Mối nhân duyên
Thế Trân và Tú Hà là đôi bạn thân từ nhỏ. Gia đình Tú Hà thì giàu có nhất vùng nên từ nhỏ đã có rất nhiều người theo đuổi cô. Nhà của Thế Trân thì nghèo nên mẹ cô phải làm phụ bếp ở nhà Tú Hà. Do lúc nhỏ Thế Trân hay tới gặp mẹ để xem có giúp được gì không.
Thế Trân: - Mẹ à, có gì để con giúp không?
Cao Lão Nương: - Con giúp mẹ nấu canh đi, rồi xem nấm còn không con lên rừng hái cho mẹ nha.
Lần đầu gặp Tú Hà thì Thế Trân cảm thấy khá sợ hãi cô gái này. Với tích cách tiểu thư của mình Tú Hà luôn hung hăng với tất cả mọi người. Bắt người khác phải tuân theo mọi mệnh lệnh quái đản của mình.
Tú Hà: - Ngươi phải lấy cho ta cái hoa cao nhất trên kia
Gia nhân: - Tiểu thư, ở dưới này cũng có hoa mà
Tú Hà: - Ta không thích , chỉ thích cái trên cao kia.
Có một lần Tú Hà mải mê chơi mà chạy sâu vào rừng. Bị lạc mọi người nên Tú Hà khóc lóc inh ỏi, do bị trượt chân nên không thể nhúc nhích được. Thế Trân hay lên rừng hái nấm cho mẹ thì gặp Tú Hà.
Thế Trân: - Tiểu thư, cô có sao không vậy?
Tú Hà: - Ta đau chân quá không đi được. Mà ngươi biết ta à?
Thế Trân: - Mẹ tôi đang làm việc ở nhà tiểu thư.
Tú Hà: - Giúp ta về nhà đi. Mà cô tên gì?
Thế Trân: - Tôi tên Thế Trân.
Tú Hà đưa tay mình ra.
Tú Hà: - Ta là Tú Hà. Làm bạn đi
Thế Trân: - Nhưng cô là tiểu thư nhà giàu còn tôi chỉ là con nhà bình thường.
Tú Hà: - Tại vì vậy mà không ai chơi với ta đó. Cứ làm bạn của ta. Coi như trả ơn.
Cô giúp Tú Hà về nhà từ đó hai người họ là bạn của nhau. Thật chất là do bản tính của mình nên chẳng ai chơi với Tú Hà cả, cô muốn có cảm giác có bạn mới chịu chơi với Thế Trân. Mang danh là bạn nhưng Thế Trân luôn đi phía sau, xách mọi thứ của cô, gánh chịu mọi trò đùa do Tú Hà tinh nghịch gây nên. Một hôm Tú Hà kêu Thế Trân hái trộm trái cây nhà Lão Lý.
Tú Hà: - Ta muốn ăn trái cây, hái cho tôi đi.
Thế Trân: - Nhưng đây là của vườn người khác mà không được đâu.
Tú Hà: - Không hái thì ta tự hái. Ra đó canh chừng đi.
Đang trèo lên cây hái thì Lão Lý đột ngột đi ra. Thế Trân hốt hoảng réo lên, do giật mình nên Tú Hà ngã từ trên cây xuống. Bị bắt tại trận do rối quá Tú Hà đổ hết lên người Thế Trân khiến cô bị mắng.
Lão Lý: - Đồ ăn trộm ăn cắp, không có ai giáo dục hay gì?
Tú Hà thét lên:
- Có mấy thứ trái rẻ tiền này mà mắng người khác thậm tệ à. Cô lấy một xấp tiền ném thẳng mặt ông ta.
Hai người cứ như vậy bước đi. Khi về đến nhà, người hầu hốt hoảng chạy ra.
Gia nhân: - Tiểu thư, chân cô bị sao vậy?
Tú Hà: - Ta bị té nhưng không sao đâu.
Gia nhân: - Nhưng cô ra ngoài với Thế Trân mà?
