Phần 2

Thằng Quân quen chú Trình cũng ở cái quán Our Jazz này. Hôm đó là ngày nó bị thầy Khôi mắng té tát về cái tội ngủ quên giờ đi thi.

- Tưởng nhóc chỉ đến quán vào cuối tuần? Một chú cỡ trung niên, ăn mặc có vẻ sang trọng bắt chuyện.

- Dạ mời chú ngồi, nay có chuyện không vui nên cháu ra quán cho khuây khỏa.

- Ừ, nhạc jazz luôn tạo hứng khởi cho chú. Chú là Trình, doanh nhân, còn nhóc?

- Con là Quân, con đang là sinh viên.

- Với khả năng của mình, cháu nên giới thiệu là lập trình viên đi nhóc.

- Sao chú biết ?

- Chú tò mò về cháu, và chú luôn có cách thỏa mãn sự tò mò của mình.

- Chà ! Thằng Quân không giấu được ấn tượng về phong cách của người đàn ông này.

- Có thể cho con biết vì sao chú tò mò về con không ?

- Chỉ có một chỗ ngồi, luôn bắt đầu lúc sáu giờ chiều, vào hai ngày cuối tuần, không lạ sao nhóc ?

- Dạ đúng là có hơi lạ, chú nói con mới để ý. Thằng Quân cười lớn trả lời. Nhưng chú có đồng ý với con là ngồi ở đây sẽ nghe nhạc được hay nhất không ?

- Đồng ý với cháu, đây là chỗ ngồi yêu thích của chú, trước khi bị cháu cướp mất mấy ngày cuối tuần. Chú Trình cười tươi.

- Con sẵn sàng chia sẻ với chú mà.

- Chú thường ít khi có dự cảm sai, và chú dự đoán rằng chú cháu mình sẽ trở nên thân thiết.

Quả đúng như lời chú Trình nói hôm đó, những dịp cuối tuần, thằng Quân luôn gặp lại chú ở quán. Với cái cách nói chuyện lấp lửng, nhưng luôn chính xác, chú Trình không làm thằng Quân thấy bối rối, ngược lại nó ngạc nhiên khi phát hiện ra hai chú cháu nói chuyện rất ăn ý, đặc biệt là ở lĩnh vực âm nhạc. Ở chú Trình toát lên một vẻ hào sảng của những doanh nhân thành đạt, vẻ sành sỏi của người đã từng va chạm nhiều trong cuộc sống, vẻ tinh tế và rất nhanh nhạy trong giao tiếp. Ngoài ra, thằng Quân còn bị ấn tượng mạnh về những thông tin mà chú biết được, dù ít khi chú để lộ ra. Không bao lâu sau, nó và chú Trình đã là « một đôi thân thiết », đúng như lời tiên đoán. Hai người thường xuyên gặp nhau, chú yếu là để thưởng thức nhạc Jazz, sở thích chung của hai người. Những lúc bên cạnh chú Trình, có một sức hút vô hình ở người đàn ông này, làm cho thằng Quân tin tưởng trút hết tâm tư. Từ chuyện gia đình, công việc, cho đến những rung động đầu đời của nó. Chú Trình có một tầm nhìn rất sắc sảo về xu hướng công nghệ của thế giới, và thằng Quân cũng trình bày cho chú ít nhiều về thuật toán của mình. Những lúc đó, chú Trình thường tỏ ra rất quan tâm. Nó có dự cảm người đàn ông này đã, hoặc đang làm việc trong lĩnh vực công nghệ. Nhưng về phần mình, chú Trình chỉ giới thiệu chú là chủ của một quỹ đầu tư tên là Vĩnh Phúc. Do thời gian gần đây, quỹ của chú có đầu tư vào vài dự án công nghệ, nên chú có chút kiến thức về công nghệ, chú Trình giải thích như vậy.

Thỉnh thoảng, chú Trình mời nó về nhà, thay vì ra quán Our Jazz. Nhà chú có một dàn loa « không đụng hàng » đúng như lời chú giới thiệu. Amplifier do một người bạn của chú ở bên Nhật ráp, còn cặp loa thì do một người bạn bên Anh đóng riêng cho chú. Thằng Quân rất mê dàn âm thanh này, cả về ngoại hình lẫn chất âm. Nó thường nói đùa với chú Trình là chú có một cô nàng « Ăng-lê nóng bỏng » với tâm hồn của một « võ sĩ Samurai». Chú Trình rất thích biệt danh này của dàn loa. Chú nói nó là người đầu tiên bày tỏ niềm ham thích đến thế đối với dàn loa của chú.

