Chương 18: Vĩ

Đại ca đoàn

Thanh ơi, buổi offline hôm trước, đoạn em biểu diễn được mọi người đón nhận dữ lắm á.
Hỏng biết em có hưng tham gia buổi offline sau không?
Chị biết là em còn bận học nên lần này đi với danh nghĩa khách mời nhé, không cần làm trong BTC đâu.

Vĩ Thanh

À dạ
Hôm nào tổ chức offline thế chị?
Em sẽ sắp xếp thử.

Đại ca đoàn

Vào đúng 14/2 luôn đó em.
Em có hẹn gì vào hôm đó không?
Ừ nhỉ, tiếc quá, đẹp trai như vậy chắc là có hẹn với ai đó đặc biệt rồi.

Vĩ Thanh
...
Em ổn vào tối hôm đó á chị
Không ai hẹn em đâu, chị không cần lo

Đại ca đoàn

Còn...cậu bạn hôm trước
Cái cậu chơi Cello ấy
Chị thấy hai đứa hình như có quen biết
Em có thể liên lạc với cậu bạn đó được không?

Vĩ Thanh

Sao thế chị?
Bọn em là bạn cùng lớp

Đại ca đoàn

Thế thì may quá, vậy lại càng dễ nói chuyện hơn rồi
Vì màn biểu diễn của hai đứa khiến mọi người có ấn tượng rất tốt
Lại còn....rất đẹp đôi
Ý chị là hai đứa đều đẹp trai thôi
Nên không biết hai đứa có thể lại hòa tấu trong lần này không?

Vĩ Thanh

Để em hỏi thử cậu ấy
Em sẽ trả lời lại sau ạ

Đại ca đoàn

À với lại vì là lễ tình nhân, nếu cả hai đứa đi được thì có thể cân nhắc Schwanengesang, D. 957 của Schubert 'Je te veux' của Satie nha.

      Hai bản nhạc đó khi vang lên là lại gợi nhắc người ta đến tình yêu, không khó hiểu khi chị trưởng BTC lại gợi ý hai bản này, và chính tôi cũng cực kì thích giai điệu lãng mạng của chúng. Một tha thiết nồng nàn, một dịu dàng êm ả, cùng là tình yêu, nhưng dường như là hai giai đoạn khác nhau, hai thứ trạng thái khác nhau. Riêng tôi, lại thích bản của Schubert hơn, một thứ giai điệu như thể đang phải lòng ai đó trong truyện cổ tích. Tôi thích sự tha thiết và cuồng nhiệt, tình yêu như đã được sắp xếp từ trước bởi số phận, như phải lòng người từ rất lâu rồi, lại như vừa mới nhận ra lòng mình mới đây thôi.

      Người ta kháo nhau rằng, bản Schwanengesang, D. 957 của Schubert là để dành tặng cho sinh nhật của người mà ông thầm thương trộm nhớ, thời ấy, người ta thường tỏ tình nhau bằng cách mượn âm nhạc để nói hộ lòng mình, ông đã có thể chiếm được trái tim người ấy bằng bản nhạc lãng mạn này, chỉ tiếc rằng đêm ấy ông đã quên không đến, và trớ trêu thay người ông thương lại đem lòng yêu người ca sĩ ông đã nhờ để trình bày bản nhạc.

     Dẫu rằng cái kết của chuyện tình ấy thế nào, dẫu rằng người ta có kháo nhau bao nhiêu nguồn gốc đi chăng nữa, thì đây vẫn là một bản nhạc tình, một bản nhạc mà vẫn có mấy đời nhạc công mượn để bày tỏ nỗi lòng với người họ thầm thương.

    Lại chẳng phải quá hợp với một đêm Lễ Tình Nhân sao?

   
Thanh

Triều này
Tối đêm 14/2 ông có hẹn gì với ai không?

Triều

Để làm gì?
Ông định hẹn tôi đi chơi à?

Thanh

À không phải đâu
Ông nhớ chị trưởng BTC buổi offline fan hôm nọ không?

Triều

Đi biểu diễn à?

Thanh

Ừ thì...
Đúng rồi
Nhưng mà
Chị ấy nói là muốn hai chúng ta hòa tấu như hôm trước
Có được không?

Triều

Được, dù sao tôi cũng không có người yêu
Lễ Tình Nhân vốn cũng bình thường như bao ngày
Ít nhất cũng có thể đi làm chút việc vui vẻ

Thanh

Vậy là tốt rồi
Chị trưởng nhóm có gợi ý hai bản nhạc, tôi sớm cũng ưng ý với một bản, chỉ là gửi ông để ông chọn nữa

'À với lại vì là lễ tình nhân, nếu cả hai đứa đi được thì có thể cân nhắc Schwanengesang, D. 957 của Schubert và 'Je te veux' của Satie nha.'

