P5:Chương 26: Sự
Hai đứa con trai lại thân thiết đến vậy vốn đây cũng thấy lạ từ lâu rồi, cũng từng hỏi mấy đứa cùng lớp xem cái thằng hay đi cùng Vỹ Thanh là ai, nhưng có vẻ thằng đấy chả nổi gì hơn thằng Vỹ Thanh, thế là chả moi được thông tin gì. Cứ tưởng việc nhắm đến mối quan hệ của hai đứa này đã đi vào ngõ cụt thì kì nghỉ ngắn ngày ấy đã trở thành một cơ hội trời ban.
Vốn chỉ là một chuyến dạo biển buồn tẻ cùng lũ bạn quậy phá của mình, thế mà khi tiếng nhạc của họ thu hút tôi, con quỷ trong tôi bắt đầu thôi thúc tôi đi đến tiệm cà phê nhỏ bé cổ kính không có lấy một điểm thu hút nào. Bước vào đó, những người đến trước tôi cũng đã vây xem không ít, vài người lặng thinh chìm đắm vào giai điệu, vài người còn lại thì nhỏ giọng cảm thán nhan sắc và tài hoa của hai người nghệ sĩ trẻ trong lời họ nói. Tôi vốn chẳng thấy hứng thú gì với thứ nhạc già cỗi này, hay vốn vì tôi chẳng thể thưởng thức thứ nhạc "quý tộc" trong lời của những người trẻ xung quanh này.
Thế nhưng tôi vẫn có chút tò mò về diện mạo hai nghệ sĩ trẻ kia, thế là cố len vào trước cửa quán mà ngó vào, rồi lại tròn mắt khi nhìn thấy hai người tôi vốn không ngờ tới. Đó là khi con quỷ trong tôi chỉ điểm, tôi tốt nhất nên bắt lấy cơ hội ngàn vàng để hạ bệ thằng nhóc 'cao quý' đó.
Để tôi kể bạn nghe trước vì sao tôi lại ghét nó, lý do vốn cũng chẳng có gì cao siêu, chỉ đôi ba dòng là kể xong, vì vốn nó chẳng làm gì tôi cả, nó còn không cố để biết tôi là ai trong khi chúng tôi ở cùng một lớp. Nói trắng ra, tôi ganh ghét nó, tôi ghét cái cách nó luôn nổi bật với cái tính cách chẳng giống ai của nó, ghét cái cách dù nó có cự tuyệt con người, tỏ ra ghét bỏ những người xung quanh, nhưng vì cử chỉ lễ độ và thành tích khủng của nó, đã chẳng ai ghét nó cả, hay nói cách khác là chẳng ai để tâm. Nhưng tôi không chịu nổi cai cách nó như đang ở trên cao nhìn xuống tôi vậy, mỗi khi chạm mắt với nó, tôi chỉ thấy sự khó chịu và nỗi căm ghét đang dâng lên trong người. Nó giỏi hơn tôi về mọi mặt, và cho dù tôi có cố thế nào, nó luôn đạt được những gì nó muốn. Vì thế tôi cố gắng lôi kéo từng người một trong lớp về phe mình, dùng những lời nói vô căn cứ sai sự thật của mình để bôi đen Vỹ Thanh từng chút một, đến cả người bạn thân thiết nhất với nó tôi cũng lôi kéo hết sức về phía mình. Cùng hầu hết cả lớp xì xầm bàn tán, cười nhạo mỉa mai nó, bạo lực ngôn từ nó, khiến nó đã lầm lì nay càng trầm mặc. Nhưng đến cuối cùng nó vẫn như một vị vua, đạp lên đầu từng người một mà thành tích ngày càng cao, càng ngày càng được nhiều giáo viên yêu thích. Đáng ra nó phải suy sụp, đó là điều mà tới giờ tôi vẫn luôn thắc mắc.
