Chương 7: Bí
Hôm nay hành lang ở tầng tôi ở ồn ào một cách bất thường, vì tôi có thể nghe rõ những tiếng than vãn của mấy chú dọn nhà khi phải đem những món đồ nặng nề của chủ mới của căn hộ đối diện căn của tôi.
Tôi vốn cũng chẳng có hứng để đi hóng chuyện vì thân thể tàn tạ như sắp ngất đến nơi của mình, nhưng hôm nay là thứ bảy và tôi đang đói lả nên đành đặt một ít đồ ăn rồi chạy xuống lấy, cố tránh xa mọi người hết mức có thể và mang cả nút bịt tai khi bước ra khỏi nhà. Vừa lên đến tầng của mình, thì đã có người đứng ở trước cửa thang máy để chờ đi xuống, và đó là khi tôi nhận ra có lẽ mình đã bước ra khỏi nhà bằng chân trái. Mà người "may mắn" như tôi thì chắc bước bằng chân nào thì cũng vậy thôi.
"Sao ông ở đây?" Tôi vừa cố gắng kìm chế sự sợ hãi của mình vừa quay sang chỗ khác ho sặc sụa.
Thứ kinh dị mà tôi thấy, chính là Dương Bác Triều, cậu bạn VỪA NGÀY ĐẦU ĐÃ NHÌN THẤY TÔI KHÓC, và còn ĐÚNG NGAY BUỔI TỐI ẤY CÒN CÙNG TÔI Ở MỘT BUỔI OFFLINE và sau đó thì ĐƯỢC TÔI ĐƯA VỀ NHÀ và cuối cùng là SUỐT MẤY TUẦN NAY tôi cố né tránh và nghe ngóng xem cậu ta có đi kể cho ai về bất cứ việc gì liên quan đến tôi không.
Xin thứ lỗi, tôi cần chửi một tí.
Ý CỦA ÔNG Đ Y LÀ GIỜ NÀY CẬU LÀM CÁI ÉO GÌ Ở CHỖ CỦA ÔNG.
Xin hết.
"Ông bạn của tôi đi vắng mấy tháng, ông ấy nhờ tôi qua đây ở sẵn chăm mấy chậu cây của ổng, ổng bận đi lấy chồng mà cứ lo cho mấy cái cây bảo bối nên ép tôi qua đây." Cậu ta như thể chẳng ngạc nhiên gì khi biết mình ở cùng tầng với tôi và nói với giọng điệu siêu bình tĩnh, sau đó thì còn tiện chân đạp tôi đang đứng đơ ở thang máy ra và còn mình thì bấm đi xuống tỉnh bơ.
"Ơ.." Tôi ngơ ngác nhìn cậu chàng mặc áo phông trắng cùng quần dài sẫm màu kia rời đi. Hình như hình tượng của cậu ta hôm nay... đặc biệt đẹp trai, chính là kiểu tôi có cảm giác như cậu ta đã chuẩn bị đi gặp ai đó vậy, ăn mặc thì đơn giản nhưng cứ là lạ kiểu gì.
"Vậy chào ông, tôi, tôi đi nha" Vì ngay ngày đầu gặp nhau cậu ta đã nói thẳng chẳng cần tôi giả vờ vui vẻ gì, nên tôi cũng nhanh nhanh chóng chóng kết thúc cái cuộc gặp gỡ không mong đợi này mà chạy vào nhà mình.
Hình như bệnh càng ngày càng nặng rồi, nếu không sao lại nóng như thế chứ, mặt mũi thì nóng bừng lên, người thì cứ thấy kì lạ, chắc chắn là sốt rồi.
Ôi cái thân già đầy bệnh tật của tôi.
***
Đó là tối hôm tôi quyết định tiến hành bước theo đuôi Vĩ Thanh. Đang không biết là nên theo cậu ta kiểu gì, nếu chỉ giả vờ tình cờ gặp mặt thì chả có bao nhiêu thông tin, còn đi theo cậu ta từ trường về nhà thì sớm muộn gì cũng bị nghĩ là biến thái.
