Chương 36: Xanh

  
   "Ê chú, đang làm gì vậy?" Duệ Hiên vỗ vai một người bạn cùng lớp đang chắp tay quỳ lạy trước bàn giáo viên.

   "Cầu cho ông bà, cầu cho sức mạnh của bàn giáo viên phù hộ được điểm cao chứ còn gì nữa ba, đi ra đi ra, đừng có làm tôi phân tâm."

    Duệ Hiên và những bản tin độc quyền của anh ta đã trở lại với phóng sự mùa thi bản đặc biệt. Nếu bạn thắc mắc mùa thi tẻ nhạt ngoài ôn thi ra thì làm gì có cái gì để tôi đưa tin thì... đây là lúc tôi mở ra cho bạn một thế giới khác.

    Sức mạnh tâm linh chính xác là điểm tựa vững chắc nhất trong mỗi kì thi mà. Trong lớp học bình thường bị đánh giá là đủ loài muôn thú nhưng vào mỗi mùa thi là chỉ còn lại ba loại người.

    Xin quý bạn và các vị cùng hướng về nơi cánh tay trái của tôi đang hướng đến! Ông bà xưa có câu vật hợp theo loài, các bạn đang thấy ở đây là một quần thể sinh vật với tên nghe rất kêu 'Huyền học', đây là nhóm sinh vật dường như ôn rất ít, chưa ôn, buông xuôi hoặc thậm chí còn không biết phải ôn cái gì trong khi chỉ còn mười lăm phút nữa là phải lên thớt. Họ còn có biệt danh là 'ông bà độ' hoặc 'chỉ có trời mới cứu nổi'.

    Nhóm thứ hai, xin hãy nhìn về phía tay phải của tôi, đây là nhóm có số lượng không đông đảo như nhóm đầu tiên nhưng sức mạnh của họ thật sự đáng gờm. Giang hồ vẫn hay gọi là nhóm 'Học sinh giỏi', nơi họ thật sự đã ôn, và dù họ có nói là chưa ôn thì tôi cũng không tin, những sinh vật này có lúc sẽ không làm gì ngoài thư giãn trước giờ thi, hoặc ngược lại là không buông tờ tài liệu ôn thi ra cho đến khi yên vị ở vị trí thi. Nhóm này nằm trong phân khúc không cần ai độ, tự mình cứu mình. Thật đáng sợ phải không quý vị?

    Cuối cùng, quần thể sinh vật thường xuyên nằm trong tốp đầu của lớp, thậm chí là của trường, họ được mệnh danh là những đứa con lai, nơi miệng thì đang lẩm nhẩm bài ôn, tâm thì cầu nguyện ông bà gánh. Bọn này còn có chiêu đi khắp nơi ôm ôm sờ sờ mấy đứa học giỏi trước giờ thi. Chính xác là vừa nắm vững kiến thức, vừa vững vàng trong tâm lý. Vì đây là một loài rất thú vị nên chúng ta cùng quan sát kĩ hơn về hoạt động của họ nào.

    "Bây tản ra chỗ khác coi, cho t chen vô hít tí năng lượng học giỏi." Cậu bạn A đá từng người đang bu lại hai cái bàn ở giữa lớp ra.

    "Tránh ra coi, mình về mình có nhớ ta, mười lăm năm ấy thiết tha, trời ơi t lại quên rồi, Bác Triều đâu, ôm Bác Triều chắc chắn sẽ nhớ lại."

    "Bây cứ như đám xác sống muốn ăn não người á." Người chứng kiến bất kì trong lớp nhận xét.

    "Tụi này là phần tử khao khát tri thức và tôn thờ hơi thở của tri thức."

    Nghe chả khác mấy khứa truyền giáo đáng sợ là bao.

    Vậy các chủ nhân của hai chỗ ngồi mà mọi người vây quanh đâu rồi?