   
Triều

Nếu là tôi, tôi sẽ chọn của Schubert

Thanh

Trùng hợp quá, tôi cũng vậy
Nếu rảnh thì tối mai và mốt ông qua nhà tôi để hòa tấu thử được không?
Ý là vì trong căn của tôi có sẵn piano và...
Ông biết đó, tôi phải chuẩn bị kĩ thì mới yên tâm được
Dù sao cũng không thích ở trước mặt nhiều người mà ngượng ngùng

Triều

Được rồi
Tôi hiểu
Tôi cũng vậy
Tối mai mấy giờ tôi qua được?

Thanh

8 giờ tối, có tiện không?

Triều

Ừ được

       Suốt năm hôm liền, chúng tôi chẳng có mấy thời gian để chuẩn bị, chỉ có thể dùng hai ngày đó để luyện tập, cùng nhau nghe lại bản nhạc, cùng nhau tham khảo những bản được soạn lại dành cho dương cầm và cello, rồi sau đó cũng cùng nhau hòa tấu, sau đó lại tự mình tập luyện. Là những người biểu diễn, dù có là trong một phút ngắn ngủi trên sân khấu, hay một tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, chúng tôi đều phải chuẩn bị và luyện tập nhiều nhất có thể, bởi lẽ những khán giả của chúng tôi là những người yêu nhạc cổ điển, có cả những đàn anh đàn chị học ở nhạc viện, họ cũng có thể nghe ra những nốt sai của chúng tôi dù có là những lỗi sai khó nghe ra, như chúng tôi thôi, họ cũng chơi nhạc cụ, và khi bạn đứng trước một người thợ lành nghề, bạn sẽ chẳng cả gan mà múa rìu qua mắt thợ.

      Với cường độ luyện tập cao và bài vở thì quá nhiều, chúng tôi ở cạnh nhau còn nhiều hơn hẳn lúc trước, hết cùng nhau ngồi làm bài tại lớp, rồi lại cùng nhau tranh thủ giờ ăn trưa, giờ giải lao, rồi còn đến tận giờ về nhà và tối muộn vẫn dính lấy nhau để thảo luận về một số khó khăn mà chúng tôi gặp phải khi chơi bản ấy. Đến độ mà bạn bè cùng lớp còn tò mò rằng liệu chúng tôi có gì giấu bọn nó hay không.

    Có thể có, mà cũng có thể không.

    "Nốt đó chưa đúng, ông chơi lại xem?" Đó là lần thứ mười tôi bị Bát Triều bắt phải chơi lại một nốt nào đó trong bản nhạc.

    "Rồi rồi, biết rồi mà." Tôi đã mỏi đến độ lưng đã chẳng còn thẳng tắp như ban đầu, chỉ muốn nằm dài ra trên chiếc dương cầm.

    "Đó là liên ba, ông chơi cho đúng nhịp nào," Bác Triều nghiêm khắc cất giọng.

    "Tôi đã đau khổ đến độ chẳng biết nên chơi liên ba thế nào và lên quãng tám thế nào." Đó là khi chúng tôi tập đến như thể đang gồng người tập thể dục, cả đầu óc và tay chân đều mỏi nhừ.

    "Ông nhìn đi, ông còn chẳng cầm chắc vĩ nữa là, thưa thầy Triều, em nghĩ mình nên nghỉ ngơi một chút."

    Và thế là cứ thế năm ngày trôi qua, dù là ngày trong tuần hay ngày nghỉ, chúng tôi đều tự giác cùng nhau luyện tập.

    "Và mở màn cho buổi offline ngày hôm nay, sẽ là màn biểu diễn đã có sự hưởng ứng nhiệt tình nhất của khán giả trong buổi offline hôm trước của chúng ta. Đôi bạn cùng lớp, Vỹ Thanh và Bác Triều, màn hòa tấu đầy lãng mạn của piano và cello, bản Schwanengesang, D. 957 của Schubert."

    Cả phòng vỗ tay chào đón hai nhạc công, chúng tôi cũng nhìn nhau gật đầu như thể chúc màn biểu diễn của đối phương cũng như cả hai suôn sẻ. Tôi tiến lên trước, lại là vị trí chiếc dương cầm như cũ, tôi ngồi quay mặt về phía Bác Triều, vị trí cello được đặt ghế ngồi chếch về phía trước của piano, tôi hướng về cậu ấy, còn cậu ấy hướng về khán giả.

