P3:Chương 13: Tình

     Kể từ cái ngày tôi kể cho Bác Triều về chuyện cũ của mình, đến bây giờ cũng đã là thứ sáu của tuần sau, đã từ cái hôm Giáng sinh đến tận ngày cuối cùng của năm 2022, chúng tôi chẳng liên lạc gì với nhau, bởi lẽ tôi cũng tự biết rằng chúng tôi cùng lắm chỉ gần gũi hơn những người bạn cùng lớp một chút vì tạm thời sống gần nhau và qua mấy hôm nay. Nhưng cuối cùng vẫn là làm gì đủ thân thiết để liên lạc với nhau mỗi ngày, hay nhắn những thứ thú vị cho đối phương, hay là hẹn đi chơi gì gì đó.

     Tôi vốn chẳng có chút suy nghĩ gì về cái gọi là đêm cuối cùng của năm cũ hay là khoảnh khắc đón chào năm mới cả, những năm trước tôi cũng chỉ xem là một ngày bình thường rồi trùm chăn đi ngủ lúc tám giờ tối, sống như mọi khi, vì thế mà đời tôi chán phèo. Cứ ngỡ năm nay chẳng khác năm trước là bao, chỉ khác mỗi việc chẳng còn ở cùng gia đình, thế mà vào giữa trưa nay bọn nam trong lớp mới bày nhau đi ra phố đi bộ để countdown vì năm nay có nghệ sĩ nước ngoài nổi tiếng đến biểu diễn, thế là bọn nó rủ tôi đi theo với cái lý do nếu ai cũng rảnh thì đi cùng để tăng tình cảm anh em.

    Tôi cân nhắc nên lấy lý do hỏi mẹ mẹ không cho đi hay là lý do hôm nay có lịch hay một cái gì đó khác thì đầu bỗng nảy số, tôi cũng có tính toán, rằng nếu hôm nay đi thì đúng là có thể tăng thêm tình cảm hiểu thêm về bọn nam trong lớp, nhưng vấn đề là tôi biết thừa đường phố sẽ đông nghịt người và tôi vừa phải động chạm đủ người và đủ thứ bộ phận, vừa phải nghe đống suy nghĩ chửi rủa, mắng mỏ của những người tôi lướt qua trong đám đông khó chịu. Chẳng biết thế nào mà tôi nghĩ ngay đến 'thuốc giải' cao một mét bảy ở căn hộ kế bên của mình và quyết định đánh tiếng lại với mấy đứa kia.

Dr.Thanh
Có Bác Triều đi thì tôi mới đi
Thế nhớ, rủ được Bác Triều thì mình tính tiếp

Hậu Duệ Mặt Trời
Ơ sao tự dưng ông dính Bác Triều thế?
Nào giờ bọn tôi chả rủ được Bác Triều luôn đấy

Thủy Thủ Mặt Mâm
Chính xác đại ca ơi
Học chung 3 năm, chưa lần nào thành công lôi kéo Bác đại Triều đi đâu đó ngoài trường học lắm

Trẻ Chou
Ấy, nói thế chưa đúng
Tôi rủ được một lần
Lần đó tôi rủ Triều đi đăng ký lớp học thêm
Hẳn là ngoài trường

Dr.Thanh
Thế nhá, Bác Triều đi, tôi đi

   Tưởng thế là thành công chạy trốn, ai mà ngờ mười lăm phút sau đã có tin nhắn của đứa nào đó trên nhóm chụp lại đoạn hội thoại đồng ý đi của Bác Triều. Và thế là hết. Dù sao cũng là mình đưa ra chủ ý, không sao, không sao, có Bác Triều đi cùng, vừa hạn chế nghe suy nghĩ, lại còn bồi dưỡng tình cảm với người trong lớp. Không thiệt thòi.

