Chương 35: Xanh
"Ngủ ngon, cục cưng."
"Dậy đi, cục cưng ơi."
"Cục cưng ơi, lại đây đi."
"Tặng tôi cho cục cưng."
"Tôi trao trái tim của tôi cho cục cưng rồi."
"Cục cưng cũng trao lại cho tôi nhé?"
✻✻✻
Ai mà ngờ được ý anh ta nói chính là khi người yêu anh ta nằm trên cái giường biến ra từ sô pha trong phòng sách thì anh ta bước vào với một cái gối nằm trên tay, khóa cánh cửa phòng, chỉ để lại ánh đèn mờ mờ trong tủ sách rồi cư nhiên chui vào trong chăn với Bác Triều.
Nằm nghiêng người về phía Bác Triều đang không hiểu chuyện gì, lấy tay đỡ đầu nửa nằm nửa ngồi lên nhìn cậu người yêu với vẻ chọc tức: "Tôi chỉ đồng ý cho ông qua đây ngủ, đâu có nói sẽ ngủ khác phòng với ông? Nhà của tôi ông thích chỗ nào thì ngủ chỗ ấy, còn tôi là người của ông nên ông ở chỗ nào tôi ở chỗ ấy." Nói rồi liền đứng dậy nhanh chân đi tắt đèn rồi mò lại vào chăn. Trước khi ngủ còn nhích qua, xác định vị trí rồi thơm chụt lên trán của Bác Triều, không quên hạ giọng nói: "Ngủ ngon, cục cưng."
Trong bóng tối con người trở nên nhạy cảm hơn, xúc giác và thính giác còn đặc biệt tốt, chỉ một cái hôn nhỏ không mang bất cứ thứ gì khác ngoài sự dịu dàng và ấm áp, chỉ cần một câu ngủ ngon và cách gọi thân mật với chất giọng trầm ấm, chỉ như vậy thôi là quá đủ để một đêm mất ngủ. Mắt còn đang mở to ngạc nhiên thì cậu bạn trai đã nằm siêu gần, tiếp tục bảo cậu ngủ đi, nếu lạnh quá thì ôm cậu ta cũng được.
Cho đến khi không gian thật sự im lặng, người con trai gầy nhỏ hơn một chút nhẹ nhàng xoay người lại đối mặt với người nằm ở ngoài kia, khẽ nhấc tay chàng trai kia lên khoác lên người mình rồi chui vào lòng người kia, còn rất công bằng mà cẩn thận đặt lên môi người đang 'vô tình' ôm mình một chiếc hôn ngủ ngon. Trong bóng tối tĩnh mịch, có hai chàng trai đang thầm mỉm môi cười.
Chắc là vì điều hòa bật hơi lạnh, hai người con trai chỉ có chung một tấm chăn. Chắc là vì sợ lạnh thôi.
"Dậy đi cục cưng ơi."
Hai cậu trai vừa ngủ dậy liền mỗi người một nhà vệ sinh mà đi, cũng không có mấy vụ hôn chào buổi sáng như trong tiểu thuyết, cũng không cố khơi dậy bất cứ thứ gì của nhau nên qua qua lại lại rất nhanh đã xong xuôi để đi đến nơi Vỹ Thanh đã rủ Bác Triều.
"Không thì ông đem vài bộ để trong tủ đồ của tôi đi, không cần phải lần nào qua cũng mang đồ, bất tiện lắm." Vỹ Thanh - người trong công cuộc dụ dỗ người yêu.
"Mẹ tôi sẽ nghĩ chưa gì đã phải gả tôi đi rồi."
"Nếu không thì tôi cũng để đồ bên nhà ông, qua mấy khi mẹ ông không ở nhà, con nít con nôi ở nhà một mình không an toàn." Bác Triều quá hiểu Vỹ Thanh rồi, người này nếu không nói gì thôi, đã nói rồi thì chắc chắn cái gì cũng nói được, còn nói đến mức rất hợp lý, rất có tính thuyết phục. Nhưng mười tám tuổi cả rồi, còn được tính là con nít à? Dụ dỗ cũng nên có logic một tí nha.