Tú Hà: - Ta đã nói là không sao mà.
Từ trong nhà Tú Nguyệt phu nhân-mẹ của Tú Hà bước ra.
Dương Phu Nhân: - Thế Trân là ai? Tại sao con lại bị thương.
Tên gia nhân la lên:
- Đó là con của bà phụ bếp nhà mình đó bà.
Dương phu nhân tức giận cho gọi mẹ Thế Trân đến để giáo huấn.
Dương Phu Nhân: - Bà dạy con gái bà kiểu gì vậy? Tại sao hai đứa đi chung mà con tôi bị thương.
Cao lão nương hốt hoảng:
- Xin bà chủ tha cho mẹ con tôi. Tôi sẽ dạy dỗ con bé lại.
Vừa nói bà vừa quỳ vừa xin. Đúng lúc Thế Trân đến chạy lại chỗ của mẹ.
Thế Trân: - Mẹ à, sao mẹ lại quỳ?
Cao lão nương tát một cái thật mạnh vào mặt Thế Trân khiến cô té ra đất.
Cao Lão Nương: - Tại sao lại làm tiểu thư bị thương? Con làm vậy là hại cả nhà mình rồi.
Tú Hà thấy mọi chuyện không ổn chạy ra can ngăn. Kêu mẹ bỏ qua chuyện này. Đừng làm lớn mọi chuyện nữa. Dương phu nhân tha cho mẹ con họ về. Hôm sau Tú Hà gặp Thế Trân trực tiếp nói:
Tú Hà: - Ta xin lỗi Thế Trân, ta không nghĩ là mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Cô đừng giận ta mà không chơi với ta nhé. Ta chỉ có một người bạn là cô thôi.
Thế Trân: - Cô xin lỗi thành khẩn như vậy tôi còn biết nói gì nữa. Lần sau đừng để chuyện tương tự như vậy xảy ra nữa nhé.
Tú Hà: - Ta hứa với cô mà.
Chuyện tình bạn của họ cứ ngỡ đẹp theo năm tháng cho đến khi anh chàng Thế Huân xuất hiện. Tuy còn nhỏ nhưng cậu đã rất đẹp trai và khiến nhiều cô bé mê mệt. Thế Huân theo cha của mình đến thăm người bạn thân của ông đó là ông Gia Phúc cha của Tú Hà. Hai ông vừa gặp nhau đã mừng rỡ ôm chầm lấy nhau.
Ngô Lão Gia: - Lâu quá rồi tôi mới gặp ông.
Dương Lão Gia: - Từ khi gia đình ông chuyển đi chúng ta có gặp được nhau nữa đâu. Lâu lắm rồi tôi mới gặp lại ông đấy, ông Thế Nghiệp.
Đây là con trai của tôi Thế Huân. Chào bác đi con.
Thế Huân: - Con chào bác ạ.
Dương Lão Gia: - Bác chào con , còn nhỏ tuổi mà nhìn con cao lớn đẹp trai quá sao này lớn chắc nhiều cô theo lắm đây.
Thế Huân: - Dạ con cảm ơn bác. Con xin phép bác với cha cho con ra ngoài chơi ạ.
Dương Lão Gia: - Ừ. Đi đi con.
Thế Huân đi dạo thì gặp Tú Hà và Thế Trân trên đường đi chợ về. Chí Kiệt là anh chàng công tử nhà giàu ở làng trên. Do đem lòng thích Tú Hà nên cậu đã tìm cách trở thành bạn thân của Tú Hà và Thế Trân. Hôm ấy Chí Kiệt giả dạng làm ăn cướp để trêu hai cô gái.
Chí Kiệt: - Tiền đâu mang hết ra đây.
- Tiền nè. Lấy rồi biến đi. Tú Hà hét lên.
Chí Kiệt được thế trêu ghẹo:
- Ta cần tiền và cũng cần người.