Đang chìm đắm trong kế hoạch vạch trần cậu bạn bí ẩn kia thì tiếng chuông điện thoại bị tôi quăng ở phòng khách cứ vang lên không ngừng.
'Alo'
'Hé lô em trai yêu dấu, chú em có hứng thú đến sống tạm ở một nơi gần nhà mình nhưng không phải là nhà mình một thời gian không?'
'Anh định bán em đi đâu hay gì mà chào mời trơn tru vậy? Ông anh cần gì?'
'Chả là thứ bảy tuần này, anh bận đi lấy chồng rồi, hai đứa anh hẹn nhau đi hưởng tuần trăng mật mấy tháng, mà anh còn có mấy chậu cây ở nhà phải chăm, nếu không thì chú qua chăm chúng giúp anh đi, anh chỉ tin mỗi chú thôi.'
'Thưa ngài Thuần, đó là vinh hạnh của tôi, nhưng tôi xin phép không làm người đáng tin lần này, và ngài đã chọn chồng thay vì những đứa con màu xanh của mình thì ráng mà chịu, ai rảnh đâu qua làm người giúp việc không công cho ngài và tình yêu của ngài.'
'Em traiiiii, cứu anh lần này đi chú, anh đi có mấy tháng à, vả lại căn hộ của anh cũng gần nhà chú, là cái tòa ở đầu đường á, nếu chú không muốn ở đó thì chỉ cần mỗi tuần một lần qua đó tưới cây giúp anh là được. Xin em, Mr. Triều đầy tình yêu với nhân loại.'
'Là sự chán ghét với nhân loại, nhưng vừa hay em cảm thấy mình nên dọn qua đó sống vài tháng để chăm nom mái ấm nhỏ và những đứa con của anh nên cứ gửi thẻ nhà cho em đi, thứ bảy em dọn qua.'
Và thế là tất cả những mối lo của tôi chỉ sau một cuộc gọi lúc 2 giờ sáng của ông anh họ phiền phức nào đó mà được giải quyết hết. Vì tôi đã ở cùng một tòa nhà và cả một tầng với Vỹ Thanh, và trước mắt thì nhờ thế mà tôi có thêm cơ hội để quan sát cậu bạn đó.
Cứ như vậy, thứ bảy hôm đó tôi dọn qua, cũng cùng mấy chú dọn nhà đưa bớt đồ của ông anh họ đi qua nhà của vị hôn phu của ông ấy.
Cứ như vậy, khi nghĩ tới việc có lẽ sẽ chạm mặt Vỹ Thanh vào ngày nghỉ thì tôi lại vô thức để ý xem mình ăn mặc thế nào, tóc tai ra sao.
Không có ý gì với cậu ta đâu nhé, tôi chỉ muốn ra oai với bạn mới thôi...chắc vậy.
—-------------------------------------------------------------------------------------------------
Vỹ Thanh: Hôm đó ông đi đâu mà trau chuốt thế.
Bác Triều: Đi...
Vỹ Thanh: Đi gặp tôi.
Bác Triều: Cút đi, tôi đi gặp mấy chậu cây nhà ông anh tôi.
Vỹ Thanh: Vậy tôi là cái cây to bự nhất, nhỉ?
Bác Triều: Cái gì cơ?
—-------------------------------------------------------------------------------------------------
Tác- vừa khỏe hơn một chút- giả: Cứ ngỡ bệnh của mình cũng nhẹ, may mà bệnh ngay lúc vừa được nghỉ đông một tuần nên sau khi đổ bệnh là bị hốt về nhà dưỡng thương luôn, cứ tưởng nghỉ đông sẽ năng suất hơn chứ, ai mà ngờ được bệnh càng ngày càng nặng, đến mức thật sự không thở được luôn. Nên là có chap trễ tận mấy ngày... Cũng chưa khỏe lắm, vẫn ở trạng trái bị dày vò bởi hàng tá thứ bệnh nên là không có hẹn trước ngày có chương mới đâu đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top