    Cùng lúc đó, Vỹ Thanh và Bác Triều, sự tồn tại đại diện cho tri thức trong lời đồn thậm chí còn đang không ôm vở học bài, mà là ôm người yêu...Vỹ Thanh lúc bấy giờ đã lôi người thương vào nhà vệ sinh nam, còn rất cẩn trọng mà kéo người vào cái phòng ở cuối cùng.

    Bác Triều ngơ ngác bị lôi đi khỏi chỗ ngồi từ lúc chưa có ai đến lớp, ngơ ngác bị kéo vào nhà vệ sinh, rồi lại ngơ ngác để bị ôm chặt cứng ở trong không gian hộp chật chội đối với hai chàng trai.

    "Ông làm gì vậy? Lỡ người khác vào thì sao?"

    "Ông nói to người ta mới biết đấy, yên nào, trước khi thi tôi chỉ muốn ôm ông thôi." Vỹ Thanh vẫn siết chặt vòng tay, không thèm ngẩng đầu lên mà trả lời.

    "Mọi người đều ôm nhau lấy may kìa, tui cũng muốn ôm người học giỏi." Vỹ Thanh thấp giọng nói.

    "Người như ông cũng cần lấy vía à?"

    "Tôi sợ."
 
     Điêu vừa thôi ông tướng, người ta ôn ba ngày, ông ôn chưa tới ba tiếng, miệng tì bảo sợ là lòng thì chẳng có tí run rẩy nào.

    "Ê mày, mày có nghe tiếng ai không?" Chả biết người ở ngoài vào nhà vệ sinh từ lúc nào, nghe thấy tiếng xì xầm liền quay qua hỏi thằng bạn kế bên.

    "Ừ thật mày..."

    Hai cậu trai trong nhà vệ sinh liền cứng đờ người ra, Vỹ Thanh nhanh chống xoay người ngôi lên cái nắp đang đóng của bồn cầu, tiện thể nhất Bác Triều ngồi lên đùi mình.

    Sao cứ có cảm giác tư thế này còn thân mật hơn cả cái tư thế hồi nãy nhỉ?

    Bác Triều nhìn xuống Vỹ Thanh, vì sợ ngã mà nhích lại gần Vỹ Thanh hơn, lần đầu tiên ngồi lên đùi người yêu, ấy vậy mà lại còn là đang ở trong nhà vệ sinh, bên ngoài thậm chí còn có người. Không nhìn nổi nữa, Bác Triều cúi đầu xuống vùi mặt vào hõm cổ của bạn trai, hai tay vòng qua cổ người kia.

    Vỹ Thanh ôm người trong lòng cười khẽ, một tay vuốt vuốt mái tóc của người kia, tay còn lại thì đặt ở lưng Bác Triều, như thể muốn người kia dựa sát hơn nữa, lúc này hai người không tồn tại một kẽ hở nào cả.

    Ôi mẹ ơi, có cần kích thích tới vậy không? Bác Triều khẽ nhích người.

    "Yên nào, ông cứ nhích mãi thế sao tôi chịu nổi." Là Bác Triều nặng hay ý Vỹ Thanh là một cái gì khác? Thôi thì hai đứa con trai mười tám tuổi, lâu lâu nói mấy chuyện mười sáu cộng thì cũng không quá phạm quy đi.

     Sau khi đợi mọi người ra khỏi nhà vệ sinh hết, Vỹ Thanh nhìn đồng hồ, tiếc nuối thả Bác Triều mặt đỏ bừng bừng ra, chỉnh trang quần áo rồi hai người cùng nhau quay về lớp học.

     Hai người thi cùng lớp, cùng nhau ôn thêm tí kiến thức rồi cũng yên lặng mà vào phòng thi.

     Cảm giác thi cử với mỗi người mỗi khác, có người thấy căng thẳng, người thì tuyệt vọng, còn có người nằm đó nhìn cuộc đời của mình trôi qua trước mắt khi vừa thấy đề thi. Còn với hai cậu trẻ nhà này thì có vẻ chỉ giống một bài kiểm tra kiến thức không chút áp lực. Căng thẳng thì chỉ là lúc đợi điểm thi, còn lúc thi hình như chỉ giống như dạo chơi trên những trang giấy thôi.

