Chương 1: Tôi làm sao thế này?

Ngày x tháng x năm x
Trường đại học S, thành phố Z.

Giờ nghỉ trưa.

Bàn cuối dãy có hai bóng người ngồi trò chuyện, nhìn qua cũng biết được đó là hai người bạn thân. Lý do rất đơn giản :

1. Cả hai đều là nữ nhân.
2. Cả hai đều ngồi kế nhau và trò chuyện rất thân thiết.

" Đọc thử truyện này xem " Tố Mai vừa cười vừa cầm quyển truyện đưa cho người bên cạnh. Đôi mắt thấp thoáng có chút nham hiểm, tựa như sắp đạt được thứ gì đó đang mong đợi.

" Đưa đây " Người còn lại nhìn thấy liền lấy tay giật ngay quyển truyện trên tay Tố Mai, nhưng không để ý thấy trên đôi mắt kẻ đó sáng lên, trông chờ như ước muốn sắp thành mà tay mình không chần chở mở truyện ra đọc.

Trời xui hay sao mở đúng trang cao H, nhưng ngôn tình thì không sao mà lại là...

" Trời ạ! Cái quái quỷ gì đây!! " Vừa quát vừa ném quyển sách vào mặt người bên cạnh.

" Ahahaha... Lục Tân..ahaha... nhìn mặt của cậu kìa...a.. haa" Người bị ném sách vào mặt chẳng những không đau mà còn cười đến ức nước mắt, không chịu được mà ôm bụng cười to như ước muốn đã đạt được. Dĩ nhiên là cô cười rất lớn rồi, bởi vì nhìn mặt ai kia chẳng khác nào " khỉ ăn ớt" cả. Gương mặt đỏ lên vì xấu hổ, ánh mắt tức giận mà trừng trừng cô, hai hàng chân mày thanh mảnh chau lại, khóe môi giựt giựt nhếch lên, nhưng nhìn lại rất đáng yêu vì ngũ quan của người này đẹp đến kỳ lạ. Không phải là đẹp như trong tiểu thuyết ngôn tình, mà thoạt nhìn rất thanh tú, có sức hấp dẫn người nhìn của cô nàng được gọi là Lục Tân.

" Cậu còn dám cười, chẳng biết nhục gì cả " tức giận như đến cực hạn, cô quát người bên cạnh lớn đến nỗi ai trong căn tin cũng nghe thấy mà quay đầu về phía họ mà nhìn như hóng chuyện.

" Ấy ấy, nhỏ tiếng một chút, cậu nhìn xem ai cũng nhìn về phía chúng ta. Cậu muốn mọi người biết được học bá của trường ta lại đi cùng bạn thân đọc truyện đam mỹ cao H à, ahaha " vừa nói vừa vẫy tay kéo người bên cạnh do tức giận mà đừng dậy ngồi xuống.

" Cậu còn dám nói, chẳng phải cậu biết mình không thích cái thể loại này hay sao, trông tởm chết được"

" Ây da~ học bá à, cậu không thì đừng nói vậy a~ khéo bị đám hủ như mình hội đồng đấy ahaa" Giọng nói dường như có sự cảnh báo nhẹ nhưng không nặng nề lại khiến người bên cạnh không nói gì mà cầm muỗng cơm ăn nhanh chóng.

" Khụ..Khụ"

" Ăn từ từ thôi" vừa nói Tố Mai lấy tay vỗ nhẹ nhẹ lưng cô bạn.

" Còn không phải do cậu, ăn nhanh lên đi, sắp đến tiết rồi" Ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn Tố Mai. Lục Tân vì bị dọa mà ăn đến phát nghẹn, vội thôi thúc cô bạn trời đánh này mau chóng ăn nhanh rồi lên lớp.

" Ấy ấy còn sớm mà, ngành mình học lại là thiết kế đồ họa, bài tập cũng hoành thành xong, vội vã gì chứ" Tố Mai vẫy vẫy tay phản bác ý kiến của Lục Tân.

________________( ta là dải ngăn cách huyền thoại)____________

Tại phòng học, Lục Tân chăm chú nghe thầy giảng bài, bởi vì đối với cô bài giảng của các thầy cô rất quan trọng, nó giúp cô có đủ kinh nghiệm về lý thuyết để có thể thành công trong công việc sau này.

Nhưng khác với cô, người bạn thân Tố Mai lại chán ngẫm với các bài giảng trên lớp. Đó cũng là lý do vì sao cô chỉ trong top 20 mà bạn cô lại luôn đứng top 1, được xưng là học bá của trường. Người mà trong suốt bốn năm học vẫn không bị rớt hạng. Tuy các điểm kiểm tra không phải lúc nào cũng tối đa như trong tiểu thuyết, nhưng thực lực học của Lục Tân thì phải nói là giỏi cực. Ngược lại thì tính cô hướng nội, ít bắt chuyện với mọi người, nên thường bị nói là chảnh, kiêu ngạo...bla bla. Chỉ riêng Tố Mai, cô luôn bên cạnh cái con người lạnh nhạt này, luôn là ánh mặt trời chiếu sáng ấm áp cho khối băng lạnh lẽo kia suốt 15 năm. Vì thế mà hai người mới thân đến như vậy.

" Bài giảng đến đây là kết thúc, các em về nhà nhớ làm bài tập thầy Giao. Riêng Lục Tân lát đến phòng thầy để thảo luận một chút với thầy. Tan lớp " Thầy vừa nói vừa thu giáo án, làm xong gọn gàng thì chào lớp mà bước ra, mặc cho lớp hô rầm rã vui mừng vì đã hết giờ tra tấn trên trường.

Lục Tân không trả lời thầy mà cũng nhẹ nhàng thu gọn tập sách, không để ý đến người bên cạnh nhìn mình với vẻ mặt hứng thú.

" Ấy chà chà, bạn học bá của chúng ta lại được thầy giáo mời gặp riêng. Không biết là..  Á" Tiếng ' á ' vừa rồi không to không nhỏ, mà bình thường như đang bị trách mắng.

" Cậu thật nhiều chuyện " Lục Tân sau khi búng một cái vào mặt Tố Mai thì vội trách mắng cô nàng này.

" Cậu thật quá đáng a, người ta chỉ là lo lắng cho bạn thân thôi mà " Tố Mai vừa chu môi vừa ủy khuất nói.

" Mình đến chỗ thầy trước, cậu đợi mình ở cổng trường phía nam, khi nào xong mình chạy ra" Không nhìn không liếc, Lục Tân nhẹ nhàng nói với Tố Mai sau đó vội vàng chạy về phía phòng của thầy giáo.

" Được được, nhanh lên đấy " Tố Mai vội nói rồi quay mặt đi rời khỏi lớp học mà lòng hồi hợp không biết thầy sẽ nói gì với bạn cô.

________________( ta là dải ngăn cách huyền thoại)____________

Thời gian: buổi chiều
Phòng Giáo Viên

" Lục Tân, thầy thấy năng lực em rất tốt, nên thầy muốn giới thiệu em vào công ty T, công ty này thiết kế game và cũng đang cần người như em, em thấy thế nào? "

" không vấn đề gì ạ"

" Được rồi, thầy sẽ làm giúp em hồ sơ, khi nào xong thầy sẽ thông báo, em về mang giấy tờ lên đưa thầy."

" Vậy em về trước"

Nói rồi, Lục Tân vội vã chạy về cổng trường phía nam, nhìn thấy một bóng người đang dựa lưng vào cửa trường, Lục Tân vội lớn tiếng.

" Tố Mai, Tố Mai"

Nghe thấy tiếng ai gọi mình, Tố Mai ngẩn đầu lên nhìn, vội vẫy tay thật cao để người ấy nhìn thấy mình.

" Chạy từ từ thôi coi chừng ngã, thầy nói gì với cậu vậy? " Tố Mai lo lắng vội hỏi ngay người bạn đang thở gấp của mình.

" Thầy ấy bảo....." Lục Tân đem hết cuộc trò chuyện với thầy khi nãy kể cho Tố Mai nghe.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện đến cả hai từ biệt nhau ở ngã tư mà đường ai nấy về.

Sau khi chào người bạn thân của mình, Lục Tân quay đầu nhìn thấy trong con hẻm nhỏ có hai bóng người đang ôm hôn nhau.

Do tò mò, Lục Tân đến gần hơn một chút mới nhìn thấy rõ. Cả hai người này đều là đàn ông con trai. Hốt hoảng trong lòng, Lục Tân vội vã chạy về nhà ' thật dơ bẩn' cô tự hỏi lòng vì sao hai người nam nhân lại yêu nhau và còn làm cái chuyện này ở bên ngoài. Cô biết cô là người kì thị giới tính thứ ba, nhưng cô chưa hề tổn thương ai, cô cố tỏa ra bình thường trước họ, vì sợ họ tổn thương, nhưng khi không có ai, cô mới bộc phá trong lòng những lời trách mắng.

Chưa kịp hoàn hồn thì trước nhà cô, xuất hiện hai con chó đang làm hành động... không thể nói. Cô cũng quan sát kỹ thì phát hiện hai con đều là đực ( số nhọ vãi chưởng ~(_ _~) ). Vì tức giận mà cô cầm lấy cây chổi quét sân trước nhà mà xua đuổi chúng.

Cảm thấy bị phát đám, hai con chó cùng nhìn về phía cô mà gầm gừ.

