1
Mì trường thọ (phần 1)
-------------
[13440 like]
Ở Tây An khởi nguồn của mì trường thọ lưu truyền một câu vè như thế này: Mì dài người thọ, một sợi đến cùng, mì còn người còn, mì đứt mệnh đứt
*********
Tốt nghiệp đại học năm đó tôi quyết định phóng túng một lần, đi du lịch tốt nghiệp. Nhưng xấu hổ là ví tiền rỗng tuếch dù kế hoạch lên đường dày một xấp cuối cùng cũng đành phải hủy bỏ kế hoạch ra nước ngoài lựa chọn cố đô của triều đại thứ 13 Tây An.
Từ chuyến xe lửa muộn đi ra thì mặt trời đã xuống núi, lúc tôi đuổi đến trạm xe chuyến xe cuối cùng 307 đã xuất phát từ 10 phút trước.
Tôi ủ rũ cúi đầu ra khỏi trạm xe định tìm nhà trọ ở lại một đêm. Nhưng vừa đi chưa được mấy bước thì có một thanh niên mặt mày sáng sủa đi tới: Soái ca, xin hỏi anh có biết chỗ nào có nhà nghỉ không?
Thân hình anh ta cao lớn, tỉ lệ cân đối, ngũ quan anh tuấn cùng với dáng vẻ tươi cười tự nhiên khiến cho ấn tượng đầu tiên với người đối diện rất tốt. Trong góc có một cô nương thanh tú xõa tóc đang đứng đưa mắt nhìn anh ta, chắc là một đôi tình nhân.
Tôi bật cười: Thật trùng hợp tôi cũng đang đi tìm nhà nghỉ. Nào, cùng đi đi!
Thanh niên nọ tên là Trương Chí Cường cũng là đến Tây An du lịch. Hai chúng tôi nhanh chóng trở nên quen thuộc không giới thiệu nhiều liền sóng vai đi trên đường, vừa nói chuyện phiếm vừa đưa mắt tìm kiếm nhà nghỉ.
Bạn gái anh ta lại lẳng lặng đi phía sau lưng chúng tôi không nói một lời, dáng vẻ khôn khéo hiểu chuyện khiến tôi thầm tán thưởng trong lòng.
Mặt trời dần dần khuất sau mái hiên, rốt cuộc ở cuối ngã tư đường chúng tôi cũng nhìn thấy một cửa hàng cũ nát, trên cửa dùng sơn đỏ viết mấy chữ to “dừng chân ăn cơm”. Tôi hơi không thích, muốn tìm tiếp nhưng Trương Chí Cường bên cạnh đã cất bước đi vào. Tôi bất đắc dĩ đành phải đi theo bước vào cửa tiệm.
Trước quầy là một ông lão gầy ốm đang bưng bát mì xào miệng đầy dầu với ớt đỏ, trông có chút dữ tợn.
Nghe được động tĩnh vào cửa của chúng tôi, ông ta ngẩng đầu lên, hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm chúng tôi, nhếch miệng cười: Chàng trai, nghỉ chân à? Vừa hay nơi này điều kiện rất tốt, nước nóng cái gì cũng có hết.
Khóe miệng tôi co rúm, sắc mặt khó coi gật gật đầu: Cho hai phòng.
“Vẫn là một phòng đi” Trương Chí Cường đột nhiên ngắt lời tôi, sau đó nhìn tôi cười “Ra bên ngoài, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó”.
Tôi sững sờ: Vậy bạn…bạn gái anh thì làm sao?
Câu nói tiếp theo của Trương Chí Cường lại khiến cho tôi như rơi vào hố băng: “Người anh em, tôi đi du lịch một mình lấy đâu ra bạn gái?”
Tôi kinh ngạc quay đầu nhìn lại, trước cửa trống không, nửa bóng người cũng không có, cô gái khi nãy đi đâu rồi?
*******
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top