#14 Quan trọng

Vậy là lại một đêm tĩnh lặng chốn ngục tù u ám không lối thoát này, nhưng đêm nay mọi thứ đều có vẻ khang khác. 97% tù nhân theo phe nổi loạn, không phải là một con số tuyệt đối nhưng nó cũng không hề nhỏ.
   Mọi tù nhân đã được Yato tập hợp ở nơi bán đồ của Lucious, ai nấy đều đươc cung cấp những vũ khí, thiết bị như nhau : Một khẩu súng trường M16 thông dụng cùng 5 băng đạn, 3 trái M67, 2 trái M79 cùng một cái lựu đạn chày. Số lượng vũ khí khủng trên đều là từ Lucious lén cung cấp.
Yato nhảy lên bàn, nơi tập trung nhiều ánh đèn nhất nơi đây
"Chắc các ngươi cũng biết ta đưa các ngươi số vũ khí này để làm gì rồi chứ ?"

"Đã rõ !" đám đông hô hào

"Này, sao toàn vũ khí không thế ? Không có-"

"Mày cứ việc im lặng là được, còn lại để tao" Yato liền ngắt lời Ren, nghiêm mặt

Cậu gắn giọng lại
"Được rồi, giờ thì tất cả lên đây, lấy về cho mình thêm một bộ máy phát. Nó cũng giống kiểu như bộ đàm nhưng không được gọn cho lắm. Các ngươi cứ bỏ nó vào balo đựng đạn dược sau lưng rồi kéo dây ra trước để sử dụng là ổn. Dùng nó liên lạc với nhau cũng như báo cáo với ta để cùng nhau tạo nên một cuộc khởi dậy hoàn hảo"

"Đã rõ"

"Như các ngươi có thể thấy, phía sau ta là một hệ thống đã  xâm nhập thành công vào tầm nhìn của các camera thường và bọ. Tuy không điều chỉnh được theo ý muốn nên khá thụ động. Vậy nên hãy tuân lệnh ta nếu muốn sống !"

"Đã rõ"

"Giờ thì đi đi"
Yato đưa tay lên trời và ra lệnh.

   Rồi từng đợt, từng đợt người dưới trướng Yato chui qua những đường hầm bí mật để đi đến những vị trí đã định trước. Và cứ thế, cứ thế, trong thoáng chốc chỉ còn 3 người ở trong phòng gồm Yato, Lucious và Ren.

Ren thúc vai Yato
"Chà chà, tưởng rằng không chuẩn bị dụng cụ cứu thương để dồn vốn vào đầu tư hỏa lực. Ai dè lại đầu tư vào bộ đàm để liên lạc à "

Yato kéo tay Ren và Lucious ra khỏi căn phòng họp đó
"Nói nhiều quá, đi nhanh"

"Ơ chứ không phải ta sẽ ở đây xem camera để điều khiển lực lượng à ? Mà chúng ta đi đâu đấy"

"Nói nhiều quá, cứ đi đi"

Ren giật mạnh tay ra, không cho Yato cứ thế lôi mình đi với không lời giải thích.
"Này ! Mày nói thật đi, mày đang cố làm gì ?"

"Tch"
Yato tắc lưỡi nhìn sang chỗ khác, tránh ánh nhìn của Ren và Lucious đang đổ vào anh

"Yato này... Số bộ đàm đó là do anh bịa ra đúng không ?"

"..."

"Cái hộp to đó...chứa thuốc nổ anh xin em lúc trước đúng không ?"

"..."

   Trước những lời buộc tội của Lucious, Yato chỉ câm lặng chả nói câu nào. Nhưng mặt cậu cũng chẳng có biểu hiện nào ở cậu cho thấy sự hối lỗi hay sợ sệt

"Này này....này. Những lời con kia nói...là giả đúng không ? K-Không thể..."

"Ờ, nó là thuốc nổ đấy. Sao nào ?"

"Đừng có mà sao nào, sao nào ! Chính mày nói sẽ lật đổ nơi này và giải thoát mọi người mà. Giờ họ trông như một-"

"Tấm vé để sống sót ?"

"Hả ?"
Ren không nói nên lời trước câu nói bình thản như một sự vật hiển nhiên mà Yato vừa nói

"Ý mày là sao ? Tấm vé ?..."

