Chương 8: Mật

Và thế là chúng tôi bắt đầu những ngày tháng sống chung...một tòa nhà.

Vừa hay cũng là dịp nghỉ đông, và thứ bảy này sẽ là ngày đầu tiên trong chuỗi ngày nghỉ đông cũng như chuỗi ngày tận dụng thời cơ để đi moi thêm thông tin của Vỹ Thanh.

Nói sao nhỉ? Có vẻ Vỹ Thanh hôm nay không được ổn lắm.

Nhìn có vẻ yếu hẳn đi và còn dịu dàng đến lạ, với cái tướng tá cao gầy và bộ đồ ngủ bằng lụa kia, đến dép mang trong nhà cậu ta còn chẳng thèm thay ra đã đi ra khỏi nhà, và cũng là lần đầu tôi thấy cậu ta trong bộ tóc rối bù xù chẳng đâu vào đâu. Đặc biệt là tôi phát hiện cậu ta cũng bị cận, cậu ta mang là loại kính gọng nhựa không quá dày, chỉ là bình thường tôi chưa từng thấy qua.

Điều quan trọng là đã tàn tạ đến thế mà cậu ta nhìn vẫn siêu đẹp trai, chính là kiểu dù tóc có rối, dù đồ mặc trên người là đồ ngủ, dù dép là dép bông đi trong nhà, thì nhìn cậu ta vẫn có cái vẻ con nhà giàu đến lạ...

Ấy, cái đó không quan trọng.

Quan trọng là cậu ta trông xanh xao, tay lúc ra khỏi thang máy thì xách một bịch cháo nhỏ, người ngợm cũng chẳng còn một chút sức sống nào. Chẳng còn cái vẻ vui tươi như mọi ngày cậu ta thể hiện trong lớp.

Sau khi tạm quên đi việc khai thác bí mật của cậu bạn mới, tôi liền bắt tay vào tưới nước cho mấy cục cưng của ông anh họ. Phải nói khá là tiếc vì dù căn của tôi ở cạnh căn hộ của Vỹ Thanh, nhưng lan can ở tòa nhà này xây cả vách ngăn hai bên, vô cùng riêng tư, và theo như tôi nghĩ thì cậu ta còn chả thèm mở cửa ban công cho thoáng gió gì.

Tôi đủ tự do để có thể chạy qua nhà của ông anh này để ở một mình trong vài tháng, ừ thì nhà tôi gần đây mà, nhưng mà mẹ tôi cũng vô cùng bận rộn, chẳng phải bà không quan tâm tôi, chỉ là mẹ tin tưởng ở tôi, nên bà giao phó cả cho tôi tự lo liệu. Vì thế mà khi quyết định dọn qua đây một thời gian, tôi chỉ cần để lại một tin nhắn cho mẹ, không gọi điện, vì bà cũng chẳng mấy khi nhấc máy.

Ngay tối hôm đó, sau khi xử lí xong chuyện ăn uống của mình, tôi bắt tay vào làm hết đống bài tập trong kì nghỉ đông của mình. Từ 6 giờ tối đến 8 giờ tối, tuy chẳng hay mất tập trung, nhưng tôi có thói quen rằng khi bắt tay vào học, tôi sẽ dứt khoát tắt phăng luôn cái điện thoại và chỉ chừa lại mỗi cái laptop đã bị đăng xuất khỏi tất cả các trang mạng xã hội và rồi lao vào bài tập với tình yêu mãnh liệt của mình với chúng. Sau khi đã thấm mệt, tôi vươn tay tìm điện thoại của mình rồi mở nguồn lên. Không biết từ lúc nào, các thông báo tin nhắn đã dồn dập hiện lên màn hình chờ của tôi.

Thanh (19:30)

Bác Triều
Xin lỗi vì làm phiền ông giờ này
Nhưng
Ông có mua giúp tôi vài liều thuốc không?
Tôi không đi nổi
Tôi chưa bao giờ ốm nặng đến vậy
Tôi chỉ biết mỗi ông có thể nhờ cậy ở đây
Làm ơn

Và chữ "Làm ơn" đó là tin nhắn cuối cùng tôi nhận được từ Vỹ Thanh vào lúc 7 giờ 50 tối. Và bây giờ đã là hai mươi phút sau.

