Chương 16: Hoa

       "Là một bạn nam cùng lớp mới, họ và tên: Dương Bác Triều, địa chỉ: gần căn hộ của con, gia đình: trước mắt chỉ mới biết là sống cùng mẹ, nhưng mẹ cậu ta có vẻ rất bận rộn, hiện đang sống tạm ở nhà anh họ cạnh căn hộ của con, tính cách cũng rất tốt, chỉ là không thân thiện với người lạ lắm." Ngồi ngay ngắn trong thư phòng, trước mặt là bố mẹ đang chờ đợi những thông tin tôi muốn nói.

       Nói dứt câu mà bố mẹ tôi lại tỏ vẻ khó hiểu.

       "Dạ?"

       "Ý của chúng ta là chuyện gì đã xảy ra với hai đứa, và nói về tính cách của thằng bé rõ hơn đi." Mẹ tôi từ tốn giải thích còn bố thì ngồi cạnh gật gù phụ họa.

       "À, con nghi ngờ lần đầu là vào ngày đầu tiên gặp cậu ấy, tụi con vốn không tiếp xúc nhiều nhưng tối hôm đó lại tình cờ biểu diễn ở cùng một sự kiện, lúc trình diễn con bỗng không nghe được tiếng suy nghĩ của người khác nữa, rồi từ lúc đó cũng chẳng nghe được suy nghĩ của ai cho đến lúc về nhà, về sau mới phát hiện hóa ra lúc đó cậu ta vừa hay chạy đến sự kiện, rồi cả buổi ở trong một khoảng cách nhất định nên con không cần đối phó với mấy tiếng lòng nữa. Con có tìm thêm vài lần nữa để chứng minh, rồi sau đó ngày càng rõ ràng về việc này. Hôm Giáng sinh vì có dịp trang trí nhà cùng nhau nên lại phát hiện hóa ra chỉ cần nhìn vào mắt cậu ta đủ lâu con vẫn sẽ nghe được suy nghĩ cậu ấy, chỉ là người này suy nghĩ không giống những người cùng tuổi, trưởng thành, hiểu chuyện, lại còn quan tâm đến con. Bác Triều biết bí mật của con rồi, là con tự nói ra khi cậu ấy cứu con khỏi đám đông hỗn loạn đêm giao thừa. Giờ tụi con là bạn cùng bàn, cậu ấy chủ động đề nghị."

     "Là một đứa bé biết quan tâm người khác." Bố tôi lại gật gật gù gù mà nói.

    Thật ra thì hình như tôi chưa từng thấy cậu ta quan tâm đến ai, nhưng chẳng thể bêu xấu người bạn tốt này được.

     "Dạ, lại rất giỏi giang, cậu ấy chăm con sốt cao dù chẳng thân thiết gì cả đêm, cùng con thảo luận chuyện bài học, biết chơi nhiều nhạc cụ lại, thể thao cũng rất tôt."

     "Tôi chưa bao giờ thấy con trai lớn của tôi khen ai cả ông ạ, một chuyến đi xa mà nó thay đổi quá." Mẹ tôi làm vẻ cảm động dựa dựa vào bố.

     "Tôi thề nó vẫn là con trai tôi, nó vẫn ghét tiếp xúc với người khác lắm." Nói rồi bố tôi lại tiếp tục: "Được rồi, bố mẹ biết rồi, con đi xem em trai đang làm gì đi."

      Tôi ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa còn nghe loáng thoáng bố mẹ nói gì đó.

      Bố mẹ Vỹ Thanh ấy hả, thật sự là có nói gì đó.

      "Nó không thay đổi, chỉ là có thêm một người đặc biệt, nó tìm được thuốc giải của mình rồi, cũng chấp nhận lời chúc phúc của lời nguyền này rồi, chẳng gì thay đổi ngoài việc có thêm một người bước vào cuộc sống thật sự của nó, cái thay đổi lớn nhất chỉ là nó mở lòng mà thôi." bố Thanh nghiêm túc nói một tràng dài với mẹ Thanh.

      "Ông nói đúng, vậy con trai của mình thay đổi vì tìm được thuốc giải của nó, còn tôi, người không thể giúp ông trong lời nguyền này, thế sao ông chọn tôi?"