      Chẳng mấy chóc thì cũng đến ngày thi cuối, sau vụ ôm nhau trong nhà vệ sinh trường thì Bác Triều cũng không dám hùa theo Vỹ Thanh mà làm bậy nữa, cứ Vỹ Thanh đến gần là lại chuồn ra xa thật xa, hôm thì tránh sau Duệ Hiên, hôm thì lại bay qua lớp của Hướng Văn mà ngồi, lấy đủ thứ lý do ôn Văn, ôn Hóa mà cách xa Vỹ Thanh tám thước. Nhưng mà Vỹ Thanh cũng khổ lắm chứ bộ, không có Bác Triều chặn giúp tiếng lòng của người khác thì phiền lòng một, mùa thi lại là đỉnh điểm của những tiếng hét sâu trong lòng, chứ không có người thương bên cạnh lại phiền lòng mười.

     Kì thi trải qua suôn sẻ, Vỹ Thanh ngay tối hôm đó chạy qua nhà Bác Triều hòng cướp người về tay mình, cả gan dẫn người đi ngay trong nhà người ta. Còn không quên nhắn tin xin phép mẹ người yêu trước khi dẫn người ta đi, cái gì mà xả stress sau thi cử, cái gì mà mẹ yên tâm con sẽ chăm Bác Triều thật kĩ. Được sự đồng ý của mẹ người ta xong là phi thẳng qua nhà người ta mà ôm người đi.

    "Nè sao mấy bữa nay ông né tui?" Phồng mang trợn má khoanh tay lại mà nói với Bác Triều vừa bị lôi vào trong thư phòng.

    "Né cái gì mà né." Bác Triều úp mặt vào cái gối trên sô pha lèm nhèm trả lời.

    "Quay qua đây nói chuyện với tui." Vỹ Thanh vẫn dùng cái giọng tra hỏi giận dỗi mà nhẹ nhàng xoay người Bác Triều qua, tay không quen sượt qua eo cậu bạn trai rồi cù lét.

    "Ha ha ê dừng dừng, được rồi được rồi, nói nói," Bác Triều nhạy cảm bị cù lét thì lại không ngừng cười được, "Ai bảo ông không biết chừng mực chứ, hôm trước còn ôm tôi trong nhà vệ sinh trường ngay trước giờ thi."

    Vỹ Thanh mấy hôm nay đúng là dính người đến kì lạ, từ hôm trở về từ buổi come out liền xem Bác Triều như một phần của mình, cứ bám lấy mà ôm ôm ấp ấp, thậm chí còn bạo dạn chưa từng thấy nữa. Bác Triều chiều chuộng Vỹ Thanh thật, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn, chiều người yêu đến hư rồi nên phải dành vài ngày ra để hành anh bạn trai chứ.

   "Tôi xin lỗi, tôi sẽ biết chừng mực hơn." Vỹ Thanh cũng hiểu rõ lý do, ấm ức thì có đó nhưng mình là người không có ý tứ thì phải nhận lỗi thôi, bạn Thanh đây còn muốn ôm người yêu.
   
—--------------------------------------------------------------------------------------
Vỹ Thanh: Dù sao hai đứa mình cũng đủ mười tám cả rồi, tôi có thể tiến thêm một chút không?
Bác Triều: Nhưng ông có hiểu khái niệm một chút là bao nhiêu không?
Vỹ Thanh: Với ông thì không bao giờ là đủ.
Bác Triều: Thi đại học xong đi ông tướng.
Vỹ Thanh: Thế xong là tui được...
Bác Triều: Cái đầu ngày cả ngày không biết toàn suy nghĩ thứ gì... phải xem biểu hiện của ông đã.
Vỹ Thanh: Biết rồi cục cưng.
—-------------------------------------------------------------------------------
Tác- xin hãy cho tui bớt trong sáng chỉ 1 chương- giả: e hèm, có hơi bí ý tưởng, chương này bạo hơn bình thường nên cầu góp ý.
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top