#1 Cô gái
Bao quanh cậu là một màn đêm đen như mực. Dù có đưa mắt quan sát đến mức nào cũng không thể xác định được giới hạn nơi đây.
Và đây cũng là lần thứ tư cái kim giờ trên đồng hồ đeo tay cậu di chuyển đến số 6. Đã hai ngày trời cậu mắc kẹt trong cái vùng không gian vô lí tưởng chừng không tồn tại này...
Mà vậy cũng nên, nơi này hệt như vũ trụ nhưng nó không có các hành tinh hay bất cứ ánh sáng nào, một màu đen bí ẩn nên nói "không tồn tại" cũng không sai. Tuy vậy nhưng cậu vẫn có cảm giác mình đang đứng trên một bề mặt nào đó( không thể nói là mặt đất vì chả thấy gì) chứ không lơ lửng.
Từ cái lúc cậu lạc vào đây, cậu đã đi không ngừng nghỉ nhưng kết quả thì chả đâu vào đâu, vẫn màu đen ấy, vẫn cái khoảng không ấy. Giờ đây thứ cậu cảm nhận được rõ nhất là cơn đói cồn cào và cái cổ khô rát
"Hiro...."
Tiếng động lạ từ đâu bỗng phát ra khiến cậu không khỏi giật mình
Cậu đưa mắt xung quanh một cách điên đảo vì một tiếng gọi của một giọng nữ bí ẩn.
"Ai?? Xin lỗi ai vậy ??"
Sau một hồi cố gắng quan sát xung quanh, cậu nhận thấy được sự hiện diện một hình bóng của một người con gái đứng ở phía xa đang khoác trên mình một chiếc váy trắng làm nổi bật lên mái tóc ngắn đen tuyền có phần lổm chổm...nhìn như tóc tự cắt nhưng...bằng một cách qua loa.
Thế đấy, nhưng cậu không tài nào nhìn rõ được khuôn mặt cô vì phần tóc rũ xuống che đi gần phân nửa khuôn mặt. Không hiểu sao nhưng mái tóc đó đem lại cho cậu một cảm giác rất thân thuộc... Hình như là một người rất thân, đã tiếp xúc nhiều là đằng khác. Nhưng vì sao? Vì sao cậu lại không tài nào nhớ ra người đấy là ai...
"Cứu tớ....Hiro...."
"Gì..?"
Nói rồi cô bất chợt quay lưng lại rồi đột ngột chạy, mọi việc ngày càng trở nên khó hiểu khiến cái đầu non nớt cậu không tiếp nhận kịp các thông tin vừa diễn ra.
Mặc dù vậy nhưng nếu xét từ lúc cậu lạc vào đây, cậu chưa thấy được bất cứ con vật, sự vật gì chứ huống hồ chi là con người. Mà giờ đây lại xuất hiện một cô gái nơi đây...biết tên cậu?!? Có lẽ cô cũng bị lạc vào nơi này chăng?
Có lẽ phương án tốt nhất hiện giờ là "hợp tác" để cùng kiếm đường ra. Mặc cho những mắt xích của các hiện tượng xảy ra quanh cậu còn thiếu và vô lí ở nhiều chỗ, nhưng cậu vẫn quyết dẹp hết các dòng suy nghĩ đó và dốc sức chạy theo cô gái...
"Này!!! Đợi tí, đừng chạy.... Tôi có vài điều muốn hỏi? Tại sao cậu biết tên tôi?"
Đôi chân mệt mỏi sau quãng thời gian dài đi bộ không ngừng nghỉ khiến việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn chứ huống hồ là chạy. Chỉ cần mắc phải một sai lầm nhỏ cũng đủ làm cậu ngã.
Vì quá gắng sức đuổi theo mà cậu đã tự vướng phải chân của mình và ngã xuống khá mạnh.
*Đau quá... Khỉ thật... Trật mắt cá chân rồi thì phải...*
"Này cô kia! Đây là đâu vậy? Tại sao...này ...đứng lại, có nghe không vậy hả?!??"
Dù có gào thét gấp mấy thì cô gái cũng dường như không có ý định quay lại. Cô cứ chạy ....cứ chạy...chạy cho đến khi hình bóng cô bắt đầu mờ dần rồi biến mất...để lại một dấu hỏi lớn cho Hiro. Tia hi vọng thoát khỏi nơi đây của chàng trai chợt vụt tắt. Cô gái cậu gặp khi nãy cũng có thể là người cậu có thể gặp cuối cùng ở nơi đây bấy giờ đã chạy vụt đi mất. Để lại cho cậu một màu đen không khác lúc trước một tí nào...
"Cô ấy thực ra là ai vậy? Gì chứ ??? Đùa à?"
Cậu bước đi trong sự tuyệt vọng cùng với nỗi đau đớn tột cùng, vừa đau ngoài thể xác, vừa "đau" về mặt tâm lí... rồi đột nhiên bỗng chân cậu hụt xuống, không còn cảm giác đang đi trên mặt phẳng nữa. Cơ thể cậu bắt đầu lơ lững và mất thăng bằng...và hình như...cậu cảm thấy được sức ép của gió đang tác động vào mặt mình...
*Mình đang rơi?? Không thể..., ảo giác chăng*
Hàng triệu câu hỏi chưa có câu trả lời trong đầu cậu chưa được giải quyết thì giờ đây lại thêm câu hỏi mới. Các câu hỏi cứ tiếp tục hình thành, câu hỏi nối tiếp câu hỏi....
"Rơi? Không?! Sao có thể ?!? Mình đã đi bộ hai ngày và cảnh vật chẳng chút thay đổi nhưng giờ đây lại bị rơi vào một thứ gì đó sao?! Ngu ngốc hết sức! Chuyện gì thế này?!? Cứu ...cứu với ??? Có ai không??? Cái nơi quái quỷ gì thế ???Aaaaaaaa...."
"Dậy! Mở mắt đi nào!"
"Hả...đây là đâu ?? Thiên đường là đây sao? ~ khác xa trí tưởng tượng quá..."
Bấy giờ xung quanh cậu là một khoảng không được phối bởi màu vàng, màu trắng được thay vì cái màu đen lúc trước...
"Thiên đường cái đầu con!! Có biết mấy giờ rồi không hả ??? Sao không lo chuẩn bị đi học??"
"Đi...? Gì...? Hở?"
"Thiệt tình...con với chả cái, 17 tuổi đầu còn để mẹ kêu dậy thế à ? Hôm nay con sao vậy?"
"Mẹ...? Hở?"
"Cái thằng này, mẹ đã bảo ngủ sớm đi, cứ không nghe rồi thức đêm chới mấy cái game vô bổ rồi giờ ngồi ảo tưởng. Bây giờ có dậy đi học không hả????"
Mắt bắt đầu rõ dần...thiên đường gì ? Đây chính là phòng ngủ của Hiro, còn người ngồi bên cạnh rầy la nãy giờ không ai khác là mẹ cậu
"Mẹ..? Hở...? Khoan! Đi học gì ???"
----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top