   Tối hôm đó, tôi vận một bộ đồ thật đơn giản, vẫn chỉ là áo thun trắng cùng quần đen, chân đi đôi giày đen khá ít mang của mình, tay lay hoay buộc gọn chỏm tóc dài sau đầu. Đến những nơi đông người ở thành phố lớn thì lại càng hạn chế mang trang sức có giá trị, chỉ một cái đồng hồ bên cổ tay trái là quá đủ. Bình thường tôi sẽ chẳng mang kính để đi ra ngoài, nhưng hôm nay lại vừa hay ra ngoài vào buổi tối, là thời điểm mắt tôi yếu nhất, thế nên cũng thuận tay đeo kính chiếc kính gọng đen của mình lên rồi mở cửa bước ra ngoài. Chính là đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn.

    Vừa bước ra thì vừa hay Bác Triều ở nhà bên cạnh cũng chui ra, cậu ta vận một chiếc sơ mi màu xanh mát mắt, là màu bơ nhạt, không phải loại neon phát sáng trong mắt người nhìn, quần cũng chỉ là quần dài đen như tôi, tóc tai gọn gàng, vẫn là cặp kính dày cộm ấy, vẫn đeo trên tay sợi dây đỏ hôm nào cậu ta để quên chỗ tôi, rất đơn giản, nhưng cũng rất hút mắt.

   "Ồ, ông đi rồi đó hả?" Tôi cười cười mở miệng nói chuyện.

   "Tôi tưởng có tôi ông mới đi nên là chúng mình đi cùng nhau luôn?" Ờ có lý đó, mà vốn nên là như vậy, tôi là người nói có Bác Triều thì đi, mà chúng tôi lại ở cạnh nhau, nghĩa là tất nhiên phải đi cùng nhau rồi...

   "Ờ ha, vậy tôi chở ông đi" Nói rồi tôi bấm thang máy rồi hai đứa cứ thế nối đuôi nhau đi vào thang rồi xuống tầng hầm gửi xe.

   Đường đến nơi bắn pháo bông cũng chẳng tính là xa so với chỗ ở của chúng tôi, hai đứa cứ thế bon bon trên đường, còn tôi thì cũng mở miệng để đính chính vụ có cậu ta thì mới đi. Tôi chẳng biết cậu ta có hiểu sang ý khác hay không nhưng cứ là nói cho chắc vậy.

    "Tôi xin lỗi ông nha, tự dưng lôi ông đi theo như vậy, tôi chỉ là không muốn đi lắm nên mới lôi theo ông, mà tôi cũng bất ngờ lắm, lúc ông đồng ý ấy" Tôi cố nói to lên để người ngồi sau nghe thấy, gió to lấn át cả giọng tôi.

    Người kia rướn người về phía trước, cố đưa tai lại gần để nghe.

    "Hả? À..."

    Sau đó tôi cũng chẳng thể nghe người ngồi sau nói gì vì tai tôi sớm đã ù đi vì tiếng gió hú.

    Đến nơi hẹn, những con phố lúc này cũng đã lên đèn, mới sáu, bảy giờ tối mà con phố đi bộ để xem biểu diễn và pháo bông đã đông nghịt người, tôi cùng lũ bạn trong lớp cố gắng nối đuôi nhau chen chúc đi vào trong biển người hòng tìm được một chỗ đứng ưng ý. Đúng như những gì tôi dự đoán, tôi chẳng để rời Bác Triều nửa bước khi cứ vài giây tôi lại đi qua, lại động chạm với chả chục người như thế. Dù thật sự chẳng ham thích những hoạt động đến chỗ đông người mà còn phải tiếp xúc thân thể với người lạ như vậy, nhưng tôi vẫn thầm thấy may vì ít nhất bên cạnh tôi là một người có thể ngăn lại tất cả những suy nghĩ của người khác mà tôi vốn phải nghe. Càng về đêm, con phố càng tiếp thêm nhiều người, tôi lúc này đã chẳng mảy may chúng bạn của mình ở xó xỉnh nào, chỉ cố giữ bình tĩnh để theo sát bên cậu bạn Bác Triều, thế mà sau mười lăm phút cố theo sát cậu ta, tôi bị một người đàn ông chen qua và thế là chúng tôi bị tách ra khỏi nhau, càng đi càng xa, tôi lại càng hoảng loạn.

       Đến một khoảng cách nhất định, giữa dòng người tôi đã không thể nhìn thấy Bác Triều đang ở đâu nữa, những suy nghĩ của những người xung quanh bắt đầu xuất hiện và tấn công tôi.