Lòng tôi ngổn ngang những suy nghĩ như cậu ta có ổn không, đã lâu như vậy rồi không biết cậu ấy còn chịu được không, giờ tôi chẳng khác nào thằng đần lo lắng chạy như bay trên đường đến hiệu thuốc, đáng ra tôi phải qua nhà cậu ta xem xem tình hình chứ không phải cứ thế lao đi mua thuốc. Và cũng chẳng có ai mua thuốc mà không biết người kia bệnh gì. Đi đến trước hiệu thuốc tôi mới chợt nhớ ra việc đó, thành ra chỉ biết cầu cho cậu ta còn đủ sức để trả lời tin nhắn của tôi.

Triều (20:20)

Ông sao rồi?
Kể hết các triệu chứng của ông cho tôi

Thanh(20:22)

Cảm ơn ông
Nhức đầu, ho, sốt, cảm, nôn mửa, choáng váng, đau họng, khó thở, đau mắt

Triều (20:25)

Nhiều vậy
Ông có chịu được không?
Này

Và thế là cậu ta chẳng trả lời thêm bất cứ lời nào, đành liệt kê mớ triệu chứng của cậu ta rồi cứ gấp gấp rút rút mà nhìn theo chị dược sĩ đang kê đơn. Đây là lần đầu tiên tôi lo lắng đến vậy cho một người bạn cùng lớp không thân thiết là bao, là lần đầu tiên tôi lao đi mua thuốc cho ai đó, là lần đầu tiên tôi muốn đến chỗ của ai đó thật nhanh để xem người đó ra sao.

"Của em đây, đừng lo quá, về chăm người bệnh cẩn thận đó, xem ra bệnh cũng không nhẹ đâu." Chị dược sĩ còn quan tâm nói vài lời trấn an tôi khi thấy tôi cứ đứng ngồi không yên.

"Vâng, chị ơi cho em hỏi" Tôi ngập ngừng rồi cũng hỏi luôn chị ấy.

"Sao em?"

"Làm sao để chăm người ốm ạ? Em...không có kinh nghiệm lắm"

Nhìn vẻ mặt ngại ngùng cùng lo lắng của tôi, chị ấy phì cười.

"Đúng là mấy cậu trai trẻ ha, tạm thời thì chị thấy tình trạng không được tốt lắm, em về nhanh lấy nhiệt kế kiểm tra xem người đó bao nhiêu độ rồi, còn tỉnh táo không, nếu thấy nhiệt độ không trên 38.5 độ và chưa kéo dài thì cứ để người bệnh ở nhà. Cách tiếng thì nhớ đo lại thân nhiệt và nếu ra nhiều mồ hôi quá thì em lau người cho người bệnh nha. À còn nữa nhớ nới lỏng quần áo, cho người bệnh mặc đồ thoáng mát thôi." Chị dược sĩ dù đã tối nhưng vẫn nhiệt tình chỉ dẫn tôi cách hạ sốt và những thứ cần lưu ý, nghe rồi tôi chỉ kịp quăng lại câu em cảm ơn chị nhiều và trong lòng thì thầm chúc chị sớm thành tỷ phú.

"Ting"

"Ting"

Lại một vấn đề nữa, tôi cứ sợ rằng Vỹ Thanh sẽ ngất luôn ở trong nhà mà tôi thì chẳng có mật khẩu nhà cậu ta.

"Cạch"

Cánh cửa gỗ nặng nề được mở ra, mà người ở trong dường như đã chẳng còn sức để mở thẳng cánh cửa ra nữa, thế là tôi chui vào và bắt gặp một Vỹ Thanh nhìn siêu cấp đáng thương đang đứng tựa vào tường để mở cửa.

Chẳng kịp để tôi nói câu nào, cậu ta mấp máy cái gì đó rồi gục đầu vào vai tôi luôn. Okay, đây là tình trạng mê man, chưa ngất, nhưng cậu ta không còn tí lực nào để lết vào nhà, và cái đầu đang cúi xuống tựa vào vai tôi thì nóng hổi. Đành thả phịch túi thuốc cùng chút đồ ăn nhẹ tôi có xuống đất, sau đó thì giày cũng chẳng tháo được nên tôi đành xoay sở đóng cửa lại, rồi với tay mở đèn phòng khách lên, sau đó là vì cậu ta vẫn cao hơn tôi một tẹo nên chỉ có thể chơi trò lôi lên sô-pha mà thôi. Đầu cậu ta tìm được điểm tựa là vai tôi nên chẳng muốn ngẩng lên, tôi chỉ có thể cầm lấy một tay cậu ta mà đặt lên bên vai còn lại rồi bắt đầu lôi kéo. May mà vì cậu ta bệnh chứ không phải say nên chẳng quậy phá gì, ngoan ngoãn để tôi lôi đi rồi ngoan ngoãn ngồi dưới thảm còn đầu thì tựa lên sô-pha...vì tôi hết sức nên chỉ có thể quăng cậu ta ở giữa đường. Mò đường vào phòng ngủ của Thanh, tôi lôi ra một cái bộ chăn gối rồi thảy hết lên sô-pha, sau đó tiến tới thu xếp lại chỗ nằm cho Vỹ Thanh.

