# Mơ
Takahashi, một dòng họ rất mạnh lẫn về kinh tế và quyền lực bởi vì đa số các thành viên trong gia phả đều là các doanh nhân thành công, giàu có hoặc là những người giữ chức vụ cao trong chính trị. Người có quyền lực và kinh tế nhiều nhất bấy giờ là ba của Hiro - một doanh nhân tài ba sở hữu một tập đoàn bất động sản lớn nhất nước với 6345 chi nhánh.
Đứa con trai độc nhất của ông ấy - Hiro cũng tài không kém cạnh gì khi chỉ với tuổi 17 cậu đã luôn giữ được vị trí đứng nhất ở trường suốt từ đấy đến giờ, đem về cho gia đình với vô số bằng khen, huy chương không chỉ về học tập mà còn về các môn thể thao, năng khiếu... Một chàng trai hết mực hoàn hảo. Hoàn toàn xứng đáng để kế thừa vị trí của ba cậu trong tương lai.
"Chết rồi...chết rồi...trễ mất!"
"Bình tĩnh, cứ ăn sáng xong đi đã, nếu có gì cấp bách quá thì hôm nay con đừng đi bộ nữa rồi nhờ tài xế có thể lái nhanh hơn tí là ổn thôi"
"Mẹ đừng nói với con như thể đang tìm cách dụ dỗ một đứa trẻ lên ba vậy. Con đâu còn nhỏ, nếu cần thiết thì con chạy bộ đến trường cũng được!"
"Mà cũng do con mà ra. Biết hôm nay là đầu tuần mà tối qua không lo ngủ sớm"
"Thưa bà, xe đột nhiên bị hỏng, tôi nghĩ rằng sẽ mất khoảng một tiếng để tài xế có thể sửa đấy."
Một người phục vụ cho nhà cậu xen giữa vào cuộc trò chuyện.
Ngay sau đó, mẹ cậu quay sang cười mỉm
"Ô, thế à! Xem ra con phải nghỉ ở nhà...hoặc là chạy bộ thôi nhỉ? À mà nếu chạy bộ thì phải mất khoảng 20 phút cơ đấy, 10 phút nữa là vào học phải không?"
"Đùa à ?... thôi thưa mẹ con đi !"
"Đi đường cẩn thận nhé !"
Dốc hết sức chạy thật nhanh đến trường với hi vọng giảm thiểu thời gian đi trễ. Nếu hôm nay cậu nghỉ hoặc đi trễ thì thành tích học tập có ảnh hưởng phần nào.
"Nào...nhanh lên !"
Có lẽ hôm nay là ngày may mắn của cậu vì trên đường đến trường cậu không gặp phải bất kì một chiếc xe ô tô nào...hôm nay đường vắng xe ô tô một cách kì lạ.
Mà cũng chính vì thế nên cậu chỉ mất 15 phút để đến trường.
-------------
Lẻn qua bảo vệ thành công, cậu chạy một mạch đến lớp. Đường đến lớp của cậu là hành lang khá dài. Khi đi qua, tiếng xôn xao bỗng xuất hiện rồi dần một to hơn, chắc bởi lẽ họ - học sinh của các lớp dãy hành lang đó đang chứng kiến một sự kiện lạ : Hiro, một học sinh cực kì gương mẫu này lại đi trễ ?
Tuy là lần đầu đi trễ nhưng những hành động của cậu cứ như đã có kinh nghiệm về chuyện này rồi, có nhiều là đằng khác.
Đứng trước phòng học, cậu mở hé cửa nhìn vào thám thính xem tình hình. Cô giáo đang đứng giữa lớp cầm cuốn sổ điểm danh, cậu có thể thấy rõ tên cậu qua ảnh phản chiếu trên cặp kính của cô. Cậu lấy hết can đảm, bước vào lớp một cách chậm rãi trước bao ánh nhìn và tiếng bàn tán xôn xao phía dưới lớp. Trong một khoảnh khắc nào đó, cậu thực sự muốn mình chỉ là học sinh bình thường chứ không phải là một học sinh gương mẫu, thứ hút nhiều sự chú ý như hiện tại.
"Thôi nào! Các em trật tự, hẳn là do bạn bận việc đột xuất thôi chứ không có gì to tát đâu"
"Em..."
"Em nói sao cơ ?"
"Em ngủ quên..."
Tiếng bàn tán lại một lần nữa được nổi lên. Nhưng may rằng giáo viên chủ nhiệm đã nhanh chóng ổn định lớp
"À...thì đây cũng là lần đầu, em về chỗ đi, lần sau nhớ đừng tái phạm nhé !"
Hiro lê bước chân nặng nề về chỗ với một tâm trạng tưởng chừng không thể tệ hơn.
-------------
Đến giờ ăn trưa, mọi người trong lớp tập trung xung quanh cậu hỏi thăm, động viên mặc dù điều đó chỉ càng làm cậu cảm thấy tệ hơn. Phải một lúc sau thì đám đông mới giải tán để đi ăn.
"Cậu bị bệnh à?"
Mái tóc đen dài óng ả của một người con gái tiến sát đến cậu. Và đấy là Yuri, người bạn thân từ thuở nhỏ của cậu.
"À không, tớ chỉ ngủ quên thôi..."
"Chắc cậu lại chơi game khuya chứ gì ?"
...
