2 . Bí ẩn hạn hán

- Lâm Thiên ! Ra mở cửa ! 

- Sư phụ về rồi . A Báo , dậy dậy . 

Lâm Thiên vội vã ra mở của với tâm trạng gấp gáp . Anh luôn tự nhủ rằng mình phải hoàn thành tốt mọi việc để sư phụ chấp nhận anh , dạy thuật pháp cho anh . Anh luôn không hiểu nổi ,từ trước tới giờ mọi việc anh đều hoàn thành rất tốt nhưng sao sư phụ chỉ dạy thuật pháp cho A Báo . Lúc anh còn đang chìm vào những suy nghĩ sâu xa thì Tri Âm sư phụ nói:

- Vào trong nhà đi ! Ta có chuyện cần nói .

Vốn nghe lời Lâm Thiên liền mời sư phụ vào nhà , thoáng chút buồn trên gương mặt ướt đẫm mồ hôi của anh .A Báo rót cho ông nội chén nước với dáng vẻ ngái ngủ .Sư phụ của Lâm Thiên nghiêm túc bảo :

- Chúng ta lên đường đi ! Hôm nay phải đến được Tứ Xuyên .

- Vậy còn xà tinh thì sa...

Chưa đợi Lâm Thiên nói xong câu ,ông đã trầm trọng nói :

- Con có thấy bà lão đâu không ?

Lâm Thiên nhìn xung quanh gian nhà mà không có thấy bà lão đâu . Hình như từ lúc sư phụ về  không thấy bà đâu .Anh định bảo A Báo tìm ở gian khác nhưng bị Tri Âm sư phụ ngăn lại :

- Không thấy đúng không? Nói cho hai con nghe ,con xà tinh đó chính là ....

Tiếng trẻ con khóc làm bầu không khí căng thẳng bị phá tan . Sư phụ của Lâm Thiên không có ý định nói tiếp .Ông chỉ thúc giục hai đệ tử của mình nhanh chóng thu dọn hành lý . Một khắc sau , hành lý được thu dọn và ba thầy trò quyết định đem đứa bé theo cùng một đoạn . Đi được mấy dặm đường , Tri Âm sư phụ như sực nhớ ra điều gì đó quay lại bảo với Lâm Thiên :

- Lâm Thiên , cái vòng ngọc xanh lam thầy đưa con đâu ? Sao không đeo vào cổ ?

- Con thấy nó vướng víu quá lên bỏ ra rồi .

- Đeo vào nhanh  lên - Ông nói với cảm xúc tức giận 

Lâm Thiên nghe lời , đeo vòng ngọc xanh lam vào . Cái vòng này là cái vòng sư phụ đưa anh đeo từ lúc còn nhỏ . Sư phụ lúc nào cũng nói không được bỏ nó ra nhưng cũng không nói anh nghe nó là thứ gì .

Nhưng những suy nghĩ đó không kéo dài được lâu . Khi buổi trưa nắng gắt kéo đến thầy trò Tri Âm nghỉ lại ở một nhà làm nghề nông nọ . Họ mời ba thầy trò vào nhà nghỉ ngơi , biết hai vợ chồng nghèo mất con đã được 4 tháng . Tri Âm sư phụ quyết định để đứa bé lại cho hai người săn sóc .

Chuyển sang một diễn biến khác ở làng Đông , Tứ Xuyên nơi đã 3 năm không có một hạt mưa có một trưởng làng có cậu con trai nổi tiếng háo sắc dâm đãng nhất vùng . Hắn đã làm cho 30 cô gái lầu xanh  và một cô gái sắp sửa được gả vào nhà danh tiếng có mang . Vì thế mà cô bị hủy hôn , ngày đứa trẻ ra đời như một cơn ác mộng . Sạt lở , động đất xảy ra trong ngày hôm đó . Từ đấy cô bé bị mọi người coi là sao chổi , cô cũng bị mẹ bạo hành , mắng chửi dã man .Năm cô 4 tuổi , mẹ bắt cô quỳ ở trước nhà 2 ngày liền , có vẻ như cô đã kiệt sức , cô mãi mãi nằm xuống nơi mặt đất lạnh lẽo . Nhưng đến cả mẹ cô cũng không biết cô đã ra đi lý do là vì xác của cô bé đã biến mất .Kể từ hôm đó hạn hán kéo dài như trừng trị những kẻ máu lạnh ..... Ba năm trôi qua nước ở các ao hồ gần đấy đã cạn kiệt .

Lúc này Lâm Thiên cùng sư phụ và A Báo cũng đã đến làng Đông , Lâm Thiên chẳng may làm rơi miếng ngọc xanh lam và A Báo nhặt được định trả lại nhưng đã đi lạc với hai người còn lại . Đang đi trên đường bỗng Lâm Thiên nhìn thấy trên đường có một đứa bé mặc một bộ quần áo mỏng dù trời rất lạnh . Lâm Thiên gọi sư phụ ra , sư phụ anh nheo mày quay sang hỏi anh :

- Vòng ngọc xanh lam đâu ?

Đang lúc Lâm Thiên bối rối vì anh đã làm rơi miếng ngọc rồi thì cô bé khoảng 7 tuổi lên tiếng :

- Anh ấy nhìn thấy tôi là sai sao ?

- Không sai , nhưng linh hồn rất thích trêu ghẹo người nhìn thấy chúng .

- Đây hình như không phải lý ro ông không dậy thuật pháp cho anh ấy nhỉ !

Lâm Thiên thật sự vừa hoang mang vừa tò mò . Hoang mang vì anh biết lý do sư phụ bắt anh đeo cái vòng , tò mò vì tại sao cô bé lại biết về anh và câu hỏi làm anh bâng khuâng bấy lâu nay sắp được giải đáp rồi . Nhưng không , sư phụ anh chỉ nói :

- Một linh hồn lang thang như đã chết 3 năm rồi mà sao chưa chịu đầu thai ? Đợt hạn hán này là do cô gây ra có phải không ?

- Anh là Lâm Thiên phải không ? Anh nghĩ sao về hạn hán lần này ?

- À ,ờm, anh nghĩ là chuyện này không liên quan đến em . Nhìn em có vẻ đã chịu nhiều ấm ức .

Cô bé khóc , tiếng khóc như chất chứa bao nỗi niềm . Cuối cùng cũng có người tin cô !




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top