#7 Chấm dứt
"Cảm giác sắp lìa đời là đây sao... Thật khó chịu..."
"Sao thế ? Sao thế ?? Mới nãy còn to mồm lắm cơ mà ? Sao im rồi ?"
Hắn ta càng ghì sức, dồn mạnh áp lực lên cổ của cậu. Hắn ta quá mạnh...sức lực cậu chả nhằm nhò gì so với hắn.
"Kết thúc thật rồi...lần này thậm chí còn t-tệ hơn lần trư-"
Mọi thứ xung quanh bắt đầu nhạt nhoà rồi tối dần. Đôi mắt trĩu nặng, mí mắt cậu cứ như đang bị hai quả tạ treo vào, khiến nó từ từ khép lại cũng như sự sống đang dần rời bỏ thân xác cậu. Sớm thôi, nỗi đau về thân xác lẫn tinh thần này sẽ biến mất một khi cậu đã chết...
"Chà chà...Tính toán sai một tí...Cái giá đắt thật"
-----
*Một*-
*Hai*-
*Ba*-
*Bốn*-
...
Kì lạ thay, tuy những cảm giác khó chịu ấy đã kết thúc nhưng ý thức cậu vẫn còn.
Đôi mắt Hiro trở nên nhẹ dần rồi chuyển động, khẽ mở
"Ô, thất bại rồi à ?"
Một giọng nói rất đỗi quen thuộc phát ra. Cậu nhớ rõ rằng đã từng nghe thấy giọng này ở đâu đó trong thời gian gần đây thôi.
Nhìn kĩ thêm một tí. Trước mắt Hiro là cậu bé mặc bộ đồ trắng mà cậu đã gặp ở giấc mơ kì lạ vài hôm trước
Tuy nhiên lần này cậu không bị đưa đi đâu hay bị dịch chuyển sang nơi khác cả, cậu vẫn đang trong phòng của Yuri...nhưng lạ một điều là mọi thứ xung quanh đang hoàn toàn dừng lại và cậu có thể nhìn rõ toàn cảnh của mọi việc trong căn phòng đang xảy ra trong khoản khắc ấy.
Yuko và Yuri đang bị treo lơ lửng với những dòng máu đang đổ xuống sàn. Và đặc biệt hơn cả, Hiro đang chứng kiến tên sát nhân đang bóp nghẹn "chính cậu", và nhìn "cậu" đấy không khác gì một cái xác không hồn.
Cậu bé trong giấc mơ kì lạ đi đến đặt tay lên đầu Yuri rồi khẽ vuốt nhẹ mái tóc
"Thất vọng quá đấy, cứ tưởng tình cảm đôi lứa sẽ-"
"Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi đầu cậu ấy !!"
Hiro nghiến răng hét lên
"Ô, được rồi. Vậy nếu tôi cho cậu quay lại để sửa sai thì chắc cậu đã biết nên "sửa" gì rồi nhỉ ?"
...
"Quyết định nhanh lên đấy "
Cậu bé búng tay một cái. Mọi thứ xung quanh đột ngột thay đổi.
Khung cảnh trước mặt cậu được thay thế và ghép lại bởi các mảnh ghép khác nhau, trông giống như trò tetris huyền thoại.
"Hù nè ! ~"
"Hả ?"
"Tớ nè ~ Chào buổi sánggg"
*Quay lại rồi à ? Nhanh đấy*
"Ờ..."
"Ờ ? Sao cậu lạnh nhạt thế ? Không khoẻ à ?"
Đối với Hiro, bao nhiêu lời nói của cậu bây giờ chỉ toàn là vô nghĩa. Điều quyết định mọi thứ lúc này đó chính là hành động của cậu.
"Tớ không muốn chứng kiến nữa đâu..."
"Gì cơ ?"
"Không"
Hiro đi thẳng về phía căn tin để lại cô bạn Yuri với khuôn mặt khó hiểu.
-----
Đúng như những gì đã xảy ra lần trước, cô Yuko vừa mua xong cho mình một li cafe nóng hổi.
