TOMORROW

Wonyoung cảm thấy tê rần.

Cái xúc cảm khoan khoái mỗi lần đôi bàn tay cùng nhau tạo ra những lực vừa phải, xoay đều như cối xay gió, như chiếc đồng hồ quả lắc đung đưa làm mình làm mẩy để gây sự chú ý với anh Eunwoo. Chúng hòa hợp với nhau theo từng nhịp điệu, cứ như thế, cho đến khi cái đầu vẫn còn tỉnh táo của em ý thức được đã trôi qua một trăm hai mươi giây, đôi bàn tay rời khỏi khuôn mặt đang cúi xuống và tiếp tục hất những dòng nước ấm vừa đủ, những dòng nước thánh, tráng sạch tội lỗi của những kẻ tử tù mà Chúa không tiếc rẻ ban cho. Ngài đâu tiếc gì đổi thứ cao sang lấy một thời không yên bình, nhỉ?

Những tên tử tù đó nâng cao hai tay, đón lấy thứ nước mát lành, nuốt xuống. Cuống họng đói khát rung lên kịch liệt, ống khí thứ ba sau mũi và buồng phổi tạm thời lấp kín, từng tế bào nơron trong gốc gác khiến làn da nhễ nhại của chúng nổi thêm đốm nhạt. Chúng tê rần, hưng phấn, chúng ngước cổ lên trời, chúng nhìn thấy nắng, chúng nhìn thấy kẻ đã ban cho mình ân huệ này, chúng trao Chúa con mắt đắm say trong lúc cuống họng ứ đọng, dạ dày đẫy đà và chiếc bụng phình ra. Có vẻ chúng uống hơi quá, nhưng sẽ chẳng sao đâu vì Chúa cao quý mà, ngài độ lượng và nhân từ chấp tất cả những sinh vật thấp đáy ngoài kia, cũng hiển nhiên rằng, ngài chưa hề mở lời dặn chúng một câu gì cả, chỉ trách phạt chúng như những đứa trẻ chưa lớn và vỗ về.

Phải, chúng chỉ là những đứa trẻ chưa lớn, cần vỗ về.

Thế nhưng, trái với dự tính, những tên tử tù đâu mảy may phát giác, ngay sau khi những suy nghĩ vẩn vơ ấy trôi xa theo hạ lưu ngút ngàn, thì cũng chính là lúc chúng phải tiếp tục giữ nguyên tư thế đó, ngửa cổ và oằn người trong nỗi đau cô tịnh, để ngắm Mặt trời lặn.

Cho tới đằng Đông.

"Cạch."

Cất nốt lọ dưỡng thể lên, đóng nắp tủ, Wonyoung vô thức buông thõng tay xuống bồn vệ sinh rồi sau đó lại ngay lập tức nắm lại như xoa dịu sai lầm của chính mình. Em nhìn vào gương, với đôi mắt lạnh lùng xa cách, em cười. Cười bởi mái tóc búi gọn sau vành tai, cười bởi làn da trắng trẻo hồng hào, cười bởi nốt ruồi bên má phải, cười bởi sự thoải mái sau khi xoá hết bụi bẩn trong ngày. Em vừa rửa mặt, đánh răng, à tất cả những thứ dầu mỡ hôi tanh của bữa chia tay đã tan biến, nhớ lại có chút buồn. Em biết, ngày mai sẽ đến như cái cách mà nó vẫn đến, vẫn luôn như vậy, nhanh khi ta ghét và chậm khi ta mong. Nó khiến em thò tay xuống đũng quần rồi lướt dọc, nó khiến em thở dốc, nó khiến em đấu tranh, cuộc đấu tranh giữa háo hức hay lưỡng lự. Wonyoung không phải lựa chọn, nhưng em sẽ phải chọn để thân thể không bị tách làm đôi, để mùi máu tanh không tan trong không khí.

Mai. Một ngày trọng đại.

Mười một giờ đêm, những đốm đèn lấp lánh cũng không thể khoả lấp nỗi đơn côi của một con quạ, nó đậu trên cột điện đối diện cửa sổ phòng Wonyoung. Em biết nó đang dùng thị lực mười trên mười ấy để tìm cho ra một con gián hay chuột, thậm chí phân vân có nên bay xuyên qua lớp kính cường lực để mổ nát cái mặt vừa được ban nước thánh này hay không, khi chỉ vài tiếng nữa thôi, cái bao tử của nó hay ai đó đang ngóng chờ sẽ trở nên hôi thối, bốc mùi. 

Nhưng dù sao thì cũng mặc kệ thôi, em không thể làm gì hơn để cứu vớt nó được. Quy luật của tạo hóa được tạo ra để tăng khả năng sinh tồn, nếu như con quạ đó đẹp đẽ như một con công, hoặc khôn ngoan như một con vẹt thì mọi thứ, có thể sẽ khác.

Nhìn ba chiếc vali chưa khoá nằm lăn lóc dưới sàn nhà, Wonyoung thầm cảm ơn vì mình đã dành hẳn buổi chiều chỉ để sắp xếp chúng. Thói quen ngăn nắp khả dĩ của em cũng trở thành một lợi thế khi vali có thể chứa nhiều đồ hơn em tưởng, chúng chưa khoá là do em phải bổ sung một số thứ như sách vở và đồ ăn vặt vừa mua. Chỉnh lại búi tóc tuột ra từ lúc nào, Wonyoung ngồi bệt xuống đống thảm nhung, giờ em chỉ cần làm một hành động là để đống quà được tặng vào chiếc vali nhỏ nhất. Ngoài họ hàng, bạn bè, thầy cô, các bác hàng xóm ra thì còn có cả những tên con trai chung trường mà em còn chẳng biết mặt, việc này phiền phức thật đấy, nhưng dù sao cũng cám ơn.

