Chương 33: Mi
"Mọi người muốn có người nối dõi chứ gì? Mọi người cần một người con trai hoàn hảo chứ gì? Con làm! Con làm là được chứ gì?"
✻✻✻
Một tuần dài trôi qua, dư luận sau khi bị đổi chiều đã quay qua ném đá những người đã đăng mấy cái bài viết đáng khinh này lên một các ngoạn mục, và chắc chắn người thấy bức rức nhất chẳng ai khác ngoài Khang Hà, kẻ đã rắp tâm tính đủ đường để dìm Vỹ Thanh xuống một lần nữa nhưng lại một lần nữa bị Vỹ Thanh quay như chong chóng.
Sau kì nghỉ đông trước đó họ vẫn còn vài bài kiểm tra, cả tá bài thi và quan trọng nhất là kì thi đại học ở trước mặt cả hai cậu trai trẻ cùng đoàn đội của họ. Vỹ Thanh không thể về nhà quá lâu để giải thích và chờ đợi sự chấp nhận của gia đình, nhưng việc về nhà làm rõ mọi chuyện chắc chắn càng sớm càng tốt. Thế là sau tuần đi học đầu tiên sau khi come out nhưng không chịu nhiều điều tiếng đó thì vừa kết thúc tiết học cậu đã nói chuyện với Bác Triều về dự định của mình, chủ yếu là để thông báo cho cậu người yêu không phải lo lắng chứ đồ đạc cậu cũng chuẩn bị xong xuôi hết rồi, cũng đã hẹn xong với người nhà vào tối thứ sáu sẽ về đến nhà luôn.
Lần sau chắc chắn sẽ dẫn Bác Triều đi cùng, lần này chỉ một mình cậu đi là đủ rồi.
Vả lại Vỹ Thanh cũng chuẩn bị cho mình một cậu em trai nhỏ hơn hai tuổi để bảo kê mình, việc come out này cùng lắm là sứt đầu mẻ trán một tí, việc còn lại thì cứ là để đứa em lo. Có anh trai như thế là phúc tám đời của chú em đấy.
Sau khi chạy một mạch về căn hộ của mình để cất cặp sách đi học, Vỹ Thanh liền chộp lấy balo để quần áo đã chuẩn bị sẵn để ngay chỗ thay giày rồi đi một mạch ra bến xe khách. Nếu không phải vì chú tài xế xin nghỉ đúng mấy hôm này và bố cậu sẽ là người trực tiếp đến đón thì cậu cũng không cần làm thử thách bốn tiếng ngồi trên xe khách để làm gì. Ai chứ chủ tịch hội người hèn thế giới như cậu Vỹ Thanh đây thì làm gì có chuyện sẽ ngồi trong một chiếc hộp biết di chuyển với bố mình trong suốt ba tiếng đi về nhà chứ, quá mạo hiểm trong tình cảnh nửa come out của cậu, nhất là vẫn chưa biết được thái độ của bố đối với chuyện này sẽ gay gắt đến mức nào.
"Mười giờ tối về đến thì bảo em trai ra đón rồi về phòng nghỉ ngơi đi, chuyện của con ngày mai lựa giờ tốt mà nói." Vẫn cái giọng bình tĩnh và trầm ổn như cả đời cậu đã từng được nghe ấy cất lên bên đầu dây bên kia.
"Dạ.... con sẽ về không một động tĩnh nào." Nói rồi cậu tắt máy, ở trên xe khách cũng không làm gì được cả, chắc chắn rồi, Vỹ Thanh bị say xe, là loại say tất cả các loại xe, đi ô tô còn phải mở cửa kính ra rồi bị mắng biết bao lần vì như thế có thể làm hư máy lạnh, nói chi là đi xe khách, dù có là giường nằm thì cũng thật mệt mỏi. Ô để nằm thì cũng chỉ vừa đủ để nằm, chỉ là bài tập thì quá mệt để làm, nhắm mắt cũng chẳng ngủ được, đầu óc mệt mỏi thì chỉ nghĩ đến đúng một điều duy nhất.
Nén tiếng thở dài, cậu đeo tai nghe lên bật một bản độc tấu cello, nhắn đôi ba câu với người đang quẩn quanh trong tâm trí mình lúc này rồi chẳng biết từ lúc nào mà chìm vào giấc ngủ.
