#8 Giải cứu
Không chần chừ, cậu mượn xe đạp của bạn cùng lớp rồi chạy vòng đường tắt để có thể bắt kịp Yuri.
Vừa kịp lúc Yuri mới bước đến cổng chung cư, Hiro chạy nhanh đến, thở gấp vờ như đang vội.
"Yu...Yuri. Chờ đã, tớ có chuyện muốn nói..."
"Hiro ? Tớ tưởng cậu bận việc gia đình"
"Đúng là vậy nhưng tớ lại quên mất rằng cô đã dặn tớ nói với cậu một số chuyện"
"Cô...cô Yuko ấy à ?"
*Không thể. Cậu ta sáng nay nghỉ học cơ mà ? Làm sao có thể gặp cô*
*Chắc có chuyện hệ trọng cậu ấy mới nói dối như vậy. Trước hết thì...*
"À...ừ. Bố lên phòng trước đi, con bàn chuyện xong lên ngay"
"Dạ vâng, việc này không mất nhiều thời gian đâu ạ"
"Ừ, bác biết rồi. Xong việc thì lên nhá ! Bố mong được ăn món con làm lắm đấy"
Bố của Yuri đã đi dần lên căn phòng còn Hiro không nói thêm lời nào mà chỉ nở một nụ cười thân thiện.
"...không phải là cậu muốn nói riêng với tớ điều gì à ?"
"À phải rồi. Lại đây"
Cậu dang tay ôm choàng lấy Yuri thật chặt. Mặt Yuri đỏ bừng lên vì xấu hổ.
Được một lúc, Hiro ghé sát vào tai, thì thầm
"Tớ sẽ cứu cậu khỏi bố cậu"
Câu nói không đầu đuôi ấy lại đột nhiên làm Yuri choáng váng rồi bừng khóc. Khóc vì cô tưởng rằng chuyện này chỉ riêng cô biết. Khóc vì người cô không mong muốn họ biết được lại biết được. Hiro, người bạn thân nhất cũng như chỗ dựa an toàn duy nhất mà cô ta tin tưởng đã biết hết bí mật cô đã lặng lẽ giấu đi bao lâu nay...
"Xin lỗi, tớ nhận ra trễ quá. Tớ sẽ chấm dứt nỗi khổ này ngay bây giờ"
"H-hức...hức...H-hiro..."
__Ầmmmm__
Một tiếng nổ phát ra ở bên trong chung cư. Nhưng gần như lại không gây chú ý đến bất kì ai ngoài Yuri. Khu chung cư nằm cách nhà dân xung quanh một khoảng đủ xa để tiếng nổ trở nên không còn đủ lớn để khiến cho họ phải quan tâm.
"Đấy, xong rồi đó"
"Hả...?"
Hiro mỉm cười nhìn Yuri rồi dắt cô ta trở vào trong khuôn viên chung cư.
Nơi tiếng nổ được phát ra không nơi nào khác ngoài phòng Yuri. Từ khoảng cách này, ta cũng có thể nhìn thấy rõ những ngọn lửa nhỏ đang cháy xung quanh khu vực đó, nhưng đám cháy không quá lớn để lan qua những nơi khác.
__30 phút trước kể từ hiện tại__
"Ngon, việc này dễ hơn dự tính"
Hiro dán dính cái bếp ga nhỏ mới mua lên cái bàn được đặt ở giữa phòng rồi buộc cọng giây cước lên nơi bật bếp.
Tiếp đến, cậu nhúng một vài cái khăn cho thật ướt rồi vắt cho đến khi nó chỉ hơi ẩm ẩm. Sau đó đưa khăn lên mũi, miệng mà bịt lại. Còn những cái khăn còn lại thì được cậu dùng để gắn cố định ở mép cửa chính và cửa sổ lại rồi bắt đầu mở van các bình ga mini ra.
" Bình ga nhà cậu còn nhiều thì đỡ cho tớ rồi" Hiro vừa xả khí ga ra vừa phàn nàn.
Sau khi đã xả toàn bộ số khí ga đã mua cùng với bình ga có sẵn trong bếp, cậu lấy sợi cước ở bếp ga cột chặt ban nãy vào tay nắm cửa. Sợi dây cước được cột căng lên đến mức tưởng chừng như có thể cắt đứt mọi vật.
Khâu chuẩn bị đã xong, Hiro đến trường
__5 phút trước kể từ hiện tại__
Trong khi Hiro và Yuri đang nói chuyện, tên "sát nhân" đang mang đồ lên phòng. Mọi việc đối với hắn đều đang diễn ra một cách suông sẻ cho đến khi hắn xoay nắm tay cửa.
Khi kéo cửa ra, cọng cước đã được Hiro cột chặt từ trước bị kéo theo cùng cánh cửa, đồng thời bật công tắt cái bếp ga nhỏ.