"Chứ mày nghĩ, với nhiêu đấy đạn dược, lực lượng như vậy thì chúng ta sẽ thoát được à ?"

"Hả ?"

"Nếu tao không đến thì bọn nó cũng sẽ chết mọt gông ở nơi này, tao đơn giản chỉ đẩy nhanh tiến độ thôi"

"Mày..."
Ren nghiến răng ken két, đôi mắt cậu như rực ánh lửa đầy căm phẫn

"À mà việc này cũng tính là giải thoát cho tụi nó mà đúng không ? Tuyệt ! Một mũi tên trúng 2 con chim nhỉ ?"

"Thôi đi...mọi người dừng-"

"Nói thế cũng nói à !"

-Huỵch-

   Ren phóng tới, tung hết sức ra một cú đấm mạnh nhất có thể vào bụng Yato trước khi Lucious hoàn thành câu nói của mình.
   Yato sau khi lĩnh trọn cú đó liền ngã vật ra đất, ôm bụng rên i ỉ. Răng cố cắn lấy môi để giữ bản thân khỏi bị ngất.
   Ren nắm chặt lấy tay Lucious, kéo cô đi về ngược lại phía căn phòng họp
"Đi thôi Lucious, theo...tôi. Đi cứu bọn nhóc kia thôi"

"Nhưng...Yato thì...?"

"Nó sẽ ổn thôi. Giờ chúng ta mau đến chỗ quan sát camera để báo cho tụi nó biết tình hình"

"M-Mày ngu à...?"

"Hả ?"

Yato nhổm người dậy, lấy lại thăng bằng rồi đứng lên nói
"Mày nghĩ có cái bộ đàm nào sao ? Mà cho dù nếu có thì mày nghĩ chúng ta sẽ cùng nhau thoát ra được ?"

"Mày !..."

Yato rút ra sau lưng 1 khẩu súng lục cỡ nhỏ dành cho phụ nữ-cái súng cậu lấy được từ tay Lucious ở ngày đầu gặp

"Đứng lại đó Ren, tao chỉ muốn tốt cho mày mà thôi"

"Này Yato...anh bình tĩnh lại đi!"

"Yên đi Lucious, để ta giải quyết. Em không liên quan đến chuyện này"

"Nhưng...nhưng..."
Lucious nhìn Yato, 2 dòng nước mắt bắt đầu lăn từ từ xuống má.

"Thằng khốn...mày định làm gì ?"

"Này Ren, thực sự tao không muốn làm vậy"

"Vậy tại sao còn làm???"

"Vì không làm thì không có cách nào để ba chúng ta có thể sống sót cả !"

"Sao cơ..."

"Số vũ khí đó...tao thấy rồi. Lucious chắc chắn đang bị theo dõi"

"Sao cơ ???"

"Em sao ?"

"Chắc chắn rồi. Vì số vũ khí đó, không hợp thời đại..."

"Thời đại ?"

"Đúng vậy. Nhà tù này hằng ngày thu vào một lượng lớn loài người, chúng nó rút máu sau đó làm lạnh đến mức như bảo quản hoàn toàn. Đến khi cần nguồn nhân lực mới, nó sẽ dần dần bơm máu vào người đó, tải vào những kí ức giả tạo rồi làm băng tan dần. Cứ như thế ai cũng tưởng bản thân họ là tù nhân. Còn về việc xếp loại thì dựa vào khả năng sống sót, sức mạnh thể chất, trí thức, tinh thần, chúng ta sẽ được xếp loại"

"Vậy...còn về việc sau khi giết người sẽ được tăng hạng ? Nếu như vậy thì việc xếp loại sẽ bị loãng sao ? Vô lí !"

"Không, giết một người trên hạng đã chứng tỏ khả năng chiến đấu đã tăng cao. Không phải là một công đôi việc à ?"

"Nhưng...làm sao tao có thể tin mày, những lời mày nói không có chứng cứ !"

"Đúng vậy, tao hiện giờ không có bằng chứng nên việc tin hay không là việc của mày. Vào tầm 1 tháng trước, tao cùng 2 đoàn trinh thám đi cùng nhau để tìm ra bí ẩn của nơi này. Sau khi được tải lại bộ nhớ, bọn tao đã nhớ tất cả. Tiếc là chỉ còn mình tao sống sót..."

