Chương 32: Hoạ
Chưa kịp tập hợp cả nhóm đầy đủ, phía bên Khang Hà đã lựa chọn vài ngày cuối của năm học để tung hình ảnh của hai người Vỹ Thanh và Bác Triều. Vừa thi xong, buổi concert trước đó cũng đánh dấu cột mốc đến trường lớp ăn chơi hóng chuyện của mấy đứa trẻ. Bên đó chắc chắn cũng có người rành rọt về mấy vụ bóc phốt vạch tin này nên cũng biết chọn đúng giờ có nhiều người xem nhất để đăng lên. Lần trước Khang Hà cố gắng gửi bài lên confession của trường nhưng vì bị quản lý gây gắt chẳng thành nên cũng khôn ra, trực tiếp đăng bài trên tài khoản của mình, nhờ người phát tán bài viết cho mấy người trong trường. Như thế thì sẽ khó có ai kiểm soát được hắn, không gian mạng là vậy, trừ khi bạn có tiền lại có quyền, không thì cứ chờ chết khi bị tung tin.
"Thằng đó có lẽ rất tự tin sẽ chẳng có ai làm gì được mình," Hướng Văn mặt đơ nhưng giọng đủ để hiểu cậu ta đang bực rồi. "Nhật Duy, tình hình sao rồi?" Cậu ta quay về hướng cậu bạn nhìn như sắp điên tới nơi đang một mình nhìn tới nhìn lui ba cái màn hình.
"Chặn được phạm vi ngoài trường, phạm vi trong trường thì đã lan truyền bằng miệng luôn rồi, bài viết cũng bị đăng lại liên tục, có xóa cỡ nào cũng vậy..." Nhật Duy hít một hơi thật sâu, mắt nhìn lên từ cái màn hình, nói tiếp: "Mấy ông có ngại công khai không?" Trực tiếp nhìn thẳng vào hai cậu bạn một người đang tựa vào vai người kia.
Bác Triều vẫn đang cho Vỹ Thanh khoanh tay lại nhắm mắt dựa lên vai mình, vừa như chẳng có áp lực gì mà vô cùng tự nhiên vỗ vỗ mặt Vỹ Thanh, cậu bạn đang như cún nhỏ cọ cọ người kia còn không thèm mở mắt đã nói: "Không có gì là không được, chỉ cần Bác Triều gật đầu." Vừa nói xong bên Bác Triều đã nói ngắn gọn "Sớm muộn gì cũng lộ, lộ sớm một chút là có thể công khai nắm tay thân mật rồi."
Vỹ Thanh và ba người còn lại dường như siêu ngạc nhiên mà đều ngước lên nhìn Bác Triều, người như vậy cũng có thể nói mấy lời này à? Vừa tích cực lại vừa sến, có phải Bác Triều không vậy? Hình như là khi yêu người ta đổi tính đổi nết, hoặc chỉ là người ta bộc lộ nhiều cảm xúc hơn.
"Được, hai ông có tình yêu, hai ông gan dạ." Duệ Hiên chọc hai người họ, rồi tiếp tục quay đi nhắn tin hỏi thăm tình hình của mấy người trong trường, xem chiều hướng của tin tức này rồi mức độ lan tỏa của nó. Người giao thiệp rộng có cách thăm dò riêng.
"Hay, dám công khai thì tôi đỡ việc, chặn tin thì không nổi, theo Duệ Hiên nói thì chắc cũng sắp đến tai giáo viên rồi, chỉ có thể chuyển hướng dư luận, tôi sẵn sàng cào phím ba ngày ba ba đêm rồi mấy ông." Vừa nói xong Nhật Duy tiếp tục cắm đầu gõ phím. Lúc combat với khứa nào thì lại càng gõ phím hăng hơn, cứ giữ sự nhiệt tình như vậy chắc bàn phím của cậu ta sẽ sớm liệt thôi.
Hướng Văn thì chẳng nói chẳng rằng gì mà trực tiếp lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, thấp thoáng nghe được cậu ta nói sơ qua tình hình rồi đầu dây bên kia đáp lại gì đó, mặt cậu ta hiếm hoi dịu dàng thấy rõ, gật đầu rồi càng nói giọng càng nhẹ. Tắt điện thoại xong lại trở về vẻ mặt bất cần như cũ: "Liên hệ được với một tác giả truyện ủng hộ LGBTQIA+ cũng hơi có tiếng, bên đó đồng ý lên bài để phụ tranh thủ lấy sự ủng hộ, mấy ông không khó chịu chứ?"
Nhận được sự đồng ý và cảm ơn của tất cả những người còn lại, Hướng Văn lại quay về ghế quân sư tác chiến để bàn cách hiệu quả nhất cho chuyện này.