Vừa đi vừa trò chuyện, Vỹ Thanh tiếp tục kể câu chuyện hôm come out, nói mãi cũng nói đến đứa em trai Vỹ Thiên, nói đến mức vui vẻ. Thằng bé thật sự đã trưởng thành hơn rất nhiều, Vỹ Thanh không tiếc nuối bất cứ thứ gì khi chuyển đến một nơi mới, thứ anh tiếc chỉ là không thể thấy sự trưởng thành của em mình ở độ tuổi đẹp nhất đời người. Nhưng phải vì thế thì Vỹ Thanh mới có cái để cảm thán, để xúc động. Kể lại từng câu nói mà Vỹ Thiên đã lên tiếng để bảo vệ anh, một người kể, một người nghe, lâu lâu lại phụ đạo thốt ra vài lời, một người lái xe, một người dựa sát vào, gần như tựa lên vai người đằng trước mình để nghe.
Cho đến khi họ ở trước một tiệm sách cũ, nôm đã ở tồn tại trong ngõ nhỏ này từ lâu. Một không gian còn thu hút sự chú ý của Bác Triều hơn cả những nơi như rạp phim hay các khu trò chơi.
"Sao ông lại dẫn tôi đến đây?" Đây không thật sự là một câu hỏi thắc mắc, Bác Triều biết rõ cậu đang mong đợi một câu trả lời, nhưng với một cái gì rất khác, như thể muốn nghe người kia nói vì biết mình thích như vậy, muốn biết người kia đã tốn công bao nhiêu chỉ để tìm được chỗ này cho mình, vì muốn làm người đặc biệt xứng đáng để người dành tâm sức cho.
"Không nói cho ông biết." Cả nước lại đây mà học hỏi cách Vỹ Thanh nhà này có thể khiến người yêu anh ta chuyên từ ánh sáng yêu thương sang ánh mắt giận dỗi nhanh như chớp nè.
Không nói thì thôi, ai mà thèm biết.
"Đùa thôi, tất cả những gì ông muốn nghe, ông sẽ được nghe, chỉ là không phải bây giờ. Ông biết mà, trời còn quá sáng, và còn quá sớm để ta nói mấy chuyện này."
Dạo này Vỹ Thanh dường như không thể ngừng nói mấy chuyện người lớn. Bác Triều thật sự muốn đấm cái tên suốt ngày chỉ nghĩ đến mấy chuyện mười tám cộng này. Mấy nay học đâu ra mấy cái văn của trap boy thế không biết.
Nơi này nhìn có vẻ không thường có nhiều người ghé qua, chỉ có một ông lão chủ hàng sách luôn ngồi ở trong quầy gần cửa ra vào, chiếc áo ba lỗ cùng quần ngắn và đôi dép lào chẳng thể nào lẫn vào đâu được của những ông lão hay ngồi cùng nhau cà phê tán gẫu. Ông một tay cầm một quyền sách gáy đã vàng, tay còn lại cầm chiếc quạt tròn chốc chốc lại phe phẩy cho có tí gió. Thời tiết Sài Gòn gần hè đâu còn dễ chịu như mấy tháng cuối năm, cái nóng cái nắng cứ vậy mà bắt đầu tới.
Nắng vàng ươm chiếu rọi xuống từng ngóc ngách của cửa tiệm, ông lão bày một nửa sách ở ngoài trời, một nửa thì nằm trong mấy cái kệ sách khắp bốn phía của cửa tiệm, còn có không ít sách ở trên lầu, cửa tiệm này không gian không nhỏ, đủ ấm cúng cho ngày mưa cũng đủ mát mẻ cho ngày hè, điểm nhấn càng làm hàng sách thêm sự lâu đời là chiếc cầu thang xoắn ốc bắt lên trên lầu màu xanh dương.
"Mùa này không mấy ai đến tận đây đâu, hai đứa muốn tìm gì à?" Nhìn thấy hai cậu trẻ dựng xe dưới nắng ở ngoài cửa, ông lên tiếng hỏi han một tí rồi cũng bảo dắt xe vào bóng râm cho đỡ nóng.
