#3 Hoảng loạn

Cậu quỳ xuống. Trái tim như đang bị thắt lại. Sự khó hiểu cộng cùng với cảm giác lo sợ tột độ đã khiến cho cậu trở nên thật sự hoảng loạn. Cậu bắt đầu thở dốc, nhịp tim cũng không còn được kiểm soát. Hình ảnh trước mắt đang ngày càng khắc sâu vào tâm trí cậu, ngày càng đậm, đậm hơn.

"Yu...Yu...Yuri...?"

     Miệng cậu trở nên cứng đơ, không thể cử động sau cú shock lớn đấy.
Những lời nói của cậu bây giờ chả khác mấy các đứa trẻ đang bập bẹ tập đọc.
     Cậu lặng vài phút rồi dồn hết can đảm, bình tĩnh để giữ vững đôi chân khi đứng dậy. Cậu cắt dây và đỡ Yuri vào vòng tay mình.
     Nhìn chằm chằm vào Yuri một lúc lâu rồi nhẹ nhàng bắt đầu dùng tay mình vuốt nhẹ lên khuôn mặt ấy, đến mái tóc ngắn ấy. Cơ thể cô gái trở nên tái nhợt, nhiệt độ cơ thể lạnh dần.

"Xem ra tớ sai rồi nhỉ ? Cậu cắt tóc ngắn hợp lắm đấy. Mà nhìn chưa cân đối vài chỗ đấy, còn lưa thưa lắm..."

Hiro cười gượng, nói chuyện cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Yuri chưa chết, chỉ là đang ngủ say thôi...trái tim non nớt của cậu không cho phép bản thân đối diện với sự thật.

"Này Yuri, hôm nay cậu im lặng hơn bình thường nhỉ. Cậu dám lơ tớ cơ à...Dậy, dậy đi nào..."

...

"Yuri...cậu đã nói hôm khác mình sẽ đi chung mà...hôm nay đi nhá..."

...

"Không...giá như...KHÔNG !!!"

"Suỵttttt ! Khẽ nào. Tôi nhớ đã nhắc cậu trước rồi mà nhỉ ?"

"Hả...?"

     Khung cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi. Không còn căn hộ nào cả, Yuri cũng không có trong vòng tay cậu. Xung quanh chỉ có một màu trắng tinh khiết...
Bàng hoàng trước sự thay đổi của cảnh vật xung quanh, mức ổn định của tinh thần cậu nhanh chóng tuột dốc không phanh.
     Lúc này, trước mặt cậu là một đứa bé gái tầm 3, 4 tuổi, khoác trên mình một cái váy ngủ màu trắng đang đứng xoay lưng về phía cậu

"Mình đã nói rồi mà...hay là chưa nhỉ?"-Cô bé đó lầm bầm một mình

"Này...E-Em là ai?...Đ-Đây là đâu...?"

"Hả? Tôi là ai ấy hả ? Thì tôi là...Nhưng điều đấy liệu có phải là điều quan trọng cậu cần bận tâm lúc này ?"

Đúng vậy. Lời nói đấy không sai chút nào. Điều đó có quan trọng không ? Khi người bạn quan trọng nhất đời cậu cũng như người cậu thầm thích bấy lâu vừa mới ra đi.
     Khoảng vài năm trở lại đây, Hiro nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho Yuri đã vô tình vượt qua giới hạn tình bạn...             
     Nhưng cậu lại không dám thổ lộ. Vừa sợ bị từ chối, làm mất đi tình bạn đẹp đang có, vừa sợ được đồng ý, lo rằng liệu mọi thứ có tốt hơn hiện tại. Nhưng giờ đây trong cậu chỉ còn niềm tiếc nuối khó nguôi vì cậu sẽ không còn cơ hội để lo sợ về những điều trên thêm một lần nào nữa...

"Bây giờ chỉ cần nhớ rằng : mọi điều cậu đang làm đều ảnh hưởng đến kết quả của tương lai"

"Hả ?"

"Giờ thì tạm biệt, đừng để tôi gặp lại cậu. Tôi đang rất bận."
Cô bé ấy vừa thốt lên một câu rất khó hiểu rồi vội xua tay chào tạm biệt. Chuyện gì đang diễn ra vậy?

"Khoan, ý em là gì ?"