"Ảnh hưởng đến bọn tôi chắc chắn không nhỏ, nhưng cứ ở thế phòng thủ như vậy thì không hiệu quả, ba người có thể phụ trách phần thủ, hai người bọn tôi là nhân vật chính vậy thì cứ để tụi tôi đứng ở đầu gió, tấn công thằng đó để trả lại." Bác Triều cùng Vỹ Thanh sau khi nói chuyện với nhau thì đưa ra quyết định, mấy người còn lại thấy cũng hợp lý, dù sao cũng là chuyện của họ, có trả thù cũng phải để họ tự tay trả lại cho bằng hết.
Sau hai ngày cuối tuần ngắn ngủi, tin tức này đến thứ hai cuối cùng cũng bùng nổ, không ít các em gái có thái độ ủng hộ, một phần là mấy cô bạn mê boylove, một phần là vì thật sự bị thuyết phục bởi đội quân hùng hậu thành công lấy sự ủng hộ và xoay chiều dư luận. Chắc chắn chuyện này vượt sức tưởng tượng nông cạn của tên Khang Hà kia.
Cả đoạn đường đến trường, Bác Triều cùng Vỹ Thanh nhận lại vô số ánh mắt, hôm nay đột nhiên bên cạnh họ xuất hiện vài người chưa từng thấy đi cùng như Nhật Duy và Hướng Văn, đều là hai người đến từ lớp khác, chưa từng có liên hệ với họ. Những ánh nhìn kia có lúc là sự nghi ngờ, lúc là kinh ngạc, khi thì lại tràn ngập phấn khích và ủng hộ, khi thì lại ghét bỏ, nhưng chẳng nhiều nhặn gì. Khang Hà phải hiểu rằng môi trường này không giống ngôi trường cũ của họ, họ cùng đến từ một nơi, nơi mà chẳng mấy ai tôn trọng sự khác biệt của người khác, nhưng hắn không hiểu nơi này là đâu, là nơi mà những đứa trẻ được dạy để sống là chính mình và tôn trọng người khác từ lúc bắt đầu hình thành cách sống của mình. Vì thế mà hắn đang gần đến bờ vực thua một cách thảm hại, thêm một lần nữa.
Như cách hắn đã từng chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia rời đi, đến một nơi rộng lớn hơn, bắt đầu một hành trình mới trong khi hắn vẫn chỉ ở nơi đó, có thể giỏi hơn những người kia thì sao? Người hắn muốn hạ gục nhất lại có thể nhanh chóng tìm cho mình một con đường tốt đẹp hơn cho chính mình.
Bạn bè dễ tiếp thu chuyện này hơn họ nghĩ rất nhiều, mấy bạn nam thì vẫn cười đùa như trước, vẫn quàng vai bá cổ rủ nhau chơi game như thường, các bạn nữ thì chạy lại bàn chuyện, nói là họ đã chửi mấy đứa kì thị kia mấy trận, tất cả đều nói rằng họ đều đã cảm thấy hai người yêu học tập này có gì đó với nhau rồi, càng nói càng tốt, Vỹ Thanh chưa từng cảm nhận sự ủng hộ như vậy, Bác Triều cũng chưa từng biết đến lại có sự quan tâm thân thiết như vậy tồn tại giữa những người bạn cùng lớp.
'Tôi nghe bảo thằng đó nghĩ học để trốn nếu có bị truy cứu trách nhiệm nếu có bị tố cáo. Chắc cũng tự thấy là tình hình bất lợi.' Duệ Hiên dù cùng lớp nhưng vẫn kín đáo nhắn tin vào nhóm để thông báo.
Chiều hôm đó vừa hay vào tiết sinh hoạt chủ nhiệm, hai người không ngoài dự tính bị giáo viên chủ nhiệm gọi vào phòng riêng. Thầy giáo nhìn hai đứa trẻ đang đứng kề nhau thì thở một hơi dài, day day thái dương, mãi rồi cũng cất lời: "Sao hai đứa không tìm thầy? Đầu năm thầy đã nói là chỉ cần có chuyện, miễn là xảy ra với học sinh trong lớp thì dù là chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng phải báo cho thầy, con là lớp trưởng sao lại không nghe lời thầy thế này."
"Gia đình hai đứa biết chuyện chưa?" Biết dông dài trách móc thì hai đứa trẻ này cũng không trả lời mình, thầy dứt khoát hỏi thẳng về người nhà hai người họ. Nhận được cái lắc đầu của họ, thầy chỉ có thể nói rằng mình phải thông báo cho gia đình, hai cậu trai cũng không phản đối, chỉ lẳng lặng nhìn thầy. Dù sao chuyện cũng không nhỏ, phản ứng của các bạn cũng không tệ, chuyện bị rò rỉ hình ảnh như vậy cũng nên để phụ huynh biết. Làm cha làm mẹ, thầy tin là dù có thế nào họ cũng phải bảo vệ con mình trước.