"Ngoan, nằm đây đi" Tôi đang chuẩn bị lôi cậu ta lên sô-pha thì Vỹ Thanh lại cứ ư ử không chịu, người bị rút hết sức đã yếu như sên mà cứ dùng tay quơ loạn xạ.

"Rồi, nằm im đi, tôi đi lấy thuốc" Đắp được cái chăn lên người cậu trai nóng không khác gì bị đem vào lò nung kia đã là một thành tựu lớn trong ngày của tôi, chưa vội đi, tôi nhớ lại lời chị dược sĩ, thấy bộ đồ cậu ta mặc là áo dài tay và quần dài, tôi chỉ dám đưa tay cởi thêm hai cúc áo của cậu ta cho thoáng bớt.

Đưa tay chỉnh điều họa phòng khách, tôi tìm được chiếc nhiệt kế để trên bàn, cũng tự giác phết, tự biết đo thân nhiệt nè.

Ôi mẹ ơi, 38.5 độ C, nóng như cái lò luôn.

Tôi liền chạy đến khu bếp ở ngay trong phòng khách, may mà ở đây có thể quan sát được Vỹ Thanh. Tay nhặt lại bịch thuốc bị vứt khi nãy, tôi lấy từng viên thuốc xanh đỏ ra, rồi rót thêm một ly nước ấm. Sau đó chuẩn bị tí đồ ăn mà mình mang đến, phòng hờ cậu ta chưa bỏ gì vào bụng đã uống thuốc rồi mang qua bàn trà cho cậu ta.

"Thanh, dậy tí uống thuốc nè" Cậu ta nằm nghiêng nên sô pha vẫn còn chỗ trống, vì thế tôi ngồi thẳng vào chỗ trống luôn, tiện thể quay qua vỗ vỗ lên mặt Vỹ Thanh.

Cậu ta ngoan thật sự. Tôi thề, không điêu đâu. Cậu ta chầm chậm mở mắt lên nhìn tôi với ánh mắt ngơ ngác, mù mịt, rồi sau đó chóng tay ngồi dậy, vì thế khi ngồi dậy cậu ta đã ở ngay sát bên cạnh tôi rồi.

Tôi hỏi cậu ta đã ăn gì chưa, cậu ta chỉ nhẹ lắc lắc đầu rồi vùi đầu tiếp vào gối.

Tôi hỏi cậu ta bị lâu chưa, cậu ta lại chỉ nhè nhẹ gật gật đầu rồi ừ hử nhẹ trong miệng.

Là kiểu nếu bạn nhìn thấy bạn sẽ cảm thấy siêu muốn chăm sóc thằng cha này.

Tôi nâng cốc nước và thuốc trong lòng bàn tay mình lên mà đưa cho cậu ta, cậu ta cũng dựa lên tôi mà choàng hai tay qua tôi để lấy thuốc và nước, nhìn cứ như ôm tôi vào lòng thế nhỉ? Thôi, ai chấp người bệnh bao giờ.

Lòng ngực của Vỹ Thanh dựa sát vào người tôi, thật sự cả người cậu ta đã siêu nóng rồi, như thể có ngọn lửa chuẩn bị nuốt chửng luôn cậu ta.

Sau khi Vỹ Thanh chậm chạp nuốt xong thuốc, tôi đỡ cậu ta nằm xuống lại, rồi toang đứng lên.

"Ô..Ông đi đâu vậy?" Vỹ Thanh dùng cái giọng khản đặc, trầm đục của mình để hỏi tôi, như thể sợ tôi cho cậu ta uống thuốc xong rồi bỏ đi luôn vậy.

"Tôi còn đi đâu được? Tất nhiên là đi dán cho ông miếng dán hạ sốt rồi. Giọng như vịt đực rồi đừng nói nữa, tôi tiếc cái cổ họng của ông lắm." Nói rồi Thanh cũng nằm im ỉm lại như ban đầu, còn tôi thì nhanh chóng lấy miếng dán rồi ngồi lại vén hết tóc của cậu ta ra khỏi trán rồi dán lên.