      "Đông quá, biết thế tôi về nhà rồi."

      "Thằng cha này bị khùng hả, sao lại đứng im ở đây?"

      "Má nó chứ bọn này cứ chen lấn mãi"

      Hàng tá những suy nghĩ, những câu mắng của những người xa lạ bủa vây lấy tôi, có bịt chặt tai lại cũng chẳng có tác dụng gì, tôi tưởng như mình lại bắt đầu hoảng loạn như lúc trước, rồi những người qua đường sẽ bắt đầu chú ý đến những hành vi lạ lùng của tôi, rằng họ sẽ bắt đầu nghĩ ngợi, bàn tán về việc tôi ngồi đứng im như trời trồng, và rồi ai đó trong lớp tôi sẽ để ý đến tôi và rồi những tin đồn về tôi sẽ lại lan ra khắp trường như nó đã từng.

      Tôi bịt chặt hai tai mình, cố để trấn tĩnh bản thân, rằng thời khắc này chẳng ai có thể cứu nổi tôi nữa rồi, rằng đây là một quyết định sai lầm, rằng đêm nay, tôi sẽ lại sống như tôi của lúc trước.

     Hai mắt đang nhắm chặt, đôi tay tôi thì run rẩy, bỗng dưng có ai đó đến, cầm lấy tay tôi rồi gỡ chúng ra khỏi hai tai tôi, giật mình vì sợ những suy nghĩ ấy lại chui vào tai mình thì người đó đã đeo lên tai tôi chiếc headphone chống ồn, lại còn đang bật bản Trois gymnopédies: No. 1, Lent et douloureux của Satie, một bản piano êm dịu, như một đêm trăng thanh, cũng như một buổi sớm mai bình yên, tôi thấy lòng mình dịu hẳn đi, sau đó tôi run rẩy mở đôi mắt đang nhắm nghiền của mình lại, tôi biết người này là ai, và cũng chỉ có thể là người này mà thôi.

     Bác Triều không biết từ lúc nào đã len lỏi qua đám người mà tìm được tôi, sau khi chụp tai nghe lên cho tôi, cậu ta lập tức quay lưng về phía tôi, tay nắm chặt lấy tay tôi, dắt tôi chui qua đám đông hỗn loạn rồi mặc kệ buổi biểu diễn hay bắn pháo bông gì gì đó, cậu ta kéo tôi qua một con hẻm nhỏ vắng người, tối om, là cái nơi chẳng thể nhìn thấy pháo bông hay bất cứ thứ gì.

      Bàn tay ấm áp của cậu ta vẫn nắm chặt lấy tay tôi không buông, tôi ngẩn người khi đã tựa lưng vào con hẻm thở dốc vì chạy. Cậu trai này đã nghĩ gì khi nhìn thấy tôi thảm hại như vậy? Như thể một đứa nhóc con bị lạc mẹ hoang mang đến nỗi chỉ có thể ứa nước mắt mà đứng im một chỗ, hy vọng mẹ sẽ tìm được mình ở giữa biển người vậy.

      "Tôi xin lỗi, tôi không biết ông sợ đám đông đến vậy, đáng ra tôi phải nắm lấy tay ông từ đầu rồi." Cậu ta lo lắng gạt nước mắt không biết từ lúc nào đã xuất hiện nơi khóe mắt của tôi, trong con hẻm tối, tôi chỉ có thể mường tượng nét mặt lo lắng của đối phương, chỉ qua giọng điệu run rẩy ấy, tôi có thể nhận ra người kia đã tự trách thế nào, dù đó đã chẳng phải lỗi của cậu ta.

     "Tôi không nói cho ông biết, không phải lỗi của ông" Tôi hít một hơi thật dài, gạt tay của cậu ta ra, chưa bao giờ tôi cảm thấy nhục nhã đến mức này.

    Giọng tôi đang run rẩy, tay tôi cũng thế, tôi hiện tại yếu ớt đến mức có dùng hết sức cũng chẳng đẩy được tay cậu ta ra một cách dứt khoát được.