Nói vài ba câu trao đổi với hai người phụ huynh của Bác Triều và Vỹ Thanh, thầy cũng biết Vỹ Thanh ở xa gia đình, vốn chỉ có thể cho họ biết tình hình, còn mẹ của Bác Triều thì vừa nghe Bác Triều có chuyện nên lập tức nói là sẽ đến. Trong phòng giáo viên im lặng đến mức làm bầu không khí trở nên ngày càng nặng nề, đợi mãi thì cũng nghe được tiếng gõ cửa không mạnh tay cũng không gấp gáp đến kì lạ.
"Chào thầy, tôi là mẹ Bác Triều, tình hình bây giờ là thế nào?" Người phụ nữ không phấn son không cầu kì, nhìn vô cùng mệt mỏi, chỉ là tóc tai vẫn gọn gàng, quần áo cũng rất trang nhã, toát lên vẻ tri thức nhưng có khí thế áp bức người khác.
Thầy chủ nhiệm mời mẹ của Bác Triều ngồi, hai cậu trai trẻ cũng chỉ kịp chào hỏi một tiếng rồi đứng sau lưng người phụ nữ vừa ngồi xuống. Không hề gấp gáp, chẳng lẽ người này không lo con mình có chuyện sao? Thầy giáo đành thuật lại tường tận sự việc, về bài viết lan truyền với tốc độ chóng mặt toàn trường, rồi ngần ngại đưa ra những bức ảnh thân mật của hai cậu trai.
Khê Linh gật đầu, nói một tiếng đã hiểu với thầy rồi quay đầu lại nhìn hai đứa trẻ không biết từ lúc nào đã nắm chặt tay nhau, dừng lại trên tay hai đứa một lúc rồi lại quay đầu nhìn thằng thầy chủ nhiệm với ánh mắt kiên định: "Vậy là thầy đang khuyên tôi nên từ bỏ chuyện tình của hai đứa hay là cố gắng hỗ trợ bọn nhỏ?" Trên mặt không hề có ý tỏ ra phiền phức, chỉ là lời nói mang theo sự đàn áp vô hình, giống như đang cảnh cáo nếu thầy chủ nhiệm phản đối thì bà cũng sẽ không nghe theo. Giọng điệu này chắc chắn là có ý bảo vệ cả hai cậu bé.
"Tôi chỉ muốn nói rõ tình hình cho người nhà bọn trẻ, là một người thầy, còn là chủ nhiệm của hai đứa nhỏ này, tôi không thể phủ nhận tôi đối với hai đứa trẻ ngoan này có sự thiên vị nhẹ. Tôi nhất quyết cùng phụ huynh xử lý chuyện này đến ngọn ngành gốc rễ. Phụ huynh cũng đã biết các bạn học phần lớn đều ủng hộ, cũng không biết bằng cách nào mà tin này đã bị chặn để tránh phát tán ra ngoài phạm vi trường học, đó là một điều may mắn. Những ngày tới Bác Triều và Vỹ Thanh có thể sẽ phải chịu đựng vài lời nói, vài ánh mắt gây khó chịu. Nhưng tôi chắc chắn không vì mặt mũi của trường hay mấy thứ lý do cổ hủ để ém chuyện này xuống, học sinh của tôi, con của các vị..." Thầy giáo vốn nghiêm túc nhưng nói đến chuyện này lại càng nghiêm hơn bình thường, dáng vẻ này còn tức giận hơn vị phụ huynh bình tĩnh đang ngồi trước mặt. "nhất định không phải chịu thiệt thòi." những chữ cuối cùng thầy giáo trẻ tuổi trước mặt nói thật chậm rãi, từng chữ đều chắc nịch.
Dì Linh nghe xong quan điểm của thầy cũng tựa người vào lưng ghế, nét mặt thả lỏng ra một chút, cười nhẹ một cái: "Thầy nói thế là tôi yên tâm rồi, vốn còn đang lo không biết phải gồng mặt làm dáng vẻ này đến bao giờ." Bà nói tiếp: "Hai đứa con trai của tôi, phải nhờ vả thầy một phần không nhỏ rồi, cảm ơn thầy rất nhiều." Đúng vậy, riêng chuyện thầy giáo trước mặt không hề tỏ ý khinh thường hai cậu con trai của bà, còn thẳng thắng nói là mình yêu thích họ, sẽ không để họ chịu thiệt, như vậy là quá đủ, là quá nhiều rồi. Bà chẳng cần gì hơn.