*

Ngồi lên chiếc ghế bành quen thuộc, thằng Quân chẳng hiểu nó chạy xe đến nhà chú thế nào. Quả thật, cuộc điện thoại của thằng Chiến và cái nháy mắt của chú làm đầu óc nó rối tung lên.

- Chú đã cho người tìm hiểu về cháu, nên chú biết về thuật toán mà cháu đang viết vào cái hôm chú cháu mình gặp nhau lần đầu. Chú Trình đưa cho nó một ly Chivas 21 và mở đầu câu chuyện.

- Dạ.

- Thú thật là ban đầu chú chẳng quan tâm đến cái thuật toán đó, cho đến khi thằng Đức về Việt Nam và làm việc chung với cháu để phát triển nó. Điều đó làm chú tin là thuật toán của cháu có gì đó đặc biệt.

- Dạ.

- Chú có thử vài lần cố tìm hiểu xem thuật toán đó như thế nào, nhưng phải công nhận là thằng Đức nó bảo vệ thuật toán rất kỹ trước chú.

- Đức có biết chú ? Thằng Quân ngạc nhiên.

- Ừ phải, có lẽ không nên giấu cháu nữa. Đức là con của chú, chính xác là với người vợ trước.

- Con chú ? Thằng Quân càng ngạc nhiên hơn.

- Phải, để chú kể cháu nghe toàn bộ câu chuyện.

*

Chú Trình và cô Vân lấy nhau, ngay sau khi hai người tốt nghiệp đại học chuyên ngành may. Một năm sau, cô chú sinh thằng Đức. Kinh tế gia đình khá ổn định, vì cô chú đều có công việc tốt. Những tưởng đó là tất cả những gì chú mong đợi, ấp ủ, và xây dựng. Sau mười năm tích cóp, dành dụm, cô chú quyết định mua một căn nhà chung cư để ra riêng. Trong lúc cô chú đang tất bật lo chuẩn bị thủ tục mua nhà, thì một người bạn cũ của chú tìm đến. Sau khi trò chuyện rất lâu, người bạn này ra về, để lại chú Trình với những sự phấn khích lạ kỳ. Chú Trình thuyết phục cô Vân đem toàn bộ số tiền mua nhà, đầu tư vào công ty của người bạn chú. Quả thật, lợi nhuận đem về từ khoản đầu tư này, làm cho kinh tế gia đình mở ra một giai đoạn mới. Cô chú ước tính chỉ khoảng năm năm sau, cô chú sẽ mua được một căn nhà tốt hơn căn nhà chung cư đã bỏ lỡ. Nhưng thật trớ trêu, công ty bị phá sản, chú và cô mất hết tiền bạc. Những trận cãi nhau bắt đầu diễn ra thường xuyên. Sau đó, hai người li dị, cô Vân giữ quyền nuôi thằng Đức, còn chú thì quyết định sang Mỹ học. Sau khi học xong, chú lao đầu vào kinh doanh. Những năm tháng lăn lộn bên Mỹ, cùng những ám ảnh thất bại của quá khứ đã giúp chú Trình rất nhiều. Gặt hái liên tiếp nhiều thành công bất ngờ, chú xây dựng cho mình một sự nghiệp vững mạnh. Chú trở lại tìm mẹ con cô Vân, và có tỏ ý nối lại với cô Vân, nhưng cô không chịu. Chú đành đi bước nữa. Để bù đắp cho những năm tháng thiếu sự chăm sóc của bố, Chú chu cấp cho thằng Đức đầy đủ, thậm chí là dư dả. Nhưng không hiểu sao, tình cảm cha con không còn như xưa. Càng lớn, thằng Đức càng sẵn sàng thừa nhận và chứng minh nó ghét bố nó thế nào. Với nó, chú Trình là nguyên nhân duy nhất khiến gia đình tan vỡ. Nó không chịu nhận bất cứ thứ gì từ chú, ngoại trừ số tiền để nó qua Úc du học để lấy bằng Thạc sĩ. Nhưng nó luôn khăng khăng là chính nó sẽ trả lại cho chú.

*

- Cháu thấy đó, khi người ta hận một ai đó, người ta hay có những suy nghĩ kỳ lạ lắm. Và chú tin là hành động ăn cắp của nó hôm nay, cũng nhắm vào chú.

- Nhắm vào chú ? Nhưng tại sao ?