Càng nhìn càng thấy đáng yêu, càng nhìn càng muốn chăm sóc...

Này, tôi không có ý gì đâu, vẫn là vì cái bộ dạng còn thảm hơn ban sáng của cậu ta tôi, bây giờ thì cả mặt cậu ta ửng hổng lên cứ như say rượu, đôi lúc còn mở mắt ra xem tôi còn ở cạnh không rồi bĩu môi và nhắm mắt lại.

Ngồi cùng cậu ta cả tiếng sau, cũng đã chín giờ hơn, tôi cũng mệt lả nên sau khi thấy cậu ta thở đều rồi, nhiệt độ cũng giảm xuống nên tôi định đứng lên đi về.

Hay ha, cậu ta nắm tay tôi nè.

Hay ha, còn nắm siêu chặt.

Hay ha, vậy là tôi phải ở đây cả đêm á hả?

Thế là vì không thể đi đâu được nên tôi đành nằm xuống cạnh cậu ta trên sô-pha luôn, may mà cậu ta đầu tư quả sô-pha rộng rãi, nên hai thằng con trai nằm nghiêng cũng chả sao. Nhưng vấn đề là bọn tôi đều là hai thằng đực rựa cao ráo, và thôi thì đành chịu khổ cùng cậu ta một đêm vậy.

Vì cảm thấy thiệt thòi cho bản thân, tôi liền vớ lấy chiếc điện thoại của mình mà chụp lại vài tấm ảnh và ghi lại vài đoạn phim về việc cậu ta nắm chặt tay tôi không buông, mặt mũi thì nhìn thương hết sức, xem như là trả thù đi.

Vì lúc ấy cậu ta nắm lấy tay phải của tôi, nên tôi đành nằm xuống xoay mặt về phía cậu ta để không đè phải hai cái tay của bọn tôi.

Nhưng thế nào mà lại thành tôi nằm trong lòng cậu ta và giờ tôi chả thoát ra được.

Sao nhỉ...Lực tay của cậu ta không nhỏ.

Và...không ai muốn đánh thức một người bệnh đang bị cơn sốt dày vò cả.

Thế là tôi dứt khoát nằm luôn ở đấy, ôm nhau thì ôm nhau, hai thằng đực rựa thôi mà, sô-pha thì sô-pha, chỉ hơi chật một tí thôi mà, Vỹ Thanh thì Vỹ Thanh, dù sao cũng được nằm với người đẹp trai, không thiệt thòi, không thiệt thòi.

Cả đêm, cứ nằm một lúc là cậu ta lại dụi dụi vào đỉnh đầu tôi, vâng vì tôi thấp hơn cậu ta một tí, tôi đã nhắc qua rồi, và còn...cậu ta vẫn không chịu buông tay tôi ra.

Tự nhủ là thế, nhưng trong lòng nước mắt ròng ròng.
—-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bác Triều: Hôm đó anh đã lẩm bẩm cái gì lúc em đến thế?
Vỹ Thanh: Anh nói may quá.
Bác Triều: May vì cái gì?
Vỹ Thanh: May vì có người chịu mua thuốc cho mình trong đêm, may vì có người để tựa vào khi kiệt sức, may vì người đó là Dương Bác Triều.
Bác Triều: May cho anh vì người đó là anh nên em mới đến.
Vỹ Thanh: Nếu không thì?
Bác Triều: Nếu không phải Vỹ Thanh thì em đã không lao đi mua thuốc rồi cam chịu nằm trong lòng anh cả đêm như cái gối ôm hạ nhiệt rồi.
Bác Triều: Chẳng ai lại tám giờ tối đi mua thuốc rồi tiện thể chăm một thằng ất ơ nào đó với nhanh nghĩa bạn cùng lớp mấy tuần cả. May mà em có hứng thú với anh.
Vỹ Thanh: Vậy là may vì anh thú vị rồi.
—-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Tác- vẫn đang ốm nhưng có hứng viết chương này- giả: Đời không ngọt thì ta tự tìm chút đường, mà chút đường này của hai bạn trẻ cũng được xem là tiến triển lớn rồi đó nha, nhưng mà đến ngày yêu nhau ấy hả, còn xa lắm. Hôm nay hơi thèm ngọt nên cho hai bạn đổi xưng hô ở phần tráng miệng tí nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top