Tôi đến trường này là nhờ quan hệ, vốn chẳng đủ điểm thi đầu vào, nhưng cũng chẳng biết Vỹ Thanh sẽ ở đây, cứ như nghiệt duyên vậy, tôi vì vốn đã sẵn căm ghét lại còn thấy nó ngày càng được yêu thích nên muốn bám theo lột mặt nạ của nó xuống. Nhưng che dấu quá kĩ, tôi chẳng tìm được lỗ hỏng nào mà đâm chọt, nó lại còn có một người bạn cũng quái dị như nó ở bên cạnh.
Trở về thực tại cùng âm thanh của dương cầm cùng cello đang hòa quyện, tôi lấy điện thoại ra quay lại cảnh tượng ấy. Chỉ là một buổi biểu diễn bình thường, nếu không nói tới việc cái bục đó khá nhỏ cho một cây cello và một cây dương cầm lớn, còn hai thằng đó thì nhìn cứ kì lạ thế nào, như thể có một liên kết vô hình giữa bọn nó vậy. Cố đợi đến khi buổi biểu diễn kết thúc, tôi vẫn cầm máy quay, và chẳng nghi ngờ gì tôi bắt được một đoạn đắt giá, khi Vỹ Thanh đứng dậy nói trước tất cả mọi người:"Phải rồi, để kết thúc phần trình diễn này...", "không biết mọi người có hài lòng với màn trình diễn mà tôi cùng người yêu mình mang đến không?" Còn gì đáng giá hơn lời thừa nhận của chính chủ chứ? nhếch mép chế giễu hành động liều lĩnh vừa rồi của Vỹ Thanh, tôi nán lại một góc quán cà phê để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Rồi bạn cũng biết chuyện rồi đó, tôi chính là người đã lặng lẽ chụp lại tất cả, cái chạm môi của họ, cái ôm của họ trong ngõ nhỏ hôm đó, chẳng gì lọt khỏi ống kính của Khang Hà tôi cả.
Tôi vốn định chỉ thế là đủ để hủy hoại Vỹ Thanh và thật không may là còn liên lụy cả người yêu bé bỏng của nó, nhưng tôi nào có quan tâm đến số phận sẽ bị tôi phá nát của chúng. Thế nhưng như thể đến ông trời cũng giúp tôi vậy, tối hôm đêm diễn ra show âm nhạc đó, tôi trùng hợp lại là người ngồi đằng sau cặp đôi xui xẻo nọ, cũng là người đã chứng kiến những ngón tay đan vào nhau của họ, cách họ quay qua nhìn vào đôi mắt lấp lánh bởi ánh đè chói lóa của sân khấu kia, ôi thật lãng mạn, còn tôi thì nghĩ bản thân sẽ hả hê thế nào khi thấy mấy tấm ảnh đó lọt ra ngoài. Ồ quên mất, vừa hay tôi đây đang kẹt tiền đi bi-da với lũ bạn.
Mày tới số rồi Vỹ Thanh. Để tao xem mày và người yêu đồng giới, cả hai đứa bệnh hoạn chúng mày sẽ sống sót thế nào.
—------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vỹ Thanh: Bé ơi anh Vỹ Thanh của bé đang rất lo lắng nè...
Bác Triều: Bé bé cái đầu ông, lớn hơn bao nhiêu đâu mà hay xưng anh thế?
Vỹ Thanh: Vậy ta phải xử lý thằng ảo tưởng đó thế nào đây?
Bác Triều: Không biết, làm gì nhẹ nhàng thôi, cái loại nhẹ nhàng nhưng khắc cốt ghi âm in hằn trong tim ấy.
Vỹ Thanh: Có khi nào em cũng sẽ xử lý tôi giống vậy không?
Bác Triều: Gọi thêm tiếng em nào thì chắc chắn bị xử còn hơn thằng ngốc đấy.
—------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tác-thoáng cái vài tháng chưa viết- giả: Bận rộn quá, một tháng vừa đi Phan Thiết, Thái, Phú Quốc, xong tháng sau đi du học luôn. Bình thường sẽ ngừng viết vào hè, nhưng hè này ngắn quá, vừa bay đến đã nhập học nên quyết định vào guồng viết truyện lại. Flex đến hơi thở cuối cùng:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top