Do sợ quá hai cô gái la toáng lên. Thế Huân thấy thế chạy đến đánh Chí Kiệt giúp cho hai cô gái thoát vòng vây. Chí Kiệt la lên.
- Ta chỉ đùa giỡn thôi mà. Ngươi là ai vậy sao lại đánh ta?
Thế Huân: - Đùa giỡn? Rõ ràng ta thấy ngươi trêu ghẹo con gái nhà lành mà.
Biết là Chí Kiệt nên Thế Trân liền hốt hoảng.
Thế Trân: - Chúng tôi quen cậu ấy.
Biết là hiểu lầm nên Thế Huân liền xin lỗi.
Thế Huân: - Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý, tôi không biết mọi người quen biết nhau.
Chí Kiệt đáp lại:
- Là do tôi bày trò chọc họ trước nên huynh hiểu lầm cũng đúng. Mà huynh còn nhỏ nhưng thân thủ rất nhanh.
Thế Huân: - Do tôi được cha cho tập luyện từ nhỏ.
Tú Hà cảm giác con tim như rung động. Có một người đứng ra bảo vệ mình. Nhưng nhìn chàng trai này có vẻ lạ cô liền hỏi.
Tú Hà: - Không biết là huynh đến từ đâu vậy?
Thế Huân: - Tôi đến từ làng Tre, cha tôi dẫn tôi đến thăm người bạn cũ của ông hình như ông ấy tên là Dương Gia Phúc, Dương lão gia giàu có nổi tiếng gì đó ta nghe cha kể lại.
- Đó là cha ta. Tú Hà lên tiếng nhanh chóng.
Thế Huân: - Ra là cha cô. Hôm nay ta mới đến mà thiệt ngại quá gây ra hiểu lầm.
Chí Kiệt thấy tình hình không ổn liền lên tiếng.
Chí Kiệt: - Huynh mới tới để ta đưa đi tham quan các địa điểm trong làng. Mà sẵn giới thiệu ta tên là Phan Chí Kiệt.
- Chào mọi người , tôi là Ngô Thế Huân.
Tú Hà: - Tôi là Dương Tú Hà.
Còn cô đây là , Thế Huân hỏi ngập ngừng.
Thế Trân: - Tôi là Cao Thế Trân.
- Thế Trân? Vậy là tên cô gần giống với tên tôi rồi. Thế Huân vui vẻ đáp.
Thế Trân: - Đúng là trùng hợp thật, thưa công tử.
Thế Huân: - Chúng ta đi thôi. Chí Kiệt chỗ huynh nói là ở đâu.
Tú Hà chen ngang. Đưa mọi người đến vườn hoa đầu làng. Mùi hương hoa nhài nhẹ thoáng qua , những cánh hoa bay trong gió làm xao xuyến trái tim bao người. Tú Hà giẫm phải vũng lầy khiến cô bị bẩn. Với bản chất tiểu thư của mình cô liền la hét lên.
Tú Hà: - Á! Quần áo của ta bẩn hết rồi. Chân ta còn nhấc lên không được.
Thế Trân không ngại bẩn. Liền chạy tới dùng tay kéo chân Tú Hà lên.
Tú Hà: - A! Đau quá, kéo nhẹ thôi. Tú Hà quát tháo.
Thế Trân: - Ráng chịu một chút, tôi kéo nhanh thôi.
Tú Hà dậm chân khiến cho bùn đất văng lên y phục của Thế Trân. Do đã lấm bẩn hết nên họ quay về không đi chơi nữa.
Tối đến Tú Hà cứ mãi nghĩ về Thế Huân, vui vẻ mỉm cười suốt cả đêm. Hôm sau Thế Huân đến tìm Thế Trân và Tú Hà. Do ngủ dậy muộn nên họ đã đi mất.
Thế Trân hỏi:
- Huynh đến tìm Tú Hà mà, đi với tôi như vầy có được không?
Thế Huân: - Thật ra tôi đến đây là để gặp Thế Trân á.
Thế Trân: - Gặp tôi?
