Chương 17: Diên

      Bạn cùng bàn của tôi thích đọc thơ, có những bài thơ hay cậu ta cứ đọc đi đọc lại mãi, rồi có lần tôi thấy cậu ta cứ thế mà dừng tay ở một trang sách trong một tiếng đồng hồ nghỉ trưa, đó là khi cậu ta tìm được một bài thơ hay mà bản thân muốn hiểu rõ từng chữ trong bài thơ ấy.

      Bác Triều không khô khan như những người khác trong lớp vẫn thường nghĩ, nếu chịu khó để ý một chút, cậu ta là một tâm hồn của thơ ca và văn học, tôi thề là tôi không điêu hay sử dụng phép nói quá ở đây. Lần duy nhất tôi thấy mắt cậu ta rớm lệ mà không phải vì quyển sách đang đọc, thì cũng chỉ có thể là cậu ta ngáp một cái thật sảng khoái đến độ chảy nước mắt thôi.

     Tôi dần thắc mắc làm sao để thấy cậu chàng ấy khóc? Ý tôi là, thật dễ để thấy những người bạn cùng lớp khóc, có người thì vì lo lắng cho điểm số, người thì bị thương, người thì đau lòng, nói chung là nam hay nữ thì tôi đều từng thấy họ khóc, chỉ riêng cậu chàng này, dường như chẳng khóc bao giờ, đến cảm xúc mãnh liệt cũng chẳng có. Chỉ có học tập, đọc sách, và nghe nhạc là những thứ có thể để cảm xúc của cậu ta lên cao hơn mức bình thường.

    Từ dạo sau Tết, chúng tôi lại vẫn cùng nhau ngồi cùng bàn, và mối quan hệ từ đó cũng càng thân thiết hơn. Ít nhất là chúng tôi dần biết người kia hoạt động thế nào, thói quen học tập ra sao, và cùng nhau cuốc bộ về chung cư (Tất nhiên là Bác Triều vẫn ở tạm cái căn hộ cạnh nhà tôi).

    "Này, lần này ông đọc bài thơ này hơi bị lâu đấy, hay thế à?" Tôi nghiêng đầu qua, mạo muội gỡ một bên tai nghe của Bác Triều xuống mà hỏi khẽ.

    Cậu ta chỉ nhìn tôi một chút rồi cũng chẳng nói gì mà lại tiếp tục chăm chú vào dòng thơ.

    "Đọc cho tôi nghe đi"

    "Ừ" Cậu ta sớm biết tôi sẽ nhây nhây thêm một lúc nên cũng đành đồng ý cho xong chuyện.

    "Had I the heavens' embroidered cloths,
     Enwrought with golden and silver light,
     The blue and the dim and the dark cloths
     Of night and light and the half light,
     I would spread the cloths under your feet:
     But I, being poor, have only my dreams;
     I have spread my dreams under your feet;
     Tread softly because you tread on my dreams."

    (Bản dịch của Thái Bá Tân)
    "Nếu anh có như trời cao đang có
     Những tấm lụa mây vàng ánh sáng dệt nên,
     Nếu anh có như hoàng hôn đang có
     Những tấm lụa hồng tím thẫm ngả dần đen...

     Nếu anh có, dưới chân em anh sẽ trải.
     Nhưng anh nghèo, anh chỉ có ước mơ.
     Và ước mơ anh, dưới chân em anh đã trải.
     Bước nhẹ thôi em, đừng bắt ước mơ đau."

     "Nghe hay thật, nhưng hình như đây không phải là lần đầu ông đọc?"

      Cậu ta đọc chậm rãi, cả bản tiếng Anh và tiếng Việt, nhắm mắt lại mà đọc, như thể lần đọc này chẳng phải lần đầu tiên cậu ta đọc, chỉ là mỗi lần đọc là mỗi lần ngẫm nghĩ, mỗi lần ấm áp, mỗi lần cảm nhận cái tình ý dạt dào trong thơ.