    Luôn là như vậy, tôi ngồi vào đàn, thẳng lưng, bàn tay đặt hờ phía trên những phím đàn, chuẩn bị xong xuôi, tôi lại đưa mắt nhìn cậu bạn chơi cello ngồi trước mặt, đến khi nhận được tín hiệu đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉnh vị trí, độ cao ghế cũng như vị trí chân đàn cello đã sẵn sàng để biểu diễn, Bác Triều hướng mặt về phía tôi, gật đầu rồi quay đi.

    Tôi hít thở sâu một hơi, rồi bắt đầu, hầu như các bản hòa tấu của piano và cello luôn là do piano bắt đầu, với những nốt nhạc chậm rãi, mở màn thật nhẹ nhàng, rồi sau đó sẽ đến phần nhập vào của cello, giai điệu trở nên da diết hơn, bắt đầu cho người nghe cảm nhận được phần hồn đầy cảm xúc của bản nhạc.

    Bác Triều đã nâng vĩ chuẩn bị từ lúc tôi càng ngày càng tiến gần đến đoạn nhập của cậu ta, tôi thừa nhận việc nhập vào không phải là một việc dễ dàng, kể cả khi đã tưởng như là thành thục rồi, nhưng vẫn có vô vàn khả năng khiến nhạc công vào chậm hoặc nhanh hơn nửa nhịp, một nhịp, và ơn trời là chúng tôi đã hoàn toàn khớp với nhau.

    Từ lúc bắt đầu có giai điệu của cello vào, bản nhạc trở nên dạt dào tình ý, sự da diết, sự yêu thương của người nhạc sĩ dành cho người ông yêu thương, dưới ánh trăng, âm nhạc nói hộ lòng kẻ si tình. Như lạc vào một câu chuyện tình cách đây hàng trăm năm, như biến thành kẻ si tình, cũng như biến thành người được mê đắm, cũng như thể đang là một trong những người ở ngoài đám đông đang thưởng thức bản nhạc tỏ tình lãng mạn của cặp đôi khác, dẫu là trong thân phận nào, vẫn đều nên thơ như vậy.

    Đôi chỗ sau khi dứt câu của cello, Bác Triều hạ vĩ đôi chút, rồi nhắm mắt lại, cùng chiếc đàn nằm trong lòng mình, đong đưa cảm nhận giai điệu du dương đến từ chiếc dương cầm kia.

   Càng nhìn ngắm hai thiếu niên trẻ tuổi kia chìm đắm tận hưởng và rung động trước chính thứ âm nhạc mà mình đang tạo ra, lại càng nghe những nốt nhạc, du dương và da diết, sự rung ngân (vibrato) do cello tạo ra như thể trái tim rung động của những đôi tình nhân trong ngày Valentine, nồng nàn khó xa rời, dây dưa mãi chẳng dứt, rồi cùng nhau đắm mình trong biển tình dưới ánh trăng. Nào còn cái gì đẹp đẽ bằng thứ âm nhạc ta nhắm mắt lại để chúng vẽ trong đầu ta thứ khung cảnh dịu kì đẹp đẽ và thơ mộng. Nào có gì đẹp đẽ bằng những con người lấy hết dũng khí để tặng quà cho người trong lòng. Nào có gì đẹp đẽ bằng cái lời tỏ tình chẳng được thốt ra bằng lời này.

    Màn trình diễn kết thúc, chờ đến lúc hai chúng tôi đứng dậy, cùng nhau đứng trước bục biểu diễn, cuối đầu cảm ơn khán giả, những tràn pháo tay dài cứ thế nối đuôi nhau.

   "Chơi hay hơn hẳn," Tôi cầm ly nước vừa order của quán rồi áp vào má Bác Triều không biết đang thơ thẫn vì cái gì.

   "Tất nhiên, ông cũng vậy." Cậu ta giật mình, né sang một bên rồi xoa xoa má, cười nhẹ.

   "Phải thế chứ, đã trải qua kì huấn luyện nghiêm ngặt đến vậy mà."

   "5 ngày mà làm như 5 năm." Cậu ta nói khẽ rồi bật cười.

    Không biết như thế có là kì quái không, nhưng tôi thật sự thắc mắc về một chuyện, là từ sáng đến giờ vẫn luôn nghĩ về chuyện đó, rốt cuộc là ai đã tặng tôi thanh kẹo được quấn bởi một chiếc vòng tay đỏ chứ? Vừa nhìn tới sợi dây ấy, tôi dường như quên mất là nó đi kèm với thanh kẹo, đầu chỉ nghĩ đến một người, người mà cũng mang một sợi dây đỏ mảnh ở cổ tay phải, là cái người đã làm rơi vòng đỏ ở nhà tôi, cũng chính là cái cậu bạn cùng bàn đang gục mặt xuống ngủ đợi đến tiết học thứ tư trong ngày.