Căn phòng kín hơi này với lượng khí ga không nhỏ nên chỉ cần 1 tia lửa, dù là rất nhỏ được bén lên là đủ cho một vụ nổ xảy ra. Và đúng như vậy, khi bố Yuri mở cửa, căn phòng đã lập tức phát nổ. Vụ nổ làm vỡ tung cửa sổ, mọi vật trong phòng gần như đã bị phá hủy hết. Nếu không bị phá hủy thì cũng bị cháy đen nhém.
Sát thương cùng áp lực đẩy của vụ nổ đủ mạnh để đẩy người đàn ông trưởng thành đó ngã khỏi lan can từ lầu 1 rồi rơi xuống đất.
Hiro đi đến gần hơn nữa với chỗ hắn vừa rơi xuống
"Ông ta...chết rồi à ? Hiro...?" Yuri nói không nên lời
"Không. Chắc chỉ bị bỏng khoảng 70% và gãy xương vài chỗ thôi, nhưng chưa chết"
"..."
Hiro vừa tuôn ra những từ kinh khủng với một thái độ tỉnh bơ không thể không khiến Yuri sững lại
"Mà, tớ dự định cũng không giết ông ta. Nếu vậy thì tốt bụng quá nhỉ...? Bây giờ cậu đến trước trường chờ tớ. Tớ mang ông bác này đến sở cảnh sát để giao nộp cái đã"
Một câu nói mang sặc mùi giả dối, ngay cả một đứa trẻ lên sáu cũng có thể biết được. Sau khi cố ý làm thương tích một người, ai lại đem người đó đến cảnh sát giao nộp cho dù hắn có là người xấu đi chăng nữa. Vì trước hết, việc họ làm vẫn là phạm pháp.
"...À...ừ...à mà-"
"Đi nhanh ?"
Ánh nhìn thánh thiện của Hiro nay lại trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết, khiến Yuri không biết phải phản ứng lại như nào, chỉ biết xoay người và bỏ đi thật nhanh.
Có gì đó không ổn ở Hiro. Liệu cô có nên quay lại ? Hay là nghe theo ?
"Giờ thì xử lí mày như thế nào đây nhỉ ?" Vừa nói, cậu vừa lấy chân đạp vào bụng của ba Yuri
-----
"Ồ, tỉnh rồi hả ? Không mất quá nhiều thời gian của tao để gọi mày dậy nhỉ ?"
"Hờ...hờ..."
"Ô ! Cho tao xin lỗi khi bước vào nhà mày mà chưa có sự cho phép. Nhưng...mày cũng có cái gọi là nhân quyền à ??"
"Hờ...hờ...cái AAAAÁ !"
Người đàn ông to lớn nhìn quanh nhà trong khi thở hổn hển. Cảm thấy mình đang bị trói bằng dây gai ở gế bên trong phòng mình, hắn bắt đầu hoảng sợ vì sự thay đổi đột ngột
"Nào nào ! Ngồi yên nào. Càng vùng vẫy càng đau thôi, dây kẽm gai này tao quấn nhiều vòng lắm đấy"
Hiro ngồi ghế đối diện ông ta, nở nụ cười thân thiện
"Hiro ??? Mày...mày. Đồ giết người !!"
"Ô kìa, ô kìa. Mày sủa gì thế ? Đừng gán ghép cụm từ của mày cho tao chứ"
Ông bác bắt đầu chảy nước mắt đầm đìa, mặt thì trắng bệch như không còn giọt máu nào cả
"Trông tội nhỉ ? Hay là để tao đẩy nhanh tiến trình nhé ?"
"Đừng...đừng...làm ơn"
"Tao cho phép mày van xin khi nào nhỉ ? Láo thật !"
Hiro nhặt lấy mảnh kính vỡ trong phòng, dùng nó ghim sâu vào phần đùi ở phía sau rồi rạch lớn ra
"Thằng khốn !... Mày sẽ phải vào tù !! Vào tù !!"
"Vào tù ? Này tao còn là học sinh đấy nên không bị xử lí hình sự đâu. Mà ngươi...ồn ào quá đấy !"
Hiro hốt lấy những mãnh vụn của những miếng kính năm vươn vãi trên sàn đem bỏ vào miệng của ông ta rồi bịt lại
Hắn gào thét, nước mắt chảy liên tục. Tay chân hắn bắt đầu co giật loạn xạ"
"Láo thì bị phạt. Nhưng mày may đấy, tao vừa đâm vào động mạch chủ của mày nên mày sẽ lìa đời nhanh thôi, tầm 3 phút nữa đi à. Ta định tra tấn ngươi thêm nhưng thời gian không cho phép nên ngươi nên cảm thấy mình may mắn đấy ! Hahaha"
"Hiro...?"
Từ cánh cửa, khuôn mặt của Yuri lộ ra, trông mặt cô ta hoảng hốt hơn bao giờ hết
"Tớ tưởng-"
"Tớ làm việc này vì cậu, Yuri. À mà tớ nghĩ tớ đã nói cậu đi tới trường chờ tớ cơ mà ? Sao cậu lại ở đây? "
"Nhưng..."
"C Ú T !!!"
----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top