"Dạ tụi con xem tí thôi à, tụi con lên lầu được không ông?" Vỹ Thanh lúc này đã chạy đi dắt cái xe qua chỗ nào mát mát, còn Bác Triều thì hỏi thử, lỡ đâu ở trên có cái gì quý hai đứa quậy quậy lại phải đền cho người ta.
"Lên thoải mái đi mấy con, bữa trước mấy đứa con ông đem về mấy cuốn sách mới rồi bày ở trển, người trẻ tụi bây lên coi coi chắc cũng có cái hợp." Ông lão nói cười vui vẻ thân thiết, lại không hề làm người khác khó chịu, chất giọng miền Nam lại có chút miền Tây nồng hậu, như thể ai ai cũng được chào đón, như thể đã quen biết từ trước.
Dạ vâng với ông chủ một chút rồi cùng Vỹ Thanh dạo quanh một vòng mấy cái kệ ở dưới. Nơi này có nhiều hơn những gì mà mọi người thấy, không chỉ không gian hoài cổ, từng đầu sách đều lâu đời với nhiều thể loại khác nhau. Nhìn ông chủ cửa hàng là đủ hiểu, đây chắc chắn là cả gia tài tri thức đồ sộ của ông. Phải nói nhiều năm trước, những tựa sách dịch từ tiếng nước ngoài vốn không rẻ, ở đây ông lại có rất nhiều, ông lão chắc chắn là một phần tử tri thức. Tay lướt qua một cuốn sách dịch về Albert Einstein, lần trước cùng Vỹ Thanh đi đường sách cậu từng thấy cuốn này với giá tận năm trăm nghìn. Lướt qua từng đầu sách văn học kinh điển, từ cận đại đến hiện đại, từ nước ta đến nước ngoài. Dạo quanh ở tầng dưới một hồi lâu thì Bác Triều cũng dẫn Vỹ Thanh lên, tầng trên được xây dựng như một cái gác xép nhỏ, giống như mấy phòng trọ sinh viên vậy, nhưng với diện tích lớn hơn, từng bước khẽ khàng, cầu thang xoắn ốc đúng là hoài niệm thật nhưng với những người sợ độ cao và không gian hẹp thì thật không dám nhìn xuống trong lúc bước lên.
Chỗ này không khác không gian ở dưới là mấy, đèn vàng đủ sáng, như một cái thư viện nhỏ vậy, hai dãy bàn để đọc sách lúc này chẳng có ai hoài hai người họ cả, thêm đó là tầm 3,4 kệ sách nữa. Đúng như ông lão nói, sách trên này mới hơn nhiều, có những tựa sách từ hồi hai không mười tám, cũng có tựa sách nhìn như rất mới. Tay Vỹ Thanh cầm một cuốn sách lên, hẳn tác giả này được ưu ái rồi, sách được trưng bày ở nơi dễ nhìn nhất, lại còn có hẳn mấy cuốn nữa ở trên kệ, nhìn tên cuốn sách 'Nhìn, người, nhìn, người', một tựa sách có thể có bao nhiêu nghĩa chứ? Mỗi vị trí đặt dấu phẩy đều tạo ra một ý nghĩa khác nhau. Theo thói quen Thanh nhìn đến tên tác giả, là một tác giả Việt chưa từng nghe qua, lại lật đến trang cuối, lướt mắt đến vị trí biên tập thì thoáng giật mình, gọi một tiếng "cục cưng ơi, lại đây đi" rồi chỉ chỉ cho Bác Triều một cái tên "Hồ Hướng Văn".
Truyện kể về một người đi thu thập những câu chuyện của người khác, theo chân một 'kẻ kể chuyện' mà đi khắp nơi, nhìn thấy vô số người, nghe được vô số chuyện, chuyện tình cũng có, chuyện đời cũng không thiếu, kẻ này cứ đi như thế cho đến khi hắn tìm được một chốn dung thân mình hằng kiếm tìm, rồi bắt đầu xây dựng câu chuyện của chính mình, cùng với một người đàn ông khác. Có rất nhiều câu chuyện nhỏ trên hành trình của kẻ này, nhưng tổng lại thì không câu chuyện nào là thừa thãi trên con đường tìm kiếm tình yêu bị cho là khác thường của kẻ này.
Cuối cùng thì vẫn là hai chàng trai mỗi người cầm một cuốn sách đến quầy thanh toán.
Dắt xe từ từ dưới cái nắng còn gắt hơn khi nãy, Vỹ Thanh hỏi: "Cục cưng muốn ăn gì? Tôi chở ông đi."
"Nắng quá không muốn nhai đồ ăn, ông đói lắm hả?"
"Không đói, leo lên xe đi, đi nè." Đợi tới lúc Bác Triều đã yên vị ở đằng sau, Vỹ Thanh nghĩ nghĩ một hồi rồi chạy thẳng đi.
Đỗ xe trước một gánh hàng nhỏ trong góc, họ lại đang ở trong một cái hẻm nhỏ nữa. Bác Triều leo xuống, nhìn vào món duy nhất được bà chủ gánh hàng bán, rồi lại nhìn bạn trai mình đang cười cười đưa tay ra hiệu mời mình ngồi xuống.
Trên là mặt trời ngày cận hè oi ả, gay gắt, trên tay là chén tào phớ còn nóng hổi vừa được đổ nước đường vào.
"Nãy bà còn đang định ngồi tí nữa rồi dọn hàng về luôn, ai dè bây trời nóng vậy mà còn đến ăn chỗ của bà." Bà cụ vừa phẩy phẩy cái quạt cho cái lò nung nhỏ ở dưới cái nồi tào phớ lớn vừa nói, chắc bà vui vì không nghĩ ngày nóng như vậy lại có người ăn tào phớ, lại buồn cười vì chính cái việc đã nóng mà hai cậu này còn ăn đồ nóng hơn.
"Dạ, tại bạn con nói nóng quá không muốn nhai đồ ăn, nên con chở bản tới đây."
Bác Triều chỉ cười cười dạ dạ với bà chủ gánh hàng rồi đưa mắt nhìn Vỹ Thanh đang khoái chí mỉm miệng cười rồi nhìn tới nhìn lui né ánh mắt cậu.
"Cô ơi cho con 2 chén tào phớ." Cái giọng quen quen từ đâu lòi ra, cùng với tiếng động hai người con trai kéo ghế ra ngồi bên cạnh.
Gánh hàng này nhỏ xíu, lại còn ngồi trong góc của một cái hẻm chỉ vừa hai cái xe máy đi vào nên cũng chỉ có bốn cái ghế, hai cậu trẻ ngồi đã mất nửa chỗ ngồi ở gánh hàng, thế nên hai cái người thú vị trời nóng như thiêu người lại vẫn ngồi đây chen chúc với họ thật sự gây được sự chú ý không nhỏ.
"Hướng Văn?" Vì sợ Bác Triều bị lửa của lò nung làm nóng nên Vỹ Thanh cho Bác Triều ngồi ở ngoài cùng, anh ngồi ở giữa, lập tức nhìn về người ngồi ở chiếc ghế bên cạnh rồi lên tiếng hỏi.
Cũng có duyên nhỉ, không gặp nhau ở trong trường thì thôi, đằng này vào ngày nghỉ, ở cái nơi cách trường rất xa, vừa mới thấy cuốn sách kia, lại còn cùng đến quán vào cái giờ nóng nhất trong ngày.
Hướng Văn cũng lên tiếng chào hai người, mặt vẫn như cũ không có biểu cảm gì mấy, chỉ là hình như hôm nay nhìn có chút vui vẻ hơn thường ngày. Bác Triều thoáng nhìn qua cậu con trai cao cao ngồi bên cạnh, người này cũng quen mắt thật.
Một gánh hàng bốn chàng trai ngồi đó, hai người lườm lườm cười cười trêu ghẹo nhau, hai người ngồi thảo luận công việc với nhau. Bên kia Hướng Văn và chàng trai kia trưa trời nắng gắt đi ăn cùng nhau ấy vậy mà chỉ thảo luận về công việc, nôm không phải bạn bè bình thường.