"..."

"Thế giới của loài người thống trị hiện không còn nữa. Những Mask mày gặp hoặc lũ cấp cao hơn, tụi nó là những quái vật đội lốp người. Chúng ta chỉ như đám gia súc đang cày bừa cho chúng nó. Thịt trẻ con sẽ được bán đi như một món ăn đắt tiền, còn thịt xác của những cuộc chiến đấu, xác người chết vì già, bệnh tật hoặc từ trong đây ra là nguồn thức ăn chính "

"...nhưng cho dù có lấy lại kí ức, mày cũng biết quá nhiều. Mày...là ai ?"

"Theo những mảng kí ức không rõ ràng thì tao đã từng là một thành viên ở đây, vì một lí do nào đó một vài con người vẫn làm việc và sinh hoạt chung với quái vật, tao không nhớ. Và cũng tao cũng không rõ việc bị xóa trí nhớ và ném xuống đây..."

"..."

"Nói đủ rồi ! Mày có đòi bằng chứng tao cũng không có đâu. Thế mày có theo tao không ? Cả em nữa, Lucious"

"...em có"

"..."

"Thôi nào Ren..."

"...haizzz. Mày còn giấu tao chuyện gì...tao giết đấy"
"Ờm ờm, giờ thì đi nhanh lên"

   Yato kéo tay cả 2 chạy tiếp đoạn đường đã chuẩn bị sẵn...

                  -----

"Chúng ta bị tấn công, thưa ngài !"

"Cho quân chuyên dụng đến những nơi an ninh kém, nơi cửa ra vào của nhà tù !"

"Đã rõ !"

Lườm mắt nhìn bản đồ trên tay, chàng thanh niên nhếch mép cười

"Ta đang đợi ngươi đấy, Yato. Hay ta nên gọi là Hiro nhỉ ? Hahahaha"

                ------

"Này Yato ! Tao đang tự hỏi nãy giờ một điều"

"Sao? "

"Sao chúng ta lại không hướng ra cửa ? Hay tìm xem ở đâu an ninh kém mà thoát. Tao thấy...nãy giờ mình như tiến sâu vào nhà tù vậy"

"Thì vậy mà"

"Ý mày là sao ??"

"Đừng để tao giải thích hết chứ ! Bây giờ, một con heo muốn chốn khỏi chuồng thì chúng nó làm gì ?"

"Làm gì ?"

"Thì tìm chỗ ra, thằng ngu này ! Và theo mày nó  sẽ chốn theo đường nào ?

"Thì qua...cửa...chuồng ?"
"Đúng vậy, tụi mày đang hành động y chang như con súc vật không não, toàn mải lo tìm chỗ thoát ở nơi có sẵn. Nhưng mày thấy, có cái cửa chuồng nào dễ vỡ không ?"

"..."

"Tao đã cho tụi nó đi theo những đường mày vừa nói nhưng đến đây đã 15 phút rồi, cuộc nổi dậy ắt đã bị đàn áp hoàn toàn"
Nói rồi, Yato đưa tay vào trong túi, lấy ra một chiếc điện thoại và gọi cho một số được hiện sẵn.
   Gần như ngay lập thức, vài tiếng nổ lớn vang vọng khắp nơi, nó không cùng nổ một lúc, tiếng nổ cứ nối tiếp nhau, nối tiếp nhau, kéo dài. Âm thanh xé tai ấy phát đi phát lại 4 lần - tương đương 4 quân đoàn được chia ra bởi Yato từ trước
   Nhưng không chậm trễ, chỉ sau tiếng nổ thứ nhất, khi đã nhận ra mọi thứ đã diễn ra theo đúng kế hoạch, Yato một lần nữa nắm chặt tay cả 2 chạy thật nhanh

"Nhanh thì còn có thể kịp, nhân lúc an ninh đang bị tản ra nhiều nơi"

"Nhưng đi đâu ?"

"Đến nơi sâu nhất cũng như là con đường duy nhất có thể đem chúng ta ra tự do -  căn phòng 567, chắc hắn cũng đã biết chúng ta đang đến"

"??"

----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top