" Cút, thứ ghê tởm ". Chợt có cảm giác như tia lửa lướt qua tim, Lục Tân chợt nắm tay lại đưa lên trước ngực thở dồn dập. Do cảm giác đau bất chợt, Lục Tân cũng không muốn so đo với hai con chó đó làm gì mà nhanh vào nhà rồi đóng cửa.

Do đây là căn nhà cô thuê vì lên đại học cô phải xa nhà nên cô chạy thẳng vào phòng rồi nằm thoải mái trên chiếc giường của mình.

Thời gian: buổi tối ( 19h28 )

Chợt tỉnh dậy không biết mình đã ngủ từ khi nào, Lục Tân dụi dụi mắt rồi bước vào phòng tắm.

Tắm xong, Lục Tân lại cảm thấy có một lượng nhiệt đi qua bụng, cô vội ôm lấy bụng. Cảm vừa rồi rất đau, đau đến nỗi khiến cho Lục Tân không muốn ăn bất cứ thứ gì hết.

Do cảm giác đau khi nãy, Lục Tân không muốn làm bữa tối chút nào, nên quyết định đến bàn học làm bài tập để quên cơn đau. Vì chỉ khi làm bài, cô mới hăng say mà quên trời quên đất, chỉ khi nào mệt mới dừng mà khi đã dừng thì trời cũng đã khuya.

Thời gian: 23h48

Sau khi làm xong bài tập, Lục Tân đứng dậy đi vệ sinh rồi đánh răng.

Nhưng khi vừa đứng lên, cô cảm thấy như có luồn gió lạnh lẽo qua khe chân, lạnh đến nỗi khiến cô ngồi mạnh xuống.

" Hôm nay sao vậy nhỉ" cô cảm thấy kỳ lạ. Đầu tiên cảm thấy nóng ở tim, rồi đến bụng, giờ thì ở chỗ đó. Nhưng cô cũng không quan tâm mà cố đứng lên.

Sau khi vệ sinh sạch sẽ, Lục Tân trở về giường, lòng cảm thấy khó chịu. Đầu tiên là bị Tố Mai đùa giỡn, sau đó lại thấy hai người đàn ông ôm hôn nhau, rồi lại đến hai con chó đực làm chuyện đó...

" Âyzz xui quá, mệt đi ngủ"

Nghĩ ngợi cũng khiến mệt mỏi, Lục Tân xem như hôm nay xui xẻo mà vùi đầu vào gối rồi ngủ. Cô mong rằng hôm sau cầu trời đừng xui xẻo như hôm nay....

________________( ta là dải ngăn cách huyền thoại)____________

Thời gian: buổi sáng 6h18

Tuy là đại học nhưng Lục Tân vẫn có thói quen dậy sớm. Dụi dụi mắt, Lục Tân cảm thấy có gì đó nhẹ nhõm trước ngực. Cảm thấy kì lạ, cô liền nhìn xuống ngực mình.

" Trời ạ! Cái gì vậy? Ngực 36D của mình đâu?" Vốn có vóc dáng hoàn mỹ, Lục Tân không khỏi sửng sốt. Từ một bộ ngực chuẩn, giờ đây giống như một bức tường, chỉ hơi to một chút cở các bé gái trung học.

" Á aaaaa" chưa kịp hoàn hồn, cô cảm thấy bộ phận khác của mình có chút trướng, liền vạch quần ra thì phát hiện. Hoa huyệt từ lúc nào lại biến thành.... JJ của nam nhân, thì la toát lên.

_ Bịch bịch bịch

Lục Tân vội vã chạy ngay vào phòng tắm xem gương. Khuôn mặt vẫn như thế, không thay đổi. Vẫn là gương mặt xinh đẹp, thanh tú ấy. Nhưng cái thay đổi chính là tóc cô lại ngắn giống nam nhân. Gương mặt thanh tú kết hợp với mái tóc ngắn, làn da trắng hồng làm cho gương mặt càng xinh đẹp hơn bội phần.

Vóc dáng cũng không thay đổi. Vẫn là chiều cao 1m7, vẫn là bờ vai nhỏ nhắn, vẫn là cái eo nhỏ kia, vẫn là bờ mông căng tròn, vẫn là đôi chân dài thon nuột nà kia, vẫn là đôi bàn tay dài đẹp kia,... Chỉ có thứ thay đổi, chính là mái tóc, ngực và....hoa huyệt.

" TÔI LÀM SAO THẾ NÀY???"

~~~~~~~~~~~~~
Ư ư lần đầu ta viết truyên a~~
Mấy má nhớ cho con nhận xét a~
Cảm ơn mấy má đã dành thời gian đọc a~~

<hết chương 1>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top