Lý do mà Wonyoung phải lựa chọn giữa háo hức và lưỡng lự, thứ nhất, háo hức là cảm giác mà du học sinh nào cũng có, còn có thêm cả hồi hộp khi lần đầu được sang một đất nước xa lạ để ký sinh, học tập và sinh sống. Một đứa được nhận tám mươi phần trăm học bổng nhờ các chứng chỉ SAT và IELTS như em không mấy khó khăn cho lắm, ký túc xá ở trường em cũng đã lựa chọn rất kỹ để lấy một bối cảnh lý tưởng có cửa sổ hướng ra sảnh chính và bắt gió rồi. Đến khi việc học đi vào quỹ đạo, Wonyoung sẽ làm thêm một công việc bán thời gian, và đó có thể là sự khởi đầu của câu chuyện tình yêu giữa một cô gái Hàn Quốc và anh chàng London. Cả hai sẽ có những buổi hò hẹn trong cơn mưa, đi cùng nhau dưới làn sương dày, đêm thứ bảy cuối tuần em sẽ được mời đi xem phim và nhận những cử chỉ ngọt ngào...

Ôi trời, điều này có khả năng lắm chứ, nhưng song song với nó lại là những nỗi lo trực chờ lao đến kéo chân Wonyoung trở về. Em lo liệu mình có thể trụ được với môi trường quy củ ấy không, liệu có thể dậy sớm để vừa kịp tiết học trên giảng đường trong thời tiết âm độ, liệu em có thể dọn kịp đống rác do Yuna thải ra trước khi người quản túc xông vào thu tiền phòng không, và quan trọng nhất là, em thực sự sẽ rất nhớ bố. Mặc dù bố đã nói không sao, thậm chí còn mắng em vì lải nhải nhiều quá, nhưng người đàn ông cô đơn hơn bốn năm trời lại sắp sửa cô đơn thêm bốn năm nữa, một cách triệt để trong căn nhà thiếu hơi người, Wonyoung làm sao yên tâm, nếu như bố gặp sự cố hay vấn đề gì, thì ai, ai sẽ là người theo sau lo toan cho bố?

Vậy nên, bất đắc dĩ vào sáng ngày mai, trước khi đến sân bay, em sẽ dùng thái độ khẩn khoản nhất để nhờ anh Eunwoo trông nom bố, tất nhiên trông nom không phải một công việc công ăn lương mà là sự quan tâm nho nhỏ, không cần nói ra để hình dung.

Eunwoo chính là người anh thân thiết sống ở ngôi nhà bên cạnh, anh là hàng xóm của Wonyoung, người ta sẽ dùng bốn từ thanh mai trúc mã để ám chỉ mối quan hệ hai người. Năm cuối Đại học Y, Eunwoo cực kỳ đẹp trai, cao ráo, ôn hoà và tài giỏi, anh ấy chính là hình mẫu lý tưởng của những cô nàng mơ mộng như em, nhưng không hiểu sao trong mắt em, lại chỉ dừng lại ở vị trí người anh trai may mắn có được. Anh ấy rất tốt, hồi em còn bé hay xoa đầu và mua cho em bánh gạo mỗi khi tan học, nhưng dần dần, chúng đều trở thành ký ức khó quên, thời gian và nhu cầu cuộc sống dường như khiến cả hai xa cách hơn thì phải, em cũng thở phào vì bây giờ em vẫn có thể dịu dàng gọi tên anh ấy.

Em mong gia đình bác Kwon sẽ giúp em chuyện này, em không muốn mẹ em ở trên kia còn phải lo toan.

Wonyoung nằm ngửa trên giường, đôi mắt em hướng lên trần và hàng mi rẻ quạt phản chiếu, thay vì lăn lóc như một con lươn lúc nhúc trong bể nước thì em lại nằm yên, chỉ yên mà thôi, nhưng khoang ngực em phập phồng, mạnh bạo, em hít thở sâu, chôn bàn tay vùi sâu xuống lớp chăn mềm, em ho để chấn tĩnh tinh thần, chuyển qua nằm nghiêng và nhắm mắt.

Em hồi hộp quá, em sắp được lên máy bay, sắp được ngồi trong thư viện của một trong năm mươi ngôi trường danh giá nhất thế giới, tiếp tục được học chung trường với bạn thân bảy năm của mình... Ôi nó cũng giống em chứ, nó ngủ chưa? Đã hứa với nhau tối nay phải ngủ sớm, không nhắn tin thâu đêm để ngày mai còn dậy, thế nhưng đầu óc em luyên thuyên không ngơi nghỉ, em cần một liều thuốc, thứ sẽ ngăn cản những câu chửi rủa của Yuna vào sáng mai và kịp chuyến bay mười hai tiếng.

Mai, mai, mai Yuna à, chuyện gì sẽ xảy đến với chúng ta.

__________

Sau một tuần đọc bao nhiêu fic Âu văn để lấy cảm hứng thì tớ đã quyết định không viết lowercase nữa, vì sẽ có nhiều địa danh và các cậu sẽ đọc dễ hơn nha. Ngoài ra fic sẽ theo chiều hướng hơi dark nên tớ cũng sẽ chèn vài đoạn miêu tả khá đồi trụy, nếu các cậu không thích thì tớ có thể hạn chế ạ, nó sẽ không tập trung quá nhiều đâu;-;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top