      "Lúc trước đúng là có từng đọc qua bài này trong một cuốn tiểu thuyết, lên mạng tìm thì lại thấy bản tiếng Anh gốc còn hay hơn nữa, là 'He wishes for the Cloths of Heaven' của Yeats." Cậu ta chậm rãi mở mắt, cười thật nhẹ, như thể việc đọc bài thơ này làm cậu ta thấy thoải mái lắm.

      "Là một nhà thơ người Anh, tôi có nghe qua." Tôi quả thực từng nghe qua bài thơ này một lần, là vì từng nghe đứa em trai suốt ngày trau dồi vốn liếng thơ ca với khao khát mãnh liệt là đi tán gái đọc qua.

       Chẳng phải tiêu chuẩn kép gì đâu, nhưng cái cách đọc của hai người họ hoàn toàn khác nhau, một là vì cảm thấy bài thơ này có thể áp dụng đi tán gái mà đọc, đọc trong sung sướng, vui vẻ, và nhịp điệu nhanh. Một lại đọc như thể chẳng phải cho ai, chỉ đơn giản là chậm rãi mà vẫn có nhấn nhá, đọc như thể tham lam muốn tận hưởng hết tình ý dào dạt trong bài thơ, nghe chẳng như một kẻ điên vì yêu, mà đổi lại, giống một kẻ bất chấp hi sinh những thứ ít ỏi mình có để cho người mình yêu hơn. Một kẻ khao khát dâng tặng những thứ đẹp đẽ nhất mà mình có.

   "Rất thích sao?" Tôi hỏi.

   "Tôi nào có những dải lụa đẹp đẽ của bầu trời, tôi chỉ có những ước mơ đẹp đẽ nhất của mình để trải dưới chân người, giống như những cánh hoa vậy, những ước mơ đó xinh đẹp và cũng dễ vỡ nát, vì thế tôi xin người, đừng bắt ước mơ đau." Với một kẻ nhìn như chẳng biết từng yêu qua ai chưa nhưng lại thốt ra những lời nồng nàn như Bác Triều, tôi bỗng cảm thấy văn học thật kì diệu.

   "Con người có thể thương xót cho những cánh hoa mà không muốn giẫm lên, nhưng lại đối với những ước mơ, thứ còn đẹp đẽ hơn những cánh hoa gấp trăm lần, mà giẫm đạp không thương tiếc." Tôi nói, sự thật là sự thật, tàn nhẫn nhưng vẫn là sự thật.

   "Thú vị đấy hai cậu bạn trẻ của tôi ạ, nhưng chúng ta đến giờ học rồi." Thầy giáo bộ môn đầu chiều của chúng tôi chẳng biết từ lúc nào đã vào lớp, đèn cũng chả thèm bật mà đi thẳng đến chỗ hai cậu nhóc đang thảo luận về một bài thơ mà nghe.

   "Lớp trưởng đâu? Kêu các bạn chào thầy đi con" Thầy thấy hai đứa tôi thoát khỏi cuộc thảo luận rồi thì cũng đi đến trước lớp đợi lớp chào.

   Tôi huých vào tay cậu bạn cùng bàn. "Là ông đó."

   "À, ừ, học sinh, đứng!" Bạn cùng bàn vừa lên làm lớp trưởng hai ngày có vẻ vẫn chưa quen lắm của tôi cất tiếng.

   "Hóa ra là Bác Triều, hai tháng đổi ban cán sự một lần hả mấy đưa?"

   Thầy giáo cũng bắt đầu bài giảng, chúng tôi lại tiếp tục với bài học, chốc chốc lại quay qua nhau mà thảo luận.

   Chiều đến, trên con đường về nhà, chúng tôi thong thả cuốc bộ cùng nhau, đây là khoảng thời gian mà nắng đẹp nhất trong ngày, lúc thì vàng ươm tươi rói, lúc thì ngả nâu cũ kỹ, lúc thì lại hồng cam thơ mộng, đôi khi thì là lúc vừa tạnh mưa bầu trời quang đãng, không khí lành lạnh còn ở dưới chân là con đường còn đọng nước cùng những chiếc lá vàng ướt đẫm nước mưa. Chính xác thì là khoảng thời gian được giải phóng, dù có nắng đẹp hay mưa tầm tã thì cũng làm cho người ta thật sảng khoái.

   "Chưa từng nghĩ tới ông cũng có thứ cảm xúc dịu dàng đến vậy trong tim đấy, ông làm tôi bất ngờ lúc đọc thơ hồi trưa nay."

   "Không phải không có, chỉ là chưa từng trải nghiệm, văn học, thơ ca giúp tôi biết đến những thứ cảm xúc mình chưa từng có cơ hội trải qua, tỉ như tình yêu... Chúng mang đến cho tôi những xúc cảm cơ bản nhất để biết thế nào là tình yêu, nhưng lý thuyết thì vẫn khác xa thực hành mà." Cậu ta ngẩng mặt lên nhìn những tán cây xanh mát rồi lại nhìn về phía dòng sông óng ánh lên vì nắng rồi nhẹ nhàng nói.

   "Vậy ông có muốn trải nghiệm không?" Tôi thốt lên trong khi còn chẳng hiểu câu nói của mình có nhiều nghĩa đến mức nào.

   "Hả?"

   "À ừ thì ý tôi là như ông đã thấy trong phim ảnh, sách truyện các kiểu hình của tình yêu, vậy ông có muốn một ngày nào đó tự mình trải qua không?"

   "Tất nhiên rồi, dù kết quả có là tình đẹp, tình buồn, hay tình dang dở, thì đó đều là những trải nghiệm quý giá mà chính mình tự trải, đều đáng để học hỏi và chiêm nghiệm." Cậu ta tuy ít nói, nhưng đã nói thì sẽ vô cùng nghiêm túc mà nói về vấn đề đó.

   "Cái người anh họ nhờ tôi ở tạm nhà ổng, ông ý là một tác giả, ổng đề cao những trải nghiệm hơn bất kì ai mà tôi từng gặp, ổng nói rằng là một tác giả, ổng phải tìm cách trải nghiệm thật nhiều, để có thể tạo ra nhiều bối cảnh, nhân vật và trải nghiệm của nhân vật hơn. Và sau đó, ổng trải nghiệm tình yêu, giờ thì ổng cùng độc giả trung thành của mình đang đi tuần trăng mật rồi."

   Tôi im lặng nghe cậu ta nói, thật sự đồng ý với những quan điểm của Bác Triều và người anh họ kia, vì chính tôi, người dù đã từng ruồng bỏ thế giới vì lời nguyền đọc tâm, chính tôi còn muốn có cơ hội để trải nghiệm những điều mới, vì đọc sách nào có đủ, lý thuyết cũng chỉ là lý thuyết, còn những trải nghiệm sẽ vừa giúp ta hiểu rõ hơn lý thuyết, cũng giúp ta học thêm những thứ mà trong sách không nhắc tới.

    Càng nghe cậu bạn cùng bàn nói nhiều hơn, tôi càng cảm thấy người này sâu sắc đến đáng học hỏi, càng mong mối quan hệ của chúng tôi thân thiết hơn, vì tôi đã luôn khao khát một người bạn như này.
—-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bác Triều: Ồ là bạn.
Vỹ Thanh: Còn chưa phải là mức độ cuối cùng của mối quan hệ này mà.
Bác Triều: Thế mức cuối cùng có thể là gì?
Vỹ Thanh: Cái đó còn phải xem ở ông.
—----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tác- chạy deadlines từ Tết đến hết Tết rồi vẫn chưa xong- giả: Đi ngủ đây, tuần đầu tiên của năm mới, vẫn nên là nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top