- À, theo chú đoán, nó muốn kiếm thật nhiều tiền, rồi ném vào mặt chú để trả thù.

- Trả thù ? Bằng cách nào ?

- Nó đang đem công trình của nhóm Animal đưa cho công ty ViVoTech.

- Con biết công ty này, hình như là một trong những đơn vị tham gia đấu thầu sắp tới, nhưng sao chú biết ?

- Chú có những cách riêng. Chú Trình nhún vai, tựa như chuyện chú biết những thông tin này chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Ban đầu chú cứ nghĩ nó sẽ đem thuật toán đó đến gặp chú trực tiếp, như vậy sẽ dễ thu xếp hơn. Nhưng không ngờ lại là ViVoTech. Chú phải thừa nhận là vấn đề đã trở nên phức tạp hơn nhiều.

- Cháu không hiểu.

- Đơn giản thôi, vì chú là CEO của GoalTech, chú cứ nghĩ là nó sẽ đem thuật toán đó đến gặp chú trực tiếp. Lúc đó, chú sẽ đem thuật toán đó trả lại cho cháu, và chú sẽ có cách đảm bảo thằng Đức không đem bản copy đi đâu được nữa.

- Chú là CEO của GoalTech ? Thằng Quân bắt đầu thấy chóng mặt. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, mà thông tin cứ dộng vô đầu nó, theo cái cách nó chẳng mong chờ chút nào.

- Dĩ nhiên, chú là CEO. Cháu không thấy ngạc nhiên khi GoalTech chấp nhận cho nhóm Animal tham gia đấu thầu sao ?

- Con có bất ngờ, nhưng con cứ nghĩ là do tài năng ngoại giao của Đức. Thì ra GoalTech chấp nhận nhóm tụi con, vì do Đức là con trai chú ?

- Không phải vậy, Đức không hề biết chú là CEO của GoalTech. Chú luôn giấu kín thông tin về GoalTech với gia đình. Gia đình chỉ biết chú là chủ của quỹ đầu tư Vĩnh Phúc mà thôi. Ngoài ra, thú thật là chú rất ấn tượng với thuật toán của cháu. Trợ lý của chú đã đi tìm Đức nói chuyện, chứ không phải Đức chủ động nộp đơn vào GoalTech.

- Theo như cháu nhớ, thì chú cháu mình chỉ trao đổi những thông tin căn bản về thuật toán đó thôi mà, chỉ với ít thông tin như vậy, mà chú quyết định cho nhóm Animal tham gia đấu thầu sao ? Thằng Quân cảm thấy nghi ngờ.

- Phải. Chú Trình đáp nhỏ nhẹ.

- Không phải do quan hệ của chú cháu mình mà chú chấp nhận thuật toán của Animal đấy chứ ? Chú đã nói là Đức bảo vệ rất kỹ thông tin về thuật toán mà.

- Đức đã bảo vệ, và làm rất tốt chuyện đó. Chú biết được giá trị của thuật toán nhờ có được tài liệu về nó, không phải từ các đầu mối cung cấp thông tin, mà là từ cháu.

- Từ cháu sao ?

- Phải, trong một lần đến đây, cháu có để quên một túi tài liệu.

Trí nhớ của thằng Quân bắt đầu hoạt động, dựa vào thông tin chú Trình vừa cung cấp. Đây rồi. Ngày hôm đó, sau một cuộc họp căng thẳng trong nội bộ nhóm, thằng Đức nhất định không chịu phương án của thằng Quân đưa ra do tốn thời gian và chi phí. Thuyết phục bạn không được, thằng Quân chán nản đem tập tài liệu về nhà. Đang trên đường về thì chú Trình gọi rủ qua nhà chú chơi. Hôm đó, thằng Quân uống hơi nhiều rượu, nên nó quên mất túi tài liệu ở nhà chú. Nhưng ngay sáng hôm sau, nó đã đến lấy về. Không lẽ chú Trình xem ngay trong đêm ? Thằng Quân vẫn còn thắc mắc.

- Ban đầu chú không nghĩ là tài liệu về thuật toán. Chú đang định đem cất giùm cháu, thì tờ giấy ghi chú rơi ra. Tờ giấy cháu đánh dấu những điểm quan trọng của tài liệu. Chú Trình nói, cắt đứt luồng suy nghĩ của thằng Quân.

- Và chú đã lấy ra xem ?

- Phải, chú đã tò mò rất lâu về thuật toán này.

