Chương 20: Nhảy
Đã hai tuần trôi qua, cứ lâu lâu ở trường tôi sẽ lại chạm mặt với gã Khang Hà kia, nhưng may thay, dù cùng một khối nhưng hắn ta ở khác tầng với tôi, vì thế sự đe dọa của hắn ta đối với t thật sự chẳng mấy rõ ràng đến tận ngày hôm nay.
Ling
Này Thanh, tôi nghĩ có ai đó đang cố gắng bôi nhọ ông.
Kẻ này cả gan chỉ đích danh ông ngay trên bài đăng gửi cho confession của trường.
Nhưng tôi cùng mấy anh chị quản lý đã xóa bài viết đó nên không có khả năng nó bị đăng lên confession của trường đâu.
Tôi chỉ muốn nói cho ông biết để tìm cách xử lý, không loại trừ khả năng hắn cố đăng thêm các bài khác ở nơi khác về ông.
Khả Linh, một người bạn cùng lớp phụ trách về mảng confession của trường tôi cùng các anh chị khối trên đã tốt bụng cảnh báo tôi về việc này. Cô bạn chẳng nói với ai trừ tôi, dù chẳng thân thiết gì, nhưng ở môi trường mới này, những người bạn cùng tuổi này đã mang lại ấn tượng về bạn cùng lớp tốt hơn một chút cho tôi. Đồng thời cô bạn cũng đưa tôi bài viết của tên Khang Hà đó vì cô ấy nghĩ tôi sẽ cần biết chính xác là hắn đã viết gì.
" Các bạn không cần biết tôi là ai, có thể xem tôi là kẻ vạch trần bộ mặt giả dối đi, để tôi kể cho các bạn nghe, rằng ở trong trường này, có một cậu học sinh mới nhìn bề ngoài thì tươi cười trong sáng, cậu ta cứ tỏ vẻ như thể mình thật sự vui vẻ vậy. Nhưng sự thật là, tôi chắc chắn bạn bè cùng lớp của cậu ta đều đang bị vẻ ngoài sáng sủa ấy lừa. Cậu ta khi ở trường cũ chẳng khác nào thằng dở người, suốt ngày trưng cái vẻ mặt ghét bỏ cả thế giới, thái độ với bạn bè thì xa cách, còn nghiêm túc, hay đi mách lẻo. Bạn tôi có lần đang ở trong nhà vệ sinh hút thuốc thì bị cậu ta bắt gặp, đã thế còn đi mách với giáo viên, khiến chúng tôi bị phạt chẳng ra sao, may mà mẹ tôi lên trường làm khó vụ này, nếu không cũng không biết sẽ bị phạt nặng cỡ nào. Còn vài vụ khác khiến chúng tôi còn muốn đem đồ của cậu ta đem đốt quách cho xong, đúng là con người ai gặp cũng ghét, là loại người không xứng đáng có bạn bè."
Trẻ con, bêu xấu người khác cũng nên biết bịa chuyện một chút, kể sự thật chi lại lộ ra mình và bạn bè mình là loại người chẳng ra gì. Tôi mới không thèm để ý, chỉ nhẹ nhàng cảm ơn cô bạn và hứa ngày mai trả ơn cho cô ấy một chai nước ngọt. Nhìn qua Bác Triều đang ngồi cạnh, tôi thở dài, đút điện thoại về lại học bàn rồi tiếp tục cùng cậu ấy trao đổi về bài học. Không cần biết lời kể của hắn ta vào ngày nào đó có thể ảnh hưởng đến ai, tôi chỉ cần người này không quay lưng lại với tôi.
"Sao thế?" Bằng một cách nào đó, chúng tôi bắt đầu chơi trò viết lên mẩu giấy rồi quăng qua bàn nhau để trao đổi cho bất cứ chuyện gì không liên quan đến bài học trong giờ học.
"Hả?" Tôi không hiểu ý hỏi của Bác Triều.
"Dạo này ông hay thở dài rồi nghĩ ngợi này nọ." Quả nhiên là người yêu của tôi, Bác Triều nhìn thì bất cần nhưng thật ra lại để ý từng chi tiết một, đó là lý do vì sao ngay từ những ngày đầu gặp, tôi đã lộ tẩy dưới ánh nhìn trần trụi của cậu ấy.
"Chỉ là nhiều bài quá, tôi mệt." Tôi quyết định chưa phải lúc để nói sự thật, Bác Triều biết được quá khứ của tôi đã quá đủ, tôi không muốn cậu người yêu biết thêm bất cứ thứ gì liên quan đến quá khứ của tôi trong tương lai của chúng tôi.
"Không thì Bác Triều cho tôi mượn đùi nằm nghỉ đi." Sợ người thương nghĩ nhiều, tôi lại quăng thêm một mẩu giấy treo ghẹo, chẳng nghĩ đến người kia sẽ đỏ mặt quay đi, miệng còn lẩm bẩm "Nằm thì cứ nằm, cần gì mượn chứ."
Tôi bật cười khe khẽ, con nhà ai mà lại đáng yêu đến vậy chứ.
"Vỹ Thanh! Bác Triều! mấy cậu có còn muốn học không? Trong tiết cứ đùa nghịch mãi, tôi thấy hết đó!" Thầy dạy Hóa chỉ đích danh bọn tôi khiến tôi chẳng còn cách nào khác ngoài ngưng việc trêu chọc người yêu lại mà lại tiếp tục đâm đầu vào mấy bài tập Hóa trên bảng.
—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vỹ Thanh: Bạn trai ơi, cho mượn đùi nằm tí nào.
Bác Triều: Muốn nằm thì cứ việc nằm, dù sao người cũng là của ông.
Vỹ Thanh: Con nít quỷ, nói chuyện thật hiểu lầm nha.
Bác Triều: Là do người nghe hữu ý, người nói vô tình.
Vỹ Thanh: Vậy tôi cứ là hiểu theo ý mình, đợi ông lớn rồi, đừng có mà hối hận.
Bác Triều: ... con nít quỷ rốt cuộc là ai mới phải.
—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tác- năng lượng giảm sút, cần tình yêu partime- giả: Ngắn lắm đúng không? Chương sau dài hơn, dù sao mấy hôm nay cũng không có năng lượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top