Hiro ngước mắt lên nhìn nhưng chả còn cậu bé khi nãy đứng trước mặt cậu. Một lần nữa, cậu đã dịch chuyển đến nơi khác, chả còn màu trắng gì ở đây cả...và "nơi khác" này chính là phòng cậu. Cậu đang nằm trên giường với bộ đồ ngủ chưa thay
     Tuy nhiên, lần này không có mẹ ngồi cạnh giường kêu cậu dậy nữa.

"Vậy à...vậy là đúng rồi. Điều đó là sự thật...Mà vừa nãy là gì nhỉ?"

"Dậy rồi à. Dậy rồi thì xuống ăn đi con !"

Cậu ngồi dậy chuẩn bị đồ đạc đi học và xuống nhà ăn sáng.

*Chắc hẳn là mình đã ngất sau khi bắt gặp cảnh...ấy rồi được mẹ đưa về đây mà*

*À mà mẹ này...án mạng hôm qua như thế nào rồi?"

"Án mạng??? Án mạng nào?!"

"Thôi nào mẹ, không cần phải giấu con đâu, giờ còn bình tĩnh hơn rồi."

"Hả?!?"

"Án mạng NHÀ YURI ấy !"
Cậu nói lớn tiếng vì nghĩ mẹ mình đang cố giấu chuyện và chỉ xem mình như một đứa bé.

"Này, con học đâu thói nói bậy thế hả ? Mẹ biết hôm quá là Chủ nhật nên đã dặn trước là không nên thức khuya chơi điện tử còn gì? Chắc không nghe lời rồi giờ thiếu ngủ đúng không ?"

"Chơi điện tử...? Chủ nhật? Vậy...hôm nay là thứ 2 ??"

"Không phải thứ 2 thì con chuẩn bị đồ đi học làm gì ?"

     Mặt cậu lộ rõ sự hốt hoảng. Đâu phải chỉ mỗi thứ 2 mới đi học. Nhưng có gì đó không ổn...
Hiro nhanh chóng giải quyết bữa sáng rồi nhanh chân đến trường, hôm nay cậu không hề trễ. Đang trên đường đến trường, cậu tự đặt ra những câu hỏi khó dể giải đáp :

*Hôm nay là thứ 2 ? Vậy là mình đã hôn mê trong vòng 1 tuần ?? Hay là...không...không thể nào*

     Cậu chuyển hướng chạy qua nhà Yuri, vì trong thoáng chốc, cậu còn 1 tia hi vọng rằng Yuri còn sống.
Đứng trước cửa căn hộ Yuri, cho dù cậu có kêu la, gõ cửa đến mức nào thì cũng không có ai ra.

"Ra vậy...mình đã hôn mê mấy tuần rồi nhỉ ?"

Cậu đành phải chuyển bước  đến trường cùng với nỗi buồn sâu thẳm trong lòng

"Giá như tớ biết điều gì đó sớm hơn! Giá như tớ hành động sớm!..."

"Điều gì cơ ?"

"Hả?"

"Hù nè !~"

     Một giọng nói bất chợt xuất hiện, một âm thanh rất đỗi quen thuộc. Giọng nói của một người mà chỉ cần được nghe thì bao nhiêu sự bất an, phiền muộn hằng ngày trong cậu đều tan biến. Hiro đưa mắt nhìn sang phía bên phải.
Đó là một cô nữ sinh tóc đen, dài, hết sức dễ thương...người ấy là Yuri

"Yuri...????"

"Tớ nè ! Chào buổi sánggg"

Cậu không biết rõ mình đang vui, buồn hay hoảng sợ nữa. Cứ như tất cả cảm xúc đang trộn lẫn với nhau vậy, nhưng không cái nào là rõ ràng cả.

"Hiro..? Sao thế? Trông cậu xanh xao quá. Nếu là do tớ thì xin lỗi nha"

Thật mỉa mai làm sao. Người con gái cậu tưởng đã chết đang bảo mặt cậu xanh xao ?
     Nhưng đúng là vậy rồi...cậu đã trở về quá khứ..? Bằng một cách nào đó cậu không biết nhưng cậu đã thực sự trở về quá khứ. Cậu bé lúc trước có liên quan đến chuyện này ?

   ----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top