- Nếu vậy tại sao GoalTech còn kêu gọi đấu thầu ? Con tin chắc đội ngũ phát triển của GoalTech có thể tự code giải pháp cho mình, căn cứ trên thuật toán của con. Con tin chắc đây là giải pháp tốt nhất, hoặc ít ra là một trong những giải pháp tốt nhất. Thằng Quân có vẻ ngượng ngùng về sự tự tin của mình.

- Chú tin chắc đây là giải pháp tốt nhất. Nhưng không, chú không có ý định đưa nó cho đội ngũ phát triển. Cháu nghĩ GoalTech được như ngày nay, là do chú đi ăn cắp những công trình nghiên cứu như thế này sao ?

- Con...

- Chú tò mò, là vì muốn biết nó như thế nào mà hấp dẫn thằng Đức đến vậy. Ngoài ra, chú có những kế hoạch riêng với GoalTech, nên mới kêu gọi đấu thầu.

- Con xin lỗi chú. Vậy là chú đã thấy, và chú mời Animal tham gia ?

- Phải, chú đánh giá rất cao thuật toán này.

- Cảm ơn chú ! Vậy là Đức đã đem thuật toán đến ViVoTech hả chú ?

- Ừ, với lời hứa hẹn vị trí giám đốc công nghệ từ ViVoTech.

- Ồ ! Thằng Quân đã bớt bỡ ngỡ trước những thông tin mà chú có được. Vậy là tụi con mất trắng. Cuối cùng, nó cũng đối diện với sự thật này.

- Vẫn còn khoảng năm tuần trước khi buổi đấu thầu diễn ra, chú hứa sẽ làm tất cả khả năng để cứu vãn chuyện này.

- Dạ

Thằng Quân lơ đãng ngó lên trần nhà. Những giai điệu của bản What A Wonderful World của Louis Amstrong chẳng thể lọt vào tai nó lúc này. Đây là lần đầu tiên, cái đầu của nó từ chối nhạc Jazz.

- Khả năng chú cứu vãn được là bao nhiêu phần trăm vậy chú ? Thằng Quân quay qua chú Trình hỏi.

- Không cao, có thể nói là rất thấp. Chú Trình uể oải đáp.

Chút hy vọng le lói trong nó chợt vụt tắt.

- Nhưng giả như chú thất bại, thì đây đâu phải là giải pháp duy nhất. Chú Trình mỉm cười với nó.

- Ý chú là sao ?

- Chú đã xem tài liệu của cháu, và chú nghĩ là mình có cách.

- Giải pháp đó đã bị nhóm Animal loại bỏ vì nó tốn thời gian và chi phí.

- Chú sẽ cho cháu mượn khoản « chi phí » đó.

- Dù vậy đi nữa, thì vẫn bất khả thi về thời gian. Giải pháp đó con đề ra, khi mà tụi con còn tới hơn ba tháng, và cả nhóm phải tập trung code hết sức. Trong khi bây giờ, tụi con chỉ còn năm tuần.

- Giải pháp đó, chắc là do vội vàng, cháu vẫn còn chưa suy nghĩ kỹ.

- Ý chú là ?

- Chú không thể cung cấp nó cho cháu, chính cháu phải tự tìm ra.

- Giải pháp đó có thể vượt qua được yếu tố thời gian sao chú ? Trong vòng năm tuần ?

- Phải, và chú tin là cháu có thể tìm ra, chỉ cần xem xét nó thật kỹ lần nữa.

- Chà ! Thằng Quân thấy phấn chấn hẳn lên, nhưng giải pháp này, nó đã suy nghĩ ba đêm liền, và đã phải chấp nhận việc mất thời gian như là yếu tố bắt buộc.

- Để chú cho cháu một gợi ý nhỏ. Cháu nên về nhà và chồng chuối rồi hẵng suy nghĩ, đôi khi có những thứ phải nhìn ngược lại mới ra. Chú Trình hóm hỉnh nói.

- A, thằng Quân la lớn. Y như là vừa có một quả bom nguyên tử nổ trong đầu nó. Các dây neurone trong đầu nó bắt đầu chạy với tốc độ ánh sáng.

- Sao rồi nhóc ?

- Con về đây, con đang cần cái laptop của con hơn bao giờ hết.

Bình tĩnh nha nhóc, để ngồi vào cái laptop của cháu, thì cháu cần phải sống từ bây giờ cho đến lúc đó. Nhưng với cái kiểu chạy xe mà đầu óc suy nghĩ lung tung như cháu, thì chú hoài nghi quá. Chú Trình cười lớn chọc nó.    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: