Chương 2: Nhạc

       Ngoại trừ việc ở nhà vệ sinh thì cứ tạm xem như chuyện trường lớp hôm nay là kết thúc rồi đi, vội vàng trấn tỉnh bản thân, tạt từng dòng nước lạnh vào mặt mình, tôi rửa trôi đi cái vị mặn chát của nước mắt.

      "Chị tưởng hôm nay em phải đi làm việc ở cái sự kiện gì đó của em?" Chị họ, người lớn hơn tôi 8 tuổi và hiện đang sống cùng tôi ở căn hộ này, từ nhỏ đến lớn chị đã nhìn tôi lớn lên nên chữ 'họ' cũng chẳng cần thiết mấy, vì chúng tôi đã sớm xem nhau như chị em ruột thịt.

      "Em đang chuẩn bị đây..." Vứt vội cặp sách ở ghế sô-pha, tôi vội vội vàng vàng lấy ra bộ đồ không quá trang trọng nhưng đủ lịch sự để biểu diễn mà mình đã chuẩn bị từ hôm qua rồi bước vào nhà tắm.

      "Bro, trong 15 phút nữa em phải xuất phát, chị cũng phải đi học đúng không? Có tiện đèo em đi một đoạn không?" Tôi biết đường đi của chúng tôi không thuận đường nên chỉ thuận miệng hỏi.

     "Được, tắm rửa đi rồi đi" Nhưng bạn biết gì không? Đã gọi là chị em thì cũng phải có lý do của nó, chị tôi gần như luôn sẵn lòng.

    Đến nơi thì cũng đã khá muộn so với giờ các thành viên trong ban tổ chức phải đến, biết sao được, tan học muộn cùng với đường xá nơi đông đúc bật nhất này đến như tôi đã là rất nhanh rồi. Đây là lần đầu tiên chủ động xin tham gia làm staff cho một sự kiện mà tôi biết sẽ toàn người lạ và nhiều người, nhưng vì cùng một sở thích là âm nhạc cổ điển nên tôi chẳng ngại gì mà đi đến đây.

   "Em là..." Một giọng nữ tôi đã nghe qua mấy lần khi họp trực tuyến với nhóm vang lên.

   "Thanh ạ, em là staff cũng như một trong những người sẽ biểu diễn tối nay ạ."

   "Đến rồi thì tốt, em đi hỏi từng người một trong phòng này vài thứ giúp chị."

   Và thế là nhiệm vụ đầu tiên của tôi được giao, tôi gần như đã nói chuyện với số lượng người lạ gấp 3 lần so với cả tuần trước chỉ trong một buổi tối hôm nay. Tôi có thể nghe tiếng lòng của rất nhiều người, có lẽ đôi khi thì việc nghe được suy nghĩ của người khác của khá vui đấy chứ.

   "Hào hứng quá điiiiiiiiiiiii, hai nghệ sĩ violin tui thích sắp biểu diễn rồi!!!!"

   "Má ơi, tui không ngờ vẫn có nhiều người thích nhạc cổ điển tới vậy luôn"

   "Tạ ơn thần linh, con sẽ không bao giờ quên cái đêm này, khi mà hai ông thần con thích chơi nhạc cổ điển cùng một dàn nhạc giao hưởng siêu chất lượng"

   Có những lúc năng lực này làm tôi cảm thấy có những suy nghĩ thật đáng yêu, và cũng là một người vì yêu thích hai nghệ sĩ cũng như nhạc cổ điển nên mới đến đây, tôi vô cùng đồng cảm với những suy nghĩ gần như là gào thét trong đầu của những người xung quanh.

   Được một lúc lâu sau, tôi bị lôi lên trình diễn để mở màn cũng như là giảm bớt sự nhàm chán của các khán giả đang đợi đến giờ hai nghệ sĩ kia trình diễn.

   " Hé lu mọi người, rất cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt ngày hôm nay ở sự kiện offline này, và chúng mình rất mong mọi người sẽ có những trải nghiệm thú vị và tuyệt vời khi đến đây cũng như là khi xem hai ông tướng chúng ta cùng theo đuổi chơi Mendelssohn cùng với dàn nhạc giao hưởng Singapore trên sóng truyền hình vào tối nay. Và không để mọi người phải chờ đợi lâu trước khi xem livestream chính, thì chúng mình có những tiết mục do các bạn đã đăng ký biểu diễn trình bày..." Chị trưởng ban tổ chức giới thiệu một tràng dài.

   "Tiết mục đầu tiên mở màn cho buổi tối ngày hôm nay, bạn Vỹ Thanh, một thành viên trong ban tổ chức trình bày Clair de lune, một bản nhạc mà rất nhiều người yêu thích."

   Và rồi một tràng pháo tay vang lên, tôi cũng từ từ đeo nút bịt tai giảm ồn của mình lên. Tôi có một thói quen mà có lẽ nó khá kì quặc với mọi người, chính là khi biểu diễn trước nhiều người, tôi phải đeo bịt tai, vì sao nó kì quặc ư? Vì người nghệ sĩ thường phải nghe thứ âm nhạc mà mình đang tạo ra, họ nghe, họ cảm nhận, và họ cũng tận hưởng nó trong lúc chơi. Nhưng với tôi, việc không đeo bịt tai sẽ khiến thật nhiều tiếng lòng của mọi người làm tôi mất tập trung, tôi chẳng muốn nghe những suy nghĩ của khán giả dù là họ có đang tán thưởng tôi hay không, vì chúng đều thật ồn ào và gây mất tập trung. Và sự thật là kể cả khi cả khán phòng đều im lặng để nghe thì đối với tôi điều đó là vô nghĩa vì họ vẫn suy nghĩ trong đầu và tôi thì nghe được hết thảy tất cả những thứ âm thanh ấy.