"Em trai, ra đón anh tí đi." Dùng giọng ngái ngủ mà mơ mơ màng màng vừa ngáp vừa gọi đứa em trai mấy tháng rồi chưa gặp ra đón vào lúc mười rưỡi.
"Sớm không đến, muộn không đến, đến ngay lúc đang dở trận Liên Minh, ráng đợi tầm một tiếng đi rồi em ra." Nói thế chứ anh biết chú đâu nỡ để anh mình đứng trong đêm lạnh lẽo như vậy hẳn một tiếng đồng hồ. Đúng không?
Thằng quỷ đó thật sự bỏ tôi ở ngoài nhà xe đợi đến mười một giờ, đôi khi tôi tự hỏi tôi mà là chị gái nó thì nó có dịu dàng với tôi hơn không? Tất nhiên con trai ở ngoài vào giờ này cũng chẳng có gì to tát, nhà xe không nhiều người nhưng được cái có bảo vệ.
"Ông anh vào khẽ thôi, mấy nay mẹ suy nghĩ nhiều về vụ của anh lắm, giờ này gặp anh chắc mẹ không chịu nổi đâu. Nghỉ ngơi sớm đi, mai còn đón bão." Vừa nói đứa em trai của tôi vừa dắt xe vào nhà thật khẽ.
Trước khi quay đầu về phòng còn không quên bỏ lại cho tôi một câu "Ngủ ngon."
Đứa em này hình như không biết từ lúc nào mà trưởng thành rồi.
"Ngày mai..." Giọng của Bác Triều bị cắt ngang bởi tiếng đóng cửa phòng của tôi, mà dường như cậu người yêu cũng không định nói hết câu.
"Nếu ngày mai không được thì ngày mốt, ngày kia, ngày kia nữa, rồi sẽ có ngày mẹ tôi đồng ý." Tôi hiểu được ý mà Bác Triều muốn nói, liền không ngần ngại mà khẳng định.
"Mẹ tôi sinh tôi ra, chắc chắn hiểu được tôi là người như thế nào."
"Khoan, đừng nói, thời gian sẽ chứng minh ông là người thế nào cho tôi thấy, tôi tin bạn trai của mình."
Một đêm không mộng mị đi qua.
"Anh Thanh xuống ăn sáng đi, bố mẹ đang chờ kìa." Tiếng gọi của Vỹ Thiên gọi với lên lầu chỗ phòng tôi.
Bước từng bước xuống cầu thang, tôi thấy bố mẹ đã lâu không gặp của mình đang ăn sáng với một bàn đồ ăn đơn giản, đưa mắt nhìn đứa em nhìn tôi bằng ánh mắt 'nhất định phải sống sót' xong cũng cúi đầu dùng bữa.
"Ăn đi rồi lát nói chuyện với mẹ." Sắc mặt mẹ chưa bao giờ tệ đến vậy, nhìn bà phờ phạc, như già đi chục tuổi chỉ sau một tuần. Một cố đau đớn len lỏi vào tim tôi, người phụ nữ này vẫn luôn lo lắng cho tôi đến như vậy, tôi vẫn luôn hy vọng bà vui vẻ mà sống, nhưng chính tôi lại luôn là nỗi lo lắng lớn nhất của bà. Không dám nghĩ đến mẹ tôi đã thất vọng, đã suy sụp đến nhường nào khi nghe được tin đứa con trai cả của bà bị người ta đồn ầm lên là đồng tính, mà người biết chuyện này đầu tiên không phải bà.
" Còn gì để nói thì nói hết đi." Mẹ tôi là người cất lời đầu tiên, sự mệt mỏi và đau khổ cùng lúc hiện hữu trong đôi mắt cả bố và mẹ tôi khi cả gia đình tôi đã cùng nhau yên vị trên sô-pha ở phòng khách.
