Phần 1
Đã là bảy giờ tối nhưng hôm nay quán café Our Jazz không đông như mọi khi. Còn khá nhiều ghế trống trong quán. Giữa không gian yên ắng đó, tiếng guitar của Larry Carlton đang bay bổng qua hai chiếc loa Tannoy đặt ở góc phòng. Thằng Quân thả mình sâu trong ghế đệm. Nó đang dành hết tâm hồn để thưởng thức tiếng nhạc. Đang là buổi chiều tối giữa tuần, nên nếu có ai hỏi thằng Quân nó ghét gì nhất, nó sẽ trả lời là những bản nhạc Jazz, nhưng nếu người đó lại cắc cớ hỏi tiếp nó thích gì nhất, nó cũng sẽ trả lời là những bản nhạc Jazz. Thằng Quân nghiện nghe Jazz. Nhưng nó không thích nghe Jazz vào giữa tuần. Nhất là vào giai đoạn này, vì nhạc Jazz làm cho nó không tập trung vào công việc được. Đã có không dưới chục lần, thằng Đức cáu kỉnh, và lầm bầm những câu chửi thề, khi nó phát giác ra thằng Quân không ngồi ở máy để code, mà chạy lên gác, nằm thả mình nghe nhạc. Trong email mới nhất của công ty Công Nghệ GoalTech gửi cho nhóm nó, thì tụi nó chỉ còn đúng sáu tuần để chuẩn bị cho buổi đấu thầu, nhằm tìm ra đơn vị cung cấp giải pháp mới cho công ty. Trong cuộc đua lần này, nhóm tụi nó phải cạnh tranh với ba công ty công nghệ lớn, nhưng tụi nó lại là nhóm nắm trong tay công nghệ sáng giá nhất. Bởi vậy, việc thằng Quân bỏ việc, rồi nằm dài ra nghe nhạc cứ như là cây gai nhọn đâm vào sự kiên nhẫn của thằng Đức. Lần cuối cùng phát hiện ra thằng Quân trốn việc, thằng Đức đã đổ nguyên một xô nước đá vào đầu thằng này, khi nó đang lim dim mắt thưởng thức tiếng saxo của John Coltrane. Nhưng đó là những việc đã xảy ra tuần trước, vào cuối tuần, thằng Quân đã lập một kỷ lục, ngồi code suốt ba mươi sáu tiếng đồng hồ và hoàn thành bản demo. Ấn tượng đến mức thằng Đức tròn mắt ra nhìn nó, và chạy đi mua ngay cho thằng này một CD của Louis Amstrong. Chưa hết, nó còn bỏ tiền cho thằng Quân đi uống café Our Jazz bất cứ lúc nào trong cả tuần sau. Nó cho phép thằng Quân được nghỉ kỳ nghỉ dài nhất từ khi thành lập nhóm, kỳ nghỉ kéo dài cả...một tuần. Phần thưởng vì thằng Quân đã hoàn thành công việc sớm sáu tuần lễ.
*
Nhóm Animal do thằng Quân thành lập, ban đầu gồm ba thành viên, là nó, thằng Tiến và thằng Chiến. Cả ba là thành viên của đội tuyển lập trình viên của trường. Trái với hai đứa kia, thằng Quân thường xuyên trốn học, ngồi mày mò những thuật toán mà thằng Tiến vẫn gọi là "tào lao". Chính nỗi ám ảnh về những thuật toán "tào lao" này của thằng Quân, đã làm cho đội tuyển hai lần bị loại ngay vòng đầu, ở các cuộc thi giữa các trường trong thành phố, vì nó...ngủ quên cả giờ thi. Nếu không biết rõ tài năng của nó, cũng như vị trí quan trọng của nó trong đội tuyển, thầy Khôi đã tống cổ nó ra khỏi đội từ lâu. Thằng Quân tin tưởng bằng cả trái tim, là thuật toán của nó sẽ có những đóng góp giúp thay đổi to lớn lĩnh vực Big Data (dữ liệu lớn). Thế nên nó chẳng bận tâm lắm chuyện thành bại của đội tuyển, và nó quyết định rủ hai đứa bạn lập nhóm riêng nhằm phát triển thuật toán, chỉ bởi vì hai đứa nó...