"Bộ không có chuyện gì không ổn à ? Cậu không giấu được tớ đâu"
"...chỉ là giấc mơ kì lạ thôi"
"Giấc mơ? Thôi cứ qua đây ăn chung đi đã."
Nỗi buồn cùng mọi sự khó hiểu dần tan biến sau bữa ăn ngon miệng. Sau đó họ lại tiếp tục buổi học như bao ngày khác.
Reng...reng...reng
Tiếng chuông trường đã vang lên, báo hiệu đã đến lúc tan trường. Toàn thể học sinh ùa ra về một cách vội vã sau một ngày học tập căng thẳng và đầy mệt mỏi. Có người chạy nhanh về nhà, có người tập trung bạn bè để đi giải khuây, có người ở lại để tham gia hoạt động của CLB...riêng cậu thì một lần nữa đứng chờ Yuri để đi về cùng. Khoảng một lúc sau, cô ấy mới bước ra khỏi cổng.
"Hôm nay cậu lại không về chung với tớ à?"
"Ừm, xin lỗi. Hôm nay tớ phải về cùng với ba tớ rồi, để hôm khác nhé?"
"Nữa à...hôm khác à..."
Thấy có vẻ Hiro không vui, Yuri nhanh chóng đánh trống lảng
"À mà Hiro này, tớ định cắt tóc ngắn đấy, cậu nghĩ như thế nào?"
"Cậu ? Cắt tóc á ? Thôi đi, cứ như hiện tại là được rồi. Nhỡ cắt xong xấu thêm thì sao ?"
Hiro sau khi nghe cười phá lên
"Cậu ủng hộ chính kiến của tớ một lần cậu chết à ?"
"Yuri, về thôi còn"
Người đàn ông lớn tuổi đặt tay lên vai Yuri nói lớn, trông mặt cô ta chẳng có chút gì gọi là vui vẻ.
"...Bye nhé!"
"Ừ..."
Đã hơn một tháng cậu và Yuri không về chúng với nhau. Nhà cả hai vốn cùng đường nên từ khi còn nhỏ đã đi chung vì vậy nên cũng rất ít khi phải nhờ tài xế chở đi, nếu có thì tài xế cũng chở cả hai đi. Mà từ đâu tháng trước đến nay, Yuri lại luôn phải về chung với ba mình.
Trong lòng thực sự có đôi chút khó hiểu nhưng lại không dám hỏi. Cậu đành sải bước ra về một mình như bao ngày...
Ngâm mình trong bồn tắm, Hiro cố gắng loại bỏ tất cả mỏi mệt hay suy nghĩ trong đầu, tùy nhiên cậu không thể quên nào quên được chuyện cậu và Yuri không được đi chung, rõ có gì đó không đúng. Yuri có mẹ mất sớm nên sống một mình với ba và xưa giờ Yuri luôn cùng cậu về nhà chứ đâu cần ba cô ấy ra đón, nhất là khi đã lớn rồi.
"Thôi, chắc mai lại đi cùng thôi. Sáng mai phải qua nhà cậu ấy rủ mới được"
...
Sau khi chuẩn bị bài vở xong, cậu lên giường nằm chơi game rồi thiếp đi khi nào không hay
"Mắc phải sai lầm rồi đấy"
"Gì?"
Bíp bíp bíp...
"Sáng rồi cơ à ?"
Hiro từ từ ngồi dậy rướn người một cách uể oải.
"Vừa nãy là chuyện gì ấy nhỉ? Kệ đi, qua rủ Yuri thôi."
Vội vàng chuẩn bị mọi thứ, vệ sinh, ăn sáng. Hôm nay cậu rời nhà sớm hơn thường lệ khoảng 15 phút, chắc có lẽ cậu cũng muốn tránh thủ vừa tản bộ đến trường vừa hỏi xem lí do dạo này không đi học cùng nhau.
Yuri sống tại phòng 567 - một căn hộ nhỏ thuộc một khu chung cư rẻ tiền. Tuy nhiên, không vì vậy mà giữa họ tồn tại rào cản về địa vị, vật chất.
"Yuri ! Yuri ơi, đi học thôi nào"
...
"Nào, tớ biết tuy hơi đột ngột nhưng tớ chỉ muốn đi học chung thôi mà. Điều đó khó khăn vậy sao?"
...
*Chẳng nhẽ giờ cậu ấy vẫn ngủ?*
"Ơ kìa? "
Hiro thốt lên, sự ngạc nhiên biểu hiện rõ trên mặt cậu
"Cửa không hề đóng? Vậy...tớ vào nhá !"
Cánh cửa dần được hé mở bởi cậu nhưng bên trong lại tối đen, chả có bóng điện nào đang bật, còn ánh sáng bên ngoài chỉ chiếu đến ngưỡng cửa
"Chà...tối quá nhỉ. À ! công tắt đây rồi !"
Ánh đèn vonfram chớp nháy vài lần rồi mới sáng ổn định, tất cả mọi thứ trong căn phòng hiện lên rõ hơn bao giờ hết.
"Này Yu -"
...
"Cái...??"
Không thể nhầm lẫn được, trước mặt cậu là một cô gái mặc đồ trắng, tóc đen, ngắn đang treo cổ, lơ lửng giữa căn hộ bé nhỏ này với nhiều vết trầy xước, bầm tím khắp người...
"Yu...Yuri ?"
-----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top