Cũng không quá thân thiết, không tiện rủ nhau đi chơi mà Vỹ Thanh cũng chẳng muốn rủ người khác đi cùng làm kì đà cản mũi, cứ thế ai ăn xong thì đường ai người nấy đi. Để lại câu hẹn gặp lại rồi hai người cũng đi tiếp. Tâm trạng của Vỹ Thanh mấy hôm nay nhìn vui sướng đến lạ, còn rất bám người nhưng cũng rất thích trêu ghẹo người ta.
Sợ Bác Triều ở ngoài trời nắng lâu quá sẽ cảm thấy không khỏe, Vỹ Thanh đưa ra ý kiến đi về căn hộ của anh, Bác Triều vốn không có ý kiến đi đâu cả, chỉ cần là đi với Vỹ Thanh thì đến đâu cũng không phải vấn đề.
"Hôm qua có người bảo có thứ muốn đưa tôi m-" Bác Triều đang ngồi ở sô-pha chưa kịp nói xong đã thấy Vỹ Thanh từ trong thư phòng mà hôm qua hai người ngủ cùng nhau, trên tay cầm hai chiếc hộp trang sức nhỏ.
Đặt một hộp ở trên bàn, hộp còn lại tự tay mình cầm, quỳ gối xuống thảm lông đặt dưới sô-pha, chẳng nói gì cả, trong không gian tĩnh lặng đầy nắng, chỉ có tiếng gió thổi qua chiếc mở hờ ngoài ban công, tiếng hát của nắng xuân đang tàn, tiếng lao xao của mưa sắp trút xuống, tiếng tim đập loạn nhịp của hai chàng trai tuổi mười tám.
"Sao tôi có thể để người yêu của mình chờ thêm được chứ." Người con trai đang nửa quỳ trên thảm lông cười khẽ, tiếng cười ở cuối câu nói, như một chú mèo lười biếng cào nhẹ lên tim Bác Triều.
Cộp một tiếng, chiếc hộp được nhỏ ra, thứ đầu tiên lộ ra là một mặt dây chuyền hình trái tim, không phải là biểu tượng trái tim đơn giản như bình thường, thật sự là khắc lên một trái tim bằng bạc không quá to, lại rất tinh xảo, như thể trao đi một trái tim thật sự vậy.
"Kể từ lần đầu tiên thấy chiếc dây chuyền này, tôi ngay lập tức bị thu hút, lập tức nghĩ rằng sau tự mình kiếm tiền, kiếm đủ rồi liền mua một cặp. Tôi đã định mang cho ông sợi dây này sau khi tôi về quê, nếu chuyện chúng mình chưa được chấp nhận, tôi sẽ cùng ông mang lên như một lời hứa hẹn ngày chúng mình được hai bên gia đình chấp thuận, bây giờ chuyện chúng mình suôn sẻ rồi, nên ý nghĩa của trái tim này biến thành một lời khẳng định, khẳng định từ đây chuyện tình yêu của chúng mình sẽ tiếp tục nở rộ, không giống những bông hoa, vì tôi nào muốn tình ta tàn, cũng chẳng cứng rắn như đá, vì đá thì sẽ mòn..."
Vỹ Thanh dừng lại, tay thoáng run, hai bên tai đỏ lên, gửi Bác Triều một ánh mắt kiên định, dạt dào sóng tình, như thể khóa chặt Bác Triều, cũng khóa luôn cả trái tim cậu.
"Trái tim của tôi chỉ có thể loạn nhịp vì ông, và ngày nào nó còn đập thì ngày đó tình cảm tôi trao cho ông chỉ có thêm, không có bớt. Ý tôi khi nói bố tôi có quà cho ông, nghĩa là tặng tôi cho ông, còn tôi cũng tự nguyện gói ghém tim mình dâng cho ông. Tặng tôi cho cục cưng." Chỉ chờ cái gật đầu của Bác Triều, cậu con trai liền đứng dậy, khom lưng, nghiêng người mặt ghé sát bên cổ của người yêu, vòng tay qua cổ, liền thành công đeo lên phần cổ của Bác Triều một sợi dây không quá mỏng, lại vừa vặn hợp với con trai có khung xương hơi thô hơn con gái,màu bạc ở trên phần cổ trắng nõn của Bác Triều lại càng tinh tế hơn nữa.