  Ai cũng biết nút bịt tai không tắt luôn tiếng ồn, chúng chỉ giảm âm lượng của tiếng ồn. Và như mọi lần, những suy nghĩ đầy tò mò kia lọt vào tai tôi.

  "Còn có người đeo bịt tai để chơi đàn à?"

  "Cậu em đẹp trai này coi bộ cũng hơi khác người..."

  "Thằng cha này bị khùng hả?"

   "Muốn tỏ vẻ đặc biệt hay gì ba?"

   Và như mọi lần, tôi vờ như không nghe thấy gì và bắt đầu màn trình diễn.

    Đặt hờ tay lên những phím đàn, chân đã đặt ở bàn đạp của dương cầm từ lúc nào, lưng tôi bất giác thẳng lên vì đã luyện được thành thói, đó là tư thế mà người chơi dương cầm phải giữ xuyên suốt lúc trình diễn, tôi bắt đầu cảm nhận những phím đàn, âm nhạc vang lên trong đầu tôi, hít vào một hơi dài rồi thở ra. Những ngón tay của tôi bắt đầu rong ruổi trên những phím đàn đen trắng kia, một bản nhạc nhẹ nhàng và chậm rãi, tôi cũng chẳng ép bản thân vội vã làm gì, vì thứ âm nhạc nhạc người nghệ sĩ làm ra không chỉ nằm ở những kĩ thuật, những nốt nhạc, những giai điệu trầm bổng hay những sắc thái mạnh nhẹ mà họ có thể chơi, nó còn nằm ở tâm hồn, ở tấm lòng, họ phải thể hiện cho người nghe cách mà họ cảm nhận bản nhạc này, cách mà bản nhạc này hiện hữu trong lòng họ, không phải bằng ngôn từ, cũng không mấy ai đọc được suy nghĩ của người nghệ sĩ, họ thể hiện qua từng âm thanh họ tạo ra... Nhắm mắt để cảm nhận thật rõ ràng sự tiếp xúc của những ngón tay của mình với những phím đàn gỗ nhẹ vừa phải kia, khi hòa mình vào âm nhạc thì ở đâu cũng vậy thôi, kể cả ở những nơi đông người tôi thường chán ghét.

   Để tôi kể cho bạn nghe, kể cho bạn rằng "Clair de lune" bản nhạc mà tôi đang đắm chìm vào có nghĩa là 'ánh trăng'. Tôi kể cho bạn nghe, rằng trong tâm trí của tôi lúc này, chính là chính mình dạo chơi dưới bầu trời đêm cùng ánh trăng sáng đến rực rỡ được vẽ nên bởi những nốt nhạc. Tôi kể cho bạn nghe rằng ở thế giới do âm nhạc tạo nên ấy, một thế giới nửa sáng nửa tối, tôi mặc vest đứng ở nơi tràn ngập ánh trăng cầm tay một người đứng khuất nơi ánh trăng không thể rọi đến, và rồi chúng tôi khiêu vũ, bước những bước thật chậm rãi, khiêu vũ dưới những âm thanh do chính tôi đang tạo ra.

    Những nốt nhạc cuối chậm rãi vang lên, và rồi tôi nhấc tay lên, kết thúc màn trình diễn của mình, sau đó vẫn không tháo nút bịt ở tai xuống mà đứng dậy, nhìn khán giả và rồi cúi người chào. Người ta vẫn gọi hành động đó như là một thứ nghi thức không thể thiếu sau màn trình diễn.

    Tôi cũng lui xuống mà tiếp tục công việc phụ giúp của mình, màn trình diễn cũng có thể xem như thành công, vì mọi người đã tận hưởng nó à? Không hẳn, mà là vì tôi đã tận hưởng thứ âm nhạc do chính bàn tay tôi chơi.

    "Tiếp theo... xin mời bạn khách mời đã đăng ký biểu diễn 'The Swan' hay còn gọi là 'Le Cygne'...đây là bản nhạc được viết ra dành cho cello, và đây là nghệ sĩ cello duy nhất của ngày hôm nay, mời bạn Bác Triều" Tôi đang gặm bánh sandwich được các anh chị cùng nhóm phát cho thì nghẹn đến chảy cả nước mắt khi nghe tên của người biểu diễn, tôi phát hiện hình như lúc tôi đang biểu diễn người này mới đến nơi.

    Và người biểu diễn cello đó...chính là cậu bạn cùng lớp mới đã thấy tôi khóc vào chiều này...

—------------------------------------------------------------------------------------------
Tác- đáng khen- giả: Một tuần hai bữa ăn (chương), quả thực là hơi thịnh soạn quá rồi, tuần sau tác giả không chắc vẫn có cái đãi ngộ này đâu. Dù sao thì món thứ hai trong menu mới đến rồi đây, bữa tối ngon miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top