Tôi ngồi đó, tay đang mân mê chiếc ly thủy tinh ở trên bàn khẽ run, tôi phải nói thôi, tôi đã nói việc quan trọng như vậy cho gia đình mình biết quá trễ. Tôi ngẩng đầu lên kể lại về lần thứ hai chúng tôi gặp nhau, ở một nơi mà con người được kết nối với nhau bởi âm nhạc, ở nơi mà lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự bình yên của việc không cần nghe bất cứ thứ âm thanh từ suy nghĩ của bất kì ai. Từ từ tôi kể về quá trình bản thân thân cận và tìm ra người con trai ấy chính là 'thuốc giải' mà cuốn sách được truyền lại nhiều đời của dòng họ nhắc đến, chính là 'định mệnh' mà không phải ai cũng tìm được và cũng không phải ai cũng khao khát tìm kiếm. Ví dụ như bố tôi này, mẹ tôi không phải 'thuốc giải' của đời ông, nhưng chắc chắn là người khiến ông cảm thấy yên bình và hạnh phúc, là người còn quý báu hơn 'thuốc giải'. Kể từ lúc họ gặp nhau, cha tôi chưa bao giờ tìm kiếm người được cho là 'định mệnh' kia, và ai cũng biết dù ông có tìm được, thì chẳng đâu yên bình bằng ở bên mẹ chúng tôi. Còn tôi, tôi tất nhiên là may mắn hơn bố, ở tuổi mười bảy, tôi tìm được 'thuốc giải' của đời mình, vừa hay lại là người đã khiến tôi chủ động cứu lấy chính mình khỏi quá khứ, là người mà tôi muốn nắm tay đi qua tuổi mười tám, mười chín, và thậm chí là hết những ngày tháng còn lại trong đời mình. Và một khi đã là người tôi yêu, đã là 'thuốc giải', là định mệnh của đời tôi, thì dù Bác Triều của tôi là ai, giới tính, quá khứ, hay hoàn cảnh thì có gì quan trọng chứ. Khi thần Cupid nhắm mắt bắn cung, thứ ngài cảm nhận được là nhịp đập trái tim, không phải giới tính.
"Đây không phải là sự nông nổi của tuổi trẻ, con đã sớm qua cái tuổi nổi loạn không biết trời cao đất dày từ lâu rồi, bố mẹ cũng biết con trai bố mẹ đã sớm trưởng thành sau một đêm lớp sáu rồi mà. Từ đó về sau con chưa từng làm gì để mọi người thất vọng cả, và chắc chắn mối quan hệ này cũng con cũng sẽ không làm hai người thất vọng. Bác Triều là một cậu bé hiểu chuyện, cậu ấy không những là người con yêu, còn là người có thể cùng con thảo luận những bài học khó nhằn, có thể cùng con tiến lên trong học tập, trong cuộc sống, con vì cậu ấy mà mở lòng với thế giới, cậu ấy vì con mà xé bỏ sự tự ti của mình. Con muốn bên người con trai đó, cả đời."
Mắt mẹ tôi đã đẫm lệ từ lúc tôi bắt đầu kể chuyện tình của tôi, bà như muốn mắng tôi, nhưng cũng xót con chẳng nói được, bố tôi từ nãy tới giờ vẫn im lặng nắm lấy tay mẹ tôi cuối cùng cũng lên tiếng: "Làm sao để con chắc chắn được những chuyện tương lai đó được? Con còn quá trẻ để hiểu được những thử thách hai đứa phải đối mặt khi bước ra đời, chuyện nam nữ bước vào xã hội đã khó vững, nói chi nam nam trước giờ chẳng có mấy lời tốt đẹp."
" Sắt đá còn có thể bạc thì sao lòng người không thể khác hả con? Giả sử thằng bé kia không thay lòng đổi dạ, giả sử cái người thay đổi là con thì sao? Đứa bé kia sẽ thế nào? Hoặc ngược lại đi, con không nhớ mình đã từng suy sụp ra sao khi bị bạn bè con trở mặt à?" Việc mẹ tôi nhắc lại những kí ức quá khứ đã chẳng khiến tôi đau khổ như mình đã từng.
Vỹ Thanh dùng ánh mắt kiên định nhất từ trước đến giờ, dũng cảm chưa từng thấy, dùng giọng chắc nịch khẳng định: "Con không thể buông tay Bác Triều, và kể cả khi cậu ấy có quay lưng lại với tôi thì tất cả đều là do con tự chọn."