     "Tôi yếu đuối lắm đúng không? Chỉ ở chỗ đông người một chút cũng không chịu được, chỉ lạc ông một chút thôi đã như không thể thở nổi." Càng nói giọng tôi còn run rẩy đến lợi hại, nước mắt càng ngày càng nhiều, không ngừng chảy thành dòng lăng xuống hai bên má.

     Cứ tưởng sau chừng đó thời gian mài dũa, tôi đã chẳng thể bị tổn thương vì sự ám ảnh trong quá khứ nữa, cứ tưởng thời gian sẽ chữa lành tất cả, nhưng thật ra có một số thứ nó chẳng thể chữa nổi.

     Người con trai kia chẳng nói chẳng rằng mà nhón chân lên, ôm lấy tôi vào lòng, sau lưng là bức tường lạnh lẽo, trước mặt là lòng ngực ấm áp, tôi ngẩn người đôi ba giây rồi quyết định chọn sự ấm áp trước mặt. Đúng rồi, tại sao lại không chọn tương lai tràn ngập thứ ánh sáng có thể sưởi ấm trái tim thay vì quá khứ lạnh lẽo đã qua chứ? Tôi có thể không mạnh mẽ, nhưng tôi biết lúc nào mình nên tỉnh mộng.

    Như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng lãnh lẽo, tôi phát hiện hóa ra thực tại không đáng sợ như trong mơ, trong mơ tôi chỉ có một mình, đơn độc, chóng chọi với những suy nghĩ cay nghiệt, lời nói ác ý, còn ở thực tại mới này, tôi có những người bạn mới, những người rủ tôi đi chơi vào ngày nghỉ, tôi có những trải nghiệm mà trước nay tôi vô tình bỏ qua, và hơn hết, tôi có một ánh mặt trời của riêng tôi, người sẵn sàng làm dịu tâm hồn tôi bừng khúc nhạc cello của cậu, người sẵn sàng dùng thứ ánh sáng ấm áp mà hiền hòa chính bản thân cậu ấy cũng không nhận ra để sưởi ấm tôi, người sẽ hoảng hốt khi nhìn thấy tôi lạc trong đám người, người không cần biết lý do vì sao tôi trở nên yếu đuối mà chỉ nắm chặt lấy tay tôi tiến về phía trước. Người là thuốc giải, là ánh mặt trời của riêng tôi.

    Thế thì dại gì tôi không thử mở lòng?

    Dại gì gạt đi người duy nhất chịu cầm lấy tay tôi?

    Nước mắt tôi bị chùi hết cả lên chiếc áo của Bác Triều, thấm một mảng lớn. Mặc kệ sự thảm hại của bản thân, đâu phải lần đầu tiên cậu trai này thấy tôi yếu đuối, thấy tôi khóc lóc đâu. Cậu trai này từ những ngày đầu tiên xuất hiện trong đời tôi đã luôn là một ngoại lệ. Làm những thứ không ai làm với tôi, thấy những thứ chưa từng có ai thấy ở tôi, thế thì tôi sẽ cho cậu ta biết, thứ bí mật mà cậu ta vẫn luôn tò mò muốn biết. Tay tôi trong vô thức vòng qua ôm lấy eo cậu trai kia mà siết thật chặt.

    "Tôi vốn chẳng sợ đám đông..."
—-------------------------------------------------------------------------------------------------
Vỹ Thanh: Lúc ngồi sau xe tôi ông đã nói gì?
Bác Triều: Tôi nói vì đó là ông muốn nên tôi mới đi.
Vỹ Thanh: Vậy lúc thấy tôi đang đứng chết trân ở giữa đám người, ông đã nghĩ gì?
Bác Triều: Tôi nghĩ rằng nếu người này có khóc, tôi sẽ là người duy nhất được phép thấy những giọt nước mắt của ông, thế nên mới lôi ông đi.
Vỹ Thanh: Rất nằm ngoài mong đợi.
Bác Triều: Tôi vẫn luôn ngoài mong đợi như vậy.
—--------------------------------------------------------------------------------------------------
Tác-đau chân đến sắp tàn phế-giả: Tuyến tình cảm phát triển rồi, thật mong đợi chương kế tiếp nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top