ít chê ý tưởng của thằng Quân hơn so với cả đội. Về phần hai thằng Chiến và Tiến, mặc dù nhận lời tham gia nhóm, nhưng tụi nó vẫn có cảm giác hoang mang về hướng đi của nhóm. Tụi nó chỉ đơn giản nghĩ là thằng Quân sẽ sớm dẹp bỏ cái hướng đi đó, và đề ra những dự án hấp dẫn hơn trong tương lai, vì dù sao thằng Quân cũng là một lập trình viên giỏi, đầy sáng tạo. Mối nghi ngờ của hai đứa nó chỉ bị dẹp tan, sau khi thằng Đức xin gia nhập nhóm. Thằng Đức vừa hoàn thành chương trình thạc sĩ ở Úc xong, liền trở về nước tham gia nhóm Animal, từ chối hàng loạt lời mời ở lại làm việc của các công ty bên đó, sau khi được nghe thằng Quân giải thích về những gì nó đang làm. Và cũng từ đó, nhóm Animal bắt đầu lao đầu vào code. Tụi nó ăn ngủ chẳng còn theo lịch trình gì, cứ như con thiêu thân lao theo ánh lửa. Thầy Khôi, người rất thương tụi nó, chỉ thôi mắng tụi nó là "đồ điên" sau khi nhóm Animal được chấp thuận tham gia đấu thầu cung cấp giải pháp cho công ty GoalTech. Bữa đó, thầy Khôi ôm tụi nó và nhảy loi choi, chân đá, tay đấm loạn xạ, quên tuốt vẻ đạo mạo thường ngày của mình.
*
Tại quán Our Jazz, khi những luyến láy cuối cùng của tiếng guitar kết thúc, cặp loa Tannoy bắt đầu phát ra những giai điệu đầu tiên của bản Bali Run của nhóm FourPlay. Thằng Quân đang đung đưa người theo nhịp trống của Harvey Mason thì có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai nó.
- Nhạc hay quá phải không nhóc, nhất là khi tâm trạng đang thoải mái thế này. Chú Trình vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống đối diện thằng Quân.
- Dạ quá hay luôn chú, mà sao chú ở đây giờ này, lẽ ra chú đang ở Singapore chứ?
- Nhận được email của cháu, chú vội bay về chúc mừng đây nè.
- Dạ, con hào hứng quá, mà chú bỏ về vậy có ảnh hưởng công việc không?
- Không sao, chú cũng muốn về sớm sắp xếp vài việc. Có muốn chú thưởng gì không nhóc?
- Ăn tối ở nhà hàng năm sao nha chú. Thằng Quân lém lỉnh trả lời.
- Chuyện nhỏ, cháu muốn bao giờ đi? Chú Trình cười lớn.
- Thôi, con đùa thôi, hay bây giờ về nhà chú nghe nhạc nha, con nhớ dàn loa của chú.
- Ok. Nhưng trước tiên, con hãy nghe cuộc điện thoại đó đã.
- Cuộc điện thoại nào chú?
- Nó sẽ đến sớm thôi, chờ một chút.
Chú Trình vừa nói, vừa nháy mắt với nó. Chỉ lát sau, bài hát Phố Xa vang lên từ điện thoại. Thằng Quân xin phép và đi ra ngoài để nghe.
- Quân hả, mày còn bản backup nào của demo không? Giọng thằng Chiến đầy vẻ lo lắng.
- Không rõ, hỏi thằng Đức xem sao, mà có chuyện gì vậy?
- Thằng Đức ăn cắp bản demo và toàn bộ tài liệu bỏ đi rồi. Tất cả bản sao lưu trên cloud đều bị xóa sạch. Không ai liên lạc được với nó.
- Thằng Đức hả, nhưng tại sao nó làm vậy?
- Tao không biết, mày đang ở đâu?
- Được rồi, cúp máy đi, tao cần suy nghĩ một chút.
Có cái gì đó vỡ vụn dưới chân thằng Quân, bao nhiêu là công sức, mà tại sao lại là thằng Đức? Bất chợt hình ảnh cái nháy mắt của chú Trình kéo tâm trí nó về hiện tại. Nó vội vã đi vào trong.
- Nghe điện thoại xong rồi hả?
- Chú cho con hỏi...
- Tiền café chú trả rồi, đi về nhà chú rồi mình nói chuyện.
- Nhưng...
- Theo chú!
Hôm nay chú Trình có cái gì đó khó hiểu, tuy rằng nó đã quá quen với kiểu nói chuyện úp úp mở mở này của chú.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top