn bộ đều trở nên nhừ oặt như tương hồ, ta cũng chỉ bỏ vào miệng ăn mà thôi.
※※※
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top