p4
-Xóm trên xóm dưới thì đồn đại ầm lên, rằng nhà chú Lâm bị báo ứng. Vì từ đời bố chú Lâm đã làm nghề đồ tể, đẻ được mỗi chú Lâm. Sau không biết ông mắc bệnh gì của lợn nên chân tay không cử động được bình thường. Chú Lâm thì do nhà lúc ấy sẵn tiền, nên cờ bạc nát người,không chịu làm ăn, sau chú phá hết tiền của, không nghề nghiệp lại hay uống rượu, chẳng ai muốn nhận làm. Bố em thương chú vì bố em và chú lớn lên cùng nhau, mới bàn với chú cùng làm, vì nghèo khổ quá người ta khinh.
Vả lại, chú cũng sẵn biết thịt lợn thuần thục vì hồi xưa cũng làm cùng bố một thời gian dài. Làm với bố em, chú lại sinh ra cái tật rượu chè , vì sau khi bố mẹ em đi chợ bán thịt, chú sẽ đi ăn sáng rồi mấy ông bạn chú lại gạ rựou, chú thì máu yêng hùng từ hồi cờ bạc, thích chứng tỏ nên càng ngày uống càng nát, rượu vào đến nỗi đánh vợ dã man! Có lần say chú đi về, cô Làn nói mấy câu trách móc mà chú buộc tay chân cô quặt ra sau rồi lấy dép vả vào mặt.
Bố mẹ cũng chẳng can được vì chú rất láo lếu với ông bà ,tại ông bà chiều chú từ nhỏ, chú nể mỗi bố em thôi, bởi bố em 2 lần vay tiền cứu chú từ xới bạc ra(nên bố em cũng toàn bị mẹ mắng vì nhf đã nghèo lại còn thêm khổ).
-Cô Làn lại đưa cái Lan về nhà nội, vì thằng Lam nó chẳng nói chẳng ứ hừ gì. Để nó cho ông bà già cả cô không cam, mà cô đòi đưa thằng Lam đi thì chú Lâm vác dao ra giữa sân rồi hét lớn:"Nhà tao có mỗi thằng con trai để thờ tự, mày mang nó đi thì tao sang tận nhà mày tao chém chết luôn! Tao mà tìm ra đứa nào, thằng nào, con nào đâm thằng Lam thì tao xiên chết cả lò nhà chúng nó!". Bẵng đi một thời gian, thằng Lam cũng đỡ dần rồi đi học trở lại, chú Lâm cũng bớt rượu. Gia đình cô chú và ông bà sống êm đềm như cũ, thì sóng gió lại nổi lên....
-Trưa hôm ấy, thằng Thắng với cái Hà nhà em đi học về thì chạy sang bên nhà chú Lâm chơi với anh em thằng Lam cái Lan. Em ở nhà nấu cơm. Bố mẹ đi chợ thông trưa, dạo này hàng hoá ế ẩm nên toàn ở lại bán đến xẩm tối mới về. Cô Làn thì cơm nước sớm sắp sẵn đấy, rồi cô về ngoại có việc. Chú Lâm thì bang báng rượu nằm trong giường. Khoảng 12h kém, em chạy sang tìm 2 đứa kia về ăn cơm, thì thấy thằn Lam vẫn ngồi vắt vẻo trên cành cây ổi chĩa ra ao như mọi khi,còn 3 đứa kia đang chơi trò mổ lợn, cái Lan thì nằm ra giả làm lợn, thằng Thắng nhà em cầm cái que giả làm dao , vạch vạch vào bụng cái Lan, cái Hà thì lấy mấy cái lá ổi cạo cạo vào cổ cái Lan. Em gọi to:
"Hai đứa ôn con kia, không biết đường về ăn cơm à? Mười hai giờ trưa rồi, chúng mày không ăn tao đổ cho lợn hết đấy!",
cái Hà đáp:
"Em mổ nốt con lợn này đã rồi em về", thằng Thắng nói:"Con lợn Lan này béo cực, bán được ối tiền! ",
bỗng thằng Lam đung đưa nhẹ cái chân, nói:"Cho mày dao thật thì mày mổ bụng nó thật nhé!"
Thằng Thắng mới cười hì hì nói:
"Anh đi mà mổ, mổ xem có như ruột lợn không!".
Nó vừa dứt lời, bỗng thằng Lam bình thường vốn lẻo khoẻo, phi vụt 1 cái từ cành ổi xuống, không biết đâu ra con dao bầu sắc lẹm, nó giơ lên rồi cắm phập vào bụng cái Lan và kéo một đường ngọt lẹm xuống... Máu phụt lên khuôn mặt trắng bợt của thằng Lam, đôi mắt thằng Lam dại đi, máu bắn sang cả mặt thằng Thắng và cái Hà.... Em đứng đó chôn chân , á khẩu, chưa đến 15 giây thôi, mà em cảm giác như đang chứng kiến một thước phim quay chậm, cái Lan hự lên một tiếng, cái Há hốc mồm, còn thằng Thắng trợn mắt nhìn cảnh tượng ấy.....
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top