"Còn cái hộp kia là chiếc còn lại?"
"Tôi đã trao trái tim của tôi cho cục cưng rồi," Không giống như trả lời thẳng câu hỏi kia, Vỹ Thanh chỉ từ từ cầm lấy, mở hộp còn lại ra, "Cục cưng cũng trao lại cho tôi nhé? Tôi từng là một người tưởng như một bước nữa tôi sẽ nằm mãi trong vũng bùn của quá khứ, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày tôi khao khát một người đến vậy, ông chẳng những là 'lời giải' của tôi, tôi yêu ông không chỉ vì cái mác định mệnh, ông là lý do khiến tôi muốn trở nên mạnh mẽ lên, khiến tôi không còn ôm trong mình những ý định đen tối ghê tởm nữa, chính ông đã lôi kéo tôi bước ra ánh sáng, ông có thể không quá đặc biệt trong mắt người khác, nhưng trong mắt tôi ông là một tồn tại không thể thay thế, không ai sánh bằng."
Bác Triều nháy mắt vì những cử chỉ dịu dàng, nhưng lời nói tình ý nồng đượm của Vỹ Thanh mà mắt không tự chủ được mà đỏ lên. "Trên đời này, ông là người thứ hai trao cho tôi sự dịu dàng sau mẹ tôi, chẳng mấy ai ưa tôi cả, tính cách tôi lập dị, không vốn không có gia đình, đến lúc có mẹ tôi thì cũng chưa từng được tính là gia đình trọn vẹn, tôi nhìn như không thiếu gì cả, lại thiếu thốn đủ điều, mẹ tôi cho tôi mái che, cho tôi sự dạy dỗ tốt đẹp nhất, nhưng bà không thể cho tôi thời gian, tôi từ nhỏ đã không đòi hỏi bất cứ thứ gì, cũng không hứng thú với bất cứ thứ gì ngoài học tập, cho đến khi gặp ông, tôi biết đến những thứ cảm xúc khác, tôi sẽ vui vẻ khi ông xuất hiện trong tầm mắt, sẽ mong đợi khi ta cùng nhau ra ngoài, sẽ đau lòng khi những giọt nước mắt của ông rơi xuống. Tôi trái tim của tôi, vốn đã đi theo ông rồi."
Trên cần cổ hai nam sinh đang tựa vào sô-pha êm ái, hai trái tim bị ánh sáng buổi chiều đã dịu đi chiếu đến phát sáng, nhìn xuống dưới là hai bàn tay đan chặt vào nhau, cổ tay là hai chiếc vòng đỏ y hệt, màu đỏ, như thể là sợi tơ hồng của Nguyệt Lão. Đầu tựa vào nhau, cười cười nói nói.
Mang trái tim của tôi.
Mang trái tim của người.
—------------------------------------------------------------------------------
Vỹ Thanh: Ngày Valentine đó là ai đó tặng tôi chiếc vòng tay nhìn y hệt của người đó, từ đó tôi chẳng nỡ tháo ra luôn.
Bác Triều: Ngày cuối xuân đó là ai đó tặng tôi chiếc vòng cổ khắc trái tim nhìn y hệt của người đó, từ nó tôi chẳng để rời mắt khỏi gương.
—-------------------------------------------------------------------------------
Tác- một chương 3k chữ viết rất lâu vì rất lười- giả: Dạo này độ dài của chương không còn là 1k như trước, cứ viết viết rồi lại xóa xóa, hay tui đi viết fanfic giải trí trước đây. Câu cuối lấy ra từ chính cái web bán vòng cổ hình trái tim luôn nha, tên bộ sưu tập còn là "I carry your heart".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top