Mẹ tôi đập bàn, bà chưa bao giờ như vậy, đau khổ, mệt mỏi, tức giận vì đứa con cứng đầu của mẹ: "Trời ơi là trời, biết bao nhiêu người không yêu, lại đụng trúng ngay một thằng con trai khác, nếu bố mày cũng gặp một thằng như vậy rồi yêu nhau thì làm sao có hai anh em tụi bây." Bà nói rất nhiều, có những từ ngữ nặng nề về việc chuyện này sẽ chẳng được ai chấp nhận cả, về việc sao người dính phải lại là con trai lớn của bà, nói rồi bà gục xuống, bố tôi xót vợ cũng dìu bà ngồi xuống lại, nhẹ giọng khuyên nhủ.
"Mọi người muốn có người nối dõi chứ gì? Mọi người cần một người con trai hoàn hảo chứ gì? Con làm! Con làm là được chứ gì?" Vỹ Thiên hạ giọng xuống, tiếp tục nói: "Bố mẹ muốn một người con trai sẽ kết hôn, sẽ sinh con, hãy để con làm đứa con trai đó, mọi người muốn gì ở anh con, con sẽ đều thay anh con làm hết, chỉ cần anh ấy từ đây được sống theo cách anh ấy muốn."
Giọng nói mạnh mẽ, lớn đến độ như thể đang thét lên mà cả tôi cùng bố mẹ đều không ngờ tới vang lên trong không gian vừa yên tĩnh sau tiếng hét của mẹ, sau đó lại dịu xuống như thể đang khuyên nhủ, vỗ về bà.
Là Vỹ Thiên.
Tôi tròn mắt nhìn nó, còn nó thì chẳng thèm liếc mắt nhìn anh mình mà nói tiếp: "Bố mẹ, anh hai, con biết đây là chuyện người lớn con không nên xen vào, nhưng dù sao thì cũng là chuyện của gia đình con, con và bố mấy hôm nay cũng đã khuyên nhủ với mẹ rất nhiều, và lần này con muốn đứng dậy bảo vệ anh con, bảo vệ gia đình này, bảo vệ cả anh trai chưa biết mặt kia."
"Con chỉ sinh sau anh Thanh hai năm, nhưng dù chỉ sau anh ấy một ngày thì những gánh nặng mà con phải chịu còn không bằng một phần mười những gì anh hai đã phải trải qua. Hai người muốn một đứa con ưu tú, muốn một đứa nhỏ hiểu chuyện, cần một người con trai biết suy nghĩ, biết nhịn nhục nhưng phải biết chống trả, biết cách ăn nói, còn phải biết đối nhân xử thế, một người con trai biết chơi đàn rồi trình diễn, biết cầm bút mà học hành. Có cái gì anh ấy chưa làm được không?" Vỹ Thiên càng nói tôi càng chẳng thể tin vào tai mình.
"Anh hai chưa từng cầu xin mọi người bất kì thứ gì cho riêng bản thân mình, vậy tại sao chỉ một cái gật đầu cho tình cảm như những con người khác mà hai người cũng không thể cho anh ấy?"
"Nhưng thứ tình cảm đồng tính này sẽ không có kết quả! Sớm muộn gì anh con nó cũng sẽ đau khổ!" Mẹ Vỹ Thanh gào lên, bà hiểu hết những gì mà đứa con trai thứ của mình nói, bà không phủ nhận, và cũng quá đúng để bà có thể đủ ngang ngược mà phủ nhận. Nhưng là một người mẹ, bà lo đứa con trai vốn mang trên mình quá nhiều vết sẹo sẽ lại tổn thương thêm lần nữa.
"Sẹo ngoài thân sớm muộn gì cũng sẽ lành, nhưng vết sẹo do tình cảm của người con trai kia có thể gây ra cho Vỹ Thanh thì thử hỏi biết khi nào mới lành chứ?" Bà đến cuối cũng chỉ muốn con mình hạnh phúc.
"Vậy thì bố mẹ phải cho anh ấy thời gian để chứng minh, cho hai người họ thời gian để cho chúng ta thấy liệu họ có thể nắm chặt tay nhau hay không. Mẹ không cho anh ấy thử, thì làm sao mà biết được? Phải có thực hành thì mới rút ra được kết luận, nếu không thì mãi mãi vẫn chỉ ;à giả thuyết mà thôi."
