1 . nỗi hận của xà tinh
Lâm Thiên đi ra khỏi hang đá , anh hứng lấy những hạt mưa . Hôm qua , anh vừa được sư phụ cho xuống núi , những tưởng sẽ được đi chơi để giải tỏa áp lực nhưng sư phụ lại bắt anh đi cầu mưa ở Tứ Xuyên cùng anh . Mới đi được nửa đường thì trời mưa . Cậu và A Báo - là cháu nội của Tri Âm sư phụ thì cùng nhau đếm những hạt nước mưa hứng được , Lâm Thiên thì đếm thầm trong đầu còn A Báo thì đếm rất đến :
- 1,2,3,4,5,6,.....!
- A Báo ! Mất trật tự !
- Ông nội.....- A Báo nũng nịu nói .
Thấy Trí Âm sư phụ tức giận , Lâm Thiên nói :
- Thôi , thôi ! Cậu rồi đấy ! Không thấy sư phụ mặt đỏ sao mà còn nói được ! Xin lỗi sư phụ đi !
- Con xin error ông nội !
Chỉ thấy ông quay mặt đi tiếp tục ngồi thiền . Lâm Thiên kéo bạn ngồi lên hòn đá vuông .Tầm khoảng 2 canh giờ sau , trời nổi cơn mưa . Ba thầy trò lên đường đến Tứ Xuyên . Nhưng vì mưa kéo khá lâu nên đi được 7 li thì trời tối, ba thầy trò định nghỉ lại nhà một bà già . Bà mời ba người ăn cháo lòng còn bà thì đi du ngoạn ở sau núi . Ăn xong , A Báo lăn ra ngủ , Lâm Thiên và sư phụ thì ngồi thiền . Đêm khuya , bà già về , bà về cùng hai mẹ con . Sư phụ và Lâm Thiên ra đón bà. Khi bà đóng cửa nhà thì người mẹ nhe răng hàm mặt thì ra người đó là con xà tinh . Tri Âm sư phụ sử dụng cơ có thể nhanh chóng rút ra một lá bùa , khái niệm rồi ném lá bùa về phía trước con xà tinh . Cuộc đấu tranh giải phóng tinh thể chạy , xóa bỏ lũ trẻ . Lâm Thiên định đuổi theo nhưng anh bị sư phụ ngăn cản , anh nói mình sẽ đuổi theo :
- Con quay lại đây đi ! Con không biết thuật , đi rất nguy hiểm !
Lâm Thiên trầm ngâm một lúc , rồi trả lời :
- Dạ , sư phụ !
Sau khi sư phụ đi , Lâm Thiên mời bà lão vào phòng trước còn mình bế con theo sau . Trong phòng chỉ có tiếng gió cùng tiếng gáy của A Báo . Bà lão ngồi thẫn thờ một chuyện gì đó . Lâm Thiên bây giờ mới nghĩ đến câu nói của sư phụ: ''Con không biết thuật, đi rất nguy hiểm ! '' . Sau đó lâu lắm , bà lão quyết định không giấu diếm nữa , bà lấy một hơi thật sâu rồi nói :
- Già cũng không giấu nữa ! Cháu có gì muốn hỏi già không ?
- Dạ .... Nhờ bà quen với xà tinh ....hay con bé này không ?
- Câu chuyện phải bắt đầu từ 23 năm về trước .....
23 năm trước
- hôm nay là ngày vui của con sao mẹ lại chỉ quan tâm đến chị ?
''Hôm nay là ngày vui của em gái ta cũng chính là con xà tình vừa thôi. Muội ấy luôn nghĩ mẹ thiên vị ta...nhưng thật ra mẫu thân quan tâm ta hơn là vì ta là một căn bệnh lạ không thể tiếp xúc với đám đông.''
- Nhất bái thiên địa , nhị bái cao đường , phu thê giao bái ...Lễ tất nhập động phòng...
- Chúc mừng , chúc mừng !
- Trăm năm hạnh phúc !
- Tân lang, tân nương đẹp đôi quá !
"Tuy hôm đó nhận được nhiều lời chúc nhưng mà em ấy rất buồn vì ta và mẹ không đến . Sau này khi em ấy thành thân xong thì cũng xa cách hơn với bọn ta . Cống thoát 21 năm trôi qua , muội Muội ấy vì thê thiếp hành hạ nên đã quyết tâm tự vẫn . em ấy biệt tích 1 năm trôi , sau khi quay về em ấy xinh đẹp hơn trước , không lâu sau muội ấy mang thai .Mà cũng từ đó ác mộng liên tiếp xảy ra to .''
- Ngô lang y , A Miên sao rồi ?
- Trắc phu nhân đã ra đi mãi mãi .
" Sự việc ra đi liên tiếp của hai tra phu nhân đã làm rối loạn trật tự ở làng , gây hoang mang cho Mị khê - thê hôn được yêu chiều nhất cũng là người bắt gặp YY cùng Tì Miên .''
- Này canh phạt cho kỹ vào ! Ta mà có mệnh hệ gì mấy người sẽ phải táng cùng ta !
- Vâng ,vâng
- Trắc phu nhân giảm bọn ta đi liền.
" hôm đó , muội ấy cùng mẫu thân đi giặt . Chẳng may muội ấy ngã xuống sông , thi thể của muội ấy bị đưa đi chôn . Hôm trước , lão đi bán rau có nghe cả nhà họ Mạc - nhà chồng của YY đã chết hết còn mỗi Mị Khê mà thôi ."
- Thì ra là vậy ! Có vẻ như Tỷ đã biến thành xà tinh .
- Ta cũng không chắc , nhưng con xà tinh đó có đeo vòng cổ mà phu quân muội ấy tặng .
- Thế con của cô ấy có phải lũ nhóc này không ?
- Ai cũng cho là con của muội ấy đã chết . Tuy nhiên nhưng có thể đây là trường hợp ngoại lệ thì sao ?
- Cháu có một điều rất thắc mắc , tại sao người có thể biến thành xà tinh được cơ chứ ?
- Già lại nghĩ , em ấy đến để đưa đứa bé cho chúng ta .
Cuộc trò chuyện của hai người đến đây là hết . Họ ngồi im lặng cho đến sáng .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top