"Ô, chào em Hiro"
"Chào cô"
Nhưng lần này thì khác, cậu không đến để cầu xin sự trợ giúp từ cô chủ nhiệm của mình. Hiro đi vòng về phía sau căn tin, nhà kho trường.
"Khụ...khụ..."
Nơi này toàn bụi bặm, đầy bọ, gián đang bò lúc nhúc xung quanh. Cậu bước xung quanh căn nhà kho và bắt đầu dò xét các món đồ được chồng chất lên nhau không theo một trật tự nhất định.
"Em kia, em làm gì ở đây vậy?"
Bác bảo vệ vừa đến nhà kho hỏi.
"Em...đến để mượn cái...búa. Ừ đúng vậy ! Em mượn cái búa để sửa cái chuồng chim bồ câu ạ"
"Vậy à. Thế khi nào xong nhớ đóng cửa lại"
"Vâng !"
Hiro rời nhà kho ngay lặp tức, vội đóng cửa rồi bước đi nhanh.
"Lạ nhờ...Mình nhớ chuồng chim lúc kiểm tra vào tối hôm qua vẫn bình thường mà nhỉ ? Thôi, kệ đi"
Và đúng như vậy, chả có chuồng chim bồ câu nào bị hỏng cần được sửa hết, và búa cũng không phải món đồ duy nhất được cậu lấy từ nhà kho
*May mà vẫn lấy đủ đồ cần thiết*
-----
"Yuri"
"Có"
"Hiroshima"
"Có"
"Hiro"
...
"Hiro"
...
*Chà, hôm nay em ấy nghỉ à ? Cơ mà lúc sáng mới gặp nhau thì phải ? Chắc là bận đột xuất gì rồi...*
"Thôi lớp mở sách Toán trang 6 ra nào."
Giờ học đã đến. Ai ai cũng ngỡ Hiro đang bận đột xuất gì đó nên nghỉ học chứ không hề hay biết rằng thực ra sau khi rời nhà kho cậu đã lén leo cổng trường ra ngoài từ lâu rồi.
Bấy giờ Hiro đang ở tiệm tạp hoá mua vài cái bình ga mini cùng với một cái bếp ga nhỏ.
Sau khi mua xong, cậu chạy thẳng ngay đến cái chung cư định mệnh của Yuri.
Mang đồ lên phòng Yuri, cậu dùng búa phá khoá phòng và bước vào .
Hiro dùng chai keo lấy từ nhà trường cùng với những món đồ khác bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch đã lên từ trước.
-----
"Rồi !"
Sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng thì cũng là lúc gần đến giờ về ở trường.
Cậu chạy nhanh đứng ngay cổng trường trước khi tiếng chuông vừa reo lên, vờ như cũng vừa mới ra về.
"Hiro ? Tớ tưởng hôm nay cậu nghỉ học ?"
Vừa mới đến cậu đã chạm mặt Yuri, người cậu đang không muốn gặp nhất lúc này
"À...nhà tớ có việc đột xuất nên tớ phải về. Khi lên trường lại thì lại bị bác bảo vệ nhờ sửa chuồng chim...đến khi xong thì muộn quá rồi"
"Thế...à ?..." Yuri nheo mắt nhìn
"Ừ !"
...
"Về thôi nào Yuri"
Cũng như mọi lần khác, cha của Yuri đến đưa cô ấy về mặc cho cậu có nói gì đi chăng nữa. Mọi việc sẽ vẫn như cũ hay bị thay đổi sẽ được quyết định trong vài phút tới.
"Ồ, Hiro à. Cháu dạo này khoẻ chứ ?"
"Dạ vâng, cháu "vẫn" khoẻ ! Thôi, cháu bận công việc một tí nên cháu xin về trước"
"Vậy à. Thế tạm biệt nhé !"
"Vâng ! Gặp lại bác sau..."
Yuri bị ba cậu ấy đưa đi. Hiro đứng nhìn theo bóng dáng của 2 cha con rồi nhếch mép cười
"...vài phút nữa. Tiếc thật chứ...Nhưng trận này, tao thắng..."
Yuri bước đi với nỗi hoài nghi
"Hiro...đang nói dối mình...nhưng tại sao chứ ?"
------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top