"Em xin lỗi anh Thanh vì đã vô tình nghe thấy, nhưng mẹ à, mẹ là mẹ anh ấy, con là em anh ấy, cả bố cũng là bố anh ấy, chúng ta đều hiểu rõ anh hai là người thế nào. Hôm qua lúc con định vào phòng anh lấy đồ, con nghe thấy anh ấy nói chuyện với người kia, chính anh hai con đã kiên quyết nói nếu mẹ không đồng ý ngày hôm nay, thì sẽ là ngày mốt, ngày kia, anh sẽ kiên trì tới khi mẹ đồng ý. Anh tin rằng mẹ sinh ra anh, chắc chắn hiểu anh hơn ai hết. 'Thời gian sẽ chứng minh tất cả, tôi tin ông' đó là những gì người kia của anh đã nói. Mẹ xem, một người dám tin, một người dám kiên trì, vậy thì sao có thể nói cắt đứt là cắt đứt được." Vỹ Thiên hít một hơi thật sâu, im lặng đôi chút rồi lại cất lời: "Cả nhà ai cũng biết mẹ vì sợ anh con sẽ bị tổn thương bởi những lời ác ý, nhất là khi anh ấy còn phải nghe những lời âm thầm của họ, nhưng nếu đến cả gia đình cũng gây áp lực lên anh, vậy chẳng phải còn tổn thương hơn à? Hầu hết những bi kịch của các cặp đôi đồng giới đầu tiên luôn bắt nguồn từ việc gia đình không ủng hộ rồi nào là bác bỏ, cấm đoán, chèn ép. Mẹ thương anh, thì xin mẹ cho anh ấy đi con đường mình đã chọn. Có hối hận, anh ấy cũng sẽ không bao giờ hận những người đã ủng hộ mình. Đừng để anh ấy phải hối hận vì đã không được đi con đường mình muốn."
Đứa em trai mới hôm qua tôi đã nghĩ vẫn còn nhỏ bất tri bất giác đã trưởng thành. Em tôi đã không còn là cậu nhóc sẽ chọc phá tôi nữa, có nằm mơ tôi cũng không tin nổi chính đứa em này sẽ đứng lên bảo vệ mình trong giây phút này.
Sau khi Vỹ Thiên cất lời, cả căn phòng rơi vào im lặng, ai cũng tự chìm vào mớ suy nghĩ của chính mình.
"Vỹ Thanh," Mẹ tôi sau nửa ngày cuối cùng cũng nhẹ giọng mà bất lực gọi tên tôi.
"Dạ."
"Vậy thì dùng thời gian và tình yêu của hai đứa chứng minh cho bố mẹ đi." Nói rồi bố đỡ mẹ tôi dậy.
"Khi nào rảnh thì gửi ảnh của thằng bé cho bố mẹ, mẹ con chắc chắn muốn xem ai lại chiếm được trái tim của con trai mẹ. Với lại, nhớ nói với thằng bé câu 'bố mẹ chấp nhận chuyện của hai đứa mình rồi' giúp bố." Người tôi nghĩ sẽ phản ứng gay gắt nhất lại là người từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm lo cho tinh thần của mẹ, bố tôi hóa ra lại cởi mở đến vậy. Tôi tò mò rốt cuộc bố đang nghĩ gì nhưng trong ngôi nhà đặc biệt này có dán một lá bùa để che đi những suy nghĩ của người khác, khiến cho những người 'đặc biệt' đọc được suy nghĩ của người khác như tôi và bố trở thành những người bình thường.
Có thể ở lại nhà đến khuya thứ bảy để dỗ mẹ, vừa nghĩ tôi vừa rút điện thoại ra nhắn ngay cho Bác Triều: 'Tôi xong rồi nè bé yêu.'
—----------------------------------------------------------------------------------------------
Vỹ Thanh: Bây giờ chúng ta đều có hai người mẹ.
Bác Triều: Còn chưa gặp mẹ của nhau mà gọi loạn cái gì.
Vỹ Thanh: Phụ huynh đều chấp nhận hết rồi, giờ ông còn muốn tôi come out rồi chơi bài chuồn à?
Vỹ Thanh: Đàn ông đàn ang gì mà tệ bạc.
Bác Triều: Đâu có dám.
—--------------------------------------------------------------------------------------------
Tác- đang trong kì nghỉ xuân 2 tuần- giả: Tuần nghỉ đầu tiên mà bệnh tật không xuống được giường, tới giờ tui mới lết xong chương này. Èn joy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top