Mẹ của Bác Triều dẫn ba người còn lại trong phòng từ bất ngờ này đến bất ngờ khác chỉ trong cuộc nói chuyện chưa đến ba mươi phút. Thầy chủ nhiệm đã lo lắng rằng người phụ huynh bận rộn này có thể sẽ không có thời gian đến trường để nói về việc này, càng không nghĩ bà lại tỏ rõ ý ủng hộ đến vậy. Anh làm chủ nhiệm của họ, chỉ con vài ngày nữa thôi là tròn một năm, đối với những kỳ họp phụ huynh trước đây ngoại trừ cha mẹ Vỹ Thanh ở xa nên không đến thì đây là người duy nhất không thể đến dự dù ở rất gần. Chỉ một lý do thôi, lý do mà không ai có thể trách cứ, bà có ca bệnh đột xuất. Vốn nghĩ người bận rộn như vậy sẽ lo cho bệnh nhân còn hơn lo cho chính đứa con của mình, nhưng anh biết anh nghĩ lầm rồi.
Còn Bác Triều và Vỹ Thanh nhanh chóng nắm bắt trọng điểm là 'hai đứa con trai của tôi', có nghĩa là bà chấp nhận họ, thậm chí còn không biết tại sao bà lại bình tĩnh đến mức này, bây giờ bà không chỉ là mẹ của mỗi Bác Triều nữa, mà là mẹ của cả hai người họ. Điều này đồng nghĩa với việc nhờ thầy giáo hỗ trợ là một phần, bà cũng sẽ góp vào phần của mình. Bác Triều rưng rưng, cậu chưa bao giờ nghĩ mẹ của mình sẽ như vậy, bà ấy bận rộn như vậy, vì mình xảy ra chuyện bị vạch trần mà bất kì vị phụ huynh nào cũng có thể nghĩ nó đáng xấu hổ như vậy. Bà đã cho cậu một mái nhà để che nắng che mưa, cho cậu thức ăn và tri thức, cậu chưa trả lại được cho bà bất cứ thứ gì đã làm bà phải dành thời gian cho chuyện tình cảm bị bại lộ của cậu. Bàn tay Bác Triều run rẩy không thể khống chế được chính mình, Vỹ Thanh cũng siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay người thương bên cạnh.
"Xin lỗi thầy, chắc cũng gần đến giờ tan học rồi, tôi có ca phẫu thuật, hai đứa con tôi giao lại cho thầy, chào thầy, mẹ đi nha hai đứa." Một mặt bà vẫn lịch sự chào thầy giáo, một mặt lại nhìn vào Vỹ Thanh, như thể đã quen biết từ lâu, không ngần ngại mà xưng mẹ, gọi họ là hai đứa con của bà rồi rời đi.
Hình như... lần nói chuyện với phụ huynh này đối với cả ba thầy trò đều dễ dàng hơn dự kiến không chỉ dễ, mà là rất dễ.
"Còn năm phút nữa là hết giờ rồi, hai đứa cũng về lớp dọn cặp sách đi, có khó khăn gì thì nói cho thầy, hôm nay cũng mệt rồi, có thông tin gì để truy cứu người tung tin ra thì nói thầy. Đừng tự chịu đựng, thầy chủ nhiệm quan trọng nhất là những lúc này mà."
Họ gật gật rồi đáp lại, không kiềm được ấm áp trong lòng, thầy giáo trẻ tuổi này vốn từ đầu không được lòng học sinh lắm, lại dần dà chiếm lấy thiện cảm của họ qua từng sự thấu hiểu nhỏ nhất.
Có thể nói chuyện bạn bè trường lớp coi như cũng ổn thỏa, gia đình Bác Triều cũng chỉ có người mẹ này thôi nhưng bà lại ra sức bảo vệ họ như vậy nên cũng xem như chuyện nhà Bác Triều cũng xong. Giờ chỉ còn lại dòng họ của Vỹ Thanh, rối rắm lại truyền thống, sau đó thì việc cuối cùng là lôi đầu Khang Hà ra ánh sáng.
—-----------------------------------------------------------------------------------------------
Bác Triều: Mẹ tôi...
Vỹ Thanh: Mẹ chúng ta cực ngầu.
Bác Triều: Ai là mẹ ông?
Vỹ Thanh: Mẹ cũng nhận tôi là con trai rồi, tôi chắc chắn không ngại nhận mẹ.
Bác Triều: Mấy vụ này thì nhanh lắm.
—------------------------------------------------------------------------------------------
Tác - ngồi gõ chữ đến tận nửa đêm, nhưng thật ra là tám chuyện- giả: Một buổi tối gõ ra gần 3k chữ, thật sự là một năng suất mới. Từ chương 31 tui đã cực kì phấn khích để viết chương 32, gần như tối nào cũng muốn viết ngay, siêu thích hình tượng mẹ của Bác Triều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top