    Để xem phản ứng của cậu ta, tôi đã đeo chiếc vòng đó vào cổ tay phải sau khi về đến nhà và chuẩn bị cho buổi biểu diễn, có lẽ cậu ta đã chẳng để ý cho đến khi tôi đến ngồi cạnh sau buổi diễn. Ánh mắt ấy, như thể nói lên tất cả, nhưng cũng như thể chẳng nói điều gì, có thể vì Bác Triều là người tặng thật nên cậu ấy mới bất ngờ, cũng có lẽ cậu ta chỉ bất ngờ vì tôi đeo một sợi y hệt của cậu ta thôi.

    "Là tôi tặng." Như thể phát hiện tôi nhìn chằm chằm vào biểu cảm của cậu ấy, nên cậu ta thừa nhận luôn. Người gì mà thẳng thắng thế không biết.

    "Thanh chocolate đen cũng là món quà duy nhất nằm trong học bàn của tôi cũng là của ông đúng không?" Người nọ hỏi tôi với chất giọng đều đều bình tĩnh thường ngày, nhưng tai và mặt đều ửng đỏ hết lên, ấy là đang ngại ngùng.

    "Không...không thể chối được, vì ông đã thành thật vậy mà," tôi gãi gãi tai, nhìn lên bầu trời đen kịt, nơi tỏa sáng nhất là ánh trăng vàng rực rỡ.

    "Nhưng tôi thích đồ ngọt."

    "Thanh chocolate đó chỉ là để trung hòa mà thôi..." Tôi nói khẽ

    "Trung hòa cái gì?" Cậu ta chẳng hiểu nỗi ý tôi.

    "Vì tình yêu của tôi sẽ rất ngọt, tôi sợ ông ngọt đến ngấy nên đưa ông thanh kẹo đắng để trung hòa." Tôi càng nói giọng lại càng nhỏ đi, mặt thì nóng ran lên, vì trước giờ chẳng ở gần ai, lại chẳng có hứng thú mà đi nói mấy lời giống như vậy, tôi phát hiện bản thân da mặt mỏng cỡ nào.

    "..."

    "Phụt..." Hah! Đến Bác Triều còn không nhịn cười nổi, Vỹ Thanh ơi là Vỹ Thanh, nói mấy lời ngọt ngào rồi còn tự mình ngại ngùng.

    Mặc kệ ai chia tay vào Valentine, Valentine năm nay Vỹ Thanh và Bác Triều, hai cậu bạn cùng bàn "thân thiết hảo huynh đệ" trùng hợp cùng lúc có người yêu, lại còn trùng hợp chính là đối phương.

—------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bác Triều: Thế biết tại sao lại tặng sợi dây đỏ không?
Vỹ Thanh: Đồ cặp chăng?
Bác Triều: Đúng một nửa, là vì tôi trước giờ thích dùng đồ đôi, lại chẳng có ai đeo cùng, thế nên trang sức thường mua theo cặp chỉ đợi đến ngày chúng nhận chủ.
Vỹ Thanh: Thế là chúng đợi được tôi rồi nè, vậy còn một nửa còn lại?
Bác Triều: Đánh dấu chủ quyền theo cách tinh tế...
Vỹ Thanh: Đúng là có chút chiếm hữu nha.
Bác Triều: Ừ, tặng kẹo cho tôi rồi thì người tặng lẫn kẹo đều là của tôi.
—----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tác- xém nữa thì chẳng vào được wattpad nữa, quá nhiều việc phải làm, quá nhiều thứ xảy ra nên chưa đăng chương mới hai tuần- giả: Valentine dui dẻ, chẳng cần có người yêu cũng có thể tự nhìn niềm vui của nhân gian mà vui lây, chỉ là ăn cẩu lương ngập mồm cũng khá ngán! Cuối cùng cũng xong chương cuối của phần 3 này. Thật ra đã đặt tiêu đề và viết về ý nghĩa của chúng từ trước rồi, khi nào hoàn thành bộ truyện sẽ đăng full tên phần và ý nghĩa, nội dung của phần đó lên cho mọi người giải trí.

    'Hoa diên vĩ cũng là một trong những loài hoa tượng trưng cho sự hy vọng. Đồng thời, hoa diên vĩ sẽ đại diện cho quyền lực và sự cao sang quyền quý. Hoa diên vĩ màu xanh dương tượng trưng cho sự hy vọng về tình yêu.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top