Thế Huân: - Thì ... Tôi muốn... gặp cô.
Thế Trân: - Để làm gì?
Đang nói chuyện thì trời đổ mưa. Cả hai chạy đi tìm chỗ trú. Dưới mái hiên nhỏ ở đầu làng, Thế Huân nhẹ vuốt tóc Thế Trân, nhẹ nhàng lấy áo ngoài của mình khoác lên người Thế Trân.
Thế Huân: - Cô có nghĩ đây là nhân duyên không?
Thế Trân: - Nhân duyên? Tôi chưa hiểu ý công tử lắm
Thế Huân: - Thì tôi theo cha đến đây thăm Dương lão gia rồi tình cờ quen biết cô. Chúng ta có tên gần giống nhau, còn cùng nhau trú mưa nữa.
Thế Trân: - À, nếu huynh nghĩ là nhân duyên làm bạn thì cứ cho là vậy. Nếu huynh không chê bai tôi chỉ là một nô tì thấp kém.
Thế Huân: - Làm sao mà tôi chê cô được. Còn chuyện làm bạn? Ừ thì bạn. Nhưng mà Thế Trân này.
Thế Trân: - Sao vậy công tử ?
Thế Huân: - Sau này lớn lên. Cô đồng ý làm một nửa của tôi nhé.
Thế Trân: - Này (Cười lớn) huynh đã nói câu này với bao cô gái rồi vậy, mắc cười quá đi.
Thế Huân: - Tôi không giỡn đâu. Tôi thích cô thật đó. Tôi đây vừa đẹp, giỏi còn giàu có nữa. Chắc chắn xứng với cô.
Thế Trân: - Thôi đừng giỡn nữa. Chúng ta về thôi công tử. Mưa tạnh rồi.
Vài ngài sau Thế Huân cùng cha rời đi. Trước khi đi vẫn không quên tạm biệt hai cô gái.
Thế Huân: - Tạm biệt hai vị tiểu thư. Nhờ cả hai mà ta có một chuyến đi thú vị như vậy. À mà hai cô giúp tôi gửi lời tạm biệt Chí Kiệt huynh nhé, hôm nay huynh ấy bận không đến gặp ta được.
Tú Hà: - Huynh yên tâm, chúng tôi sẽ gửi lời cho huynh ấy. Huynh lên đường bảo trọng nhé.
Thế Huân: - Thế Trân à, đừng quên lời đề nghị của tôi nhé.
- Đề nghị gì? Tú Hà hỏi.
Thế Huân: - Không có gì. Đó chỉ là chuyện riêng của hai chúng tôi thôi.
Chào tạm biệt vừa xong. Tú Hà liền kéo Thế Trân đi gặng hỏi xem giữa hai người có chuyện gì.
Tú Hà: - Chuyện lúc nãy cậu ấy nói là sao? Ta nghe nói hôm mà ta ngủ quên huynh ấy có đến tìm cô.
Thế Trân: - Không có gì đâu. Huynh ấy và tôi chỉ đi dạo vòng quanh thôi. Còn lời đề nghị tôi nghĩ huynh ấy chỉ đang đùa thôi đùa thôi.
Tú Hà: - Đùa chuyện gì chứ.
Thế Trân: - Huynh ấy nói thích tôi. Làm gì có chuyện đó được.
Mặt Tú Hà biến sắc, tức giận đẩy Thế Trân té ngã.
Tú Hà: - Không được giành Thế Huân của tôi. Huynh ấy chỉ là của tôi.
Nói xong liền ngoảnh mặt đi. Thế Trân chẳng hiểu chuyện gì tự mình ngồi dậy. Đúng là đôi khi cũng có cãi vã nhau nhưng Thế Trân, Tú Hà và
Chí Kiệt luôn là những người bạn tốt của nhau. Cùng nhau trải qua mọi buồn vui trong cuộc sống. Đồng hành cùng nhau từ thuở thơ ấu cho đến ngày trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top