      "Tôi đâu có chọn bà mà không có lí do, tôi không định tìm thuốc giải gì đó đâu, vì tôi đã chẳng bận tâm vì mấy suy nghĩ vớ vẩn nữa rồi, người như tôi vốn từ lúc đầu đã xem lời nguyền này thành công cụ để hỗ trợ mình rồi, tôi chưa từng dùng nó bợ đít ai để thăng tiến, tôi dùng nó để bảo vệ những người xung quanh và chừa đường lui cho mình. Còn bà, là bà chinh phục tôi, bà làm trái tim tôi rung động qua từng cử chỉ, bà khiến tôi yêu cái sự dũng cảm của bà, người thích tôi không ít, chẳng qua là bà tấn công mạnh mẽ nhất, là bà có gan ghìm chặt tôi dưới tình yêu của bà. Hồi đó ấy hả, tâm bà thiện mà sao mỏ hỗn quá, thế mà tôi vẫn yêu." Bố Thanh cười ha hả.

     "Tôi đấm ông ngất tại chỗ."

     "Thôi đi, đang ngại ngùng còn gì, ngại quá bà nhà ơi, tôi biết đọc suy nghĩ."

     Rời khỏi phòng, tôi đi qua phòng đứa em trai nhỏ trong phòng của nó.

     "Anh về mà chẳng tìm em, lại ngồi lì trong thư phòng của bố." Em tôi thấy thì giả vờ giận dỗi, tôi biết thừa nó còn chẳng thèm mừng tôi về.
  
      "Anh vào chơi với bé đây," Chọc ai thì chọc chứ tôi chỉ thích đọc em mình.

      "Ai bé của ông, cút cút cút cút, đang chơi game, ông nói làm tôi ớn lạnh lại chẳng động tay chơi game nổi mất." Đi thì đi, tôi lại sợ nó đấm nằm ra mất. Nói là anh em trong nhà hay đá nhau thế chứ tôi biết tổng thằng em này thương tôi lắm, hồi còn ở trường cũ nó còn muốn đi tính sổ với bọn lớp tôi mà.

      "Ngủ ngon," Tôi cười cười rồi rời đi, đến lúc tắm rửa rồi, đi cả một ngày, tôi chỉ muốn nằm ra đất luôn mà thôi.

      "Cuối cùng cũng nói tiếng người, ngủ ngon."

   Tắm rửa xong xuôi, một ngày dài cuối cùng cũng qua.

***

     Cả tuần trôi qua, tôi đắm mình trong bài tập Tết cùng đống bài thi gần cả tuần trước Tết. Mấy ngày cuối năm của tôi cuối cùng lại trải qua một cách đau não và êm đềm.

     28 Tết cùng gia đình về nhà lớn ở quê, rồi sau đó tiếp tục nhạt nhẽo mà chạy đống việc đến tận Mùng 1 Tết.

    Hôm đó tôi cùng các cả các cô dì chú bác thức đón giao thừa, một gia đình truyền thống, chúng tôi bận rộn từ lúc mười một giờ đêm đến tận hai giờ sáng, khi đi chùa tôi cũng chẳng màng ngó qua điện thoại lấy một cái vì lịch trình dày đặc của gia đình cũng như có quá nhiều người ở chùa đầu năm. Đầu tôi cứ ong ong cả lên, ai ai cũng muốn xin lộc cho nhanh rồi về nhà, người thì đầm đìa mồ hôi vì sự nóng bức đến khó tin trong chùa.

    Thành công chạy về đến nhà, tôi ngồi trước bậc thềm của nhà sàn, tay cầm điện thoại lướt lướt cả chục tin nhắn chúc mừng năm mới, ưu tiên trả lời người lớn trước, rồi đến đám bạn thân thiết, rồi lại đến bạn cùng lớp. Cuối cùng sau khi đã trả lời gần như tất cả, tôi nhìn chằm chằm vào khung trò chuyện màu xanh lá của tôi cùng cậu bạn cùng bàn. Tất nhiên là cậu ta chưa chúc tôi, là tôi tự mò vào, không biết có nên chúc luôn không, nếu bây giờ chúc rồi tới lúc cậu ta mở lên tin nhắn của tôi bị đẩy xuống thì sao? Bỗng dưng trở nên ấu trĩ đến kì lạ, tôi muốn cậu ta khi mở tin nhắn lên phải thấy tin nhắn của tôi đầu tiên.

     Thế là cứ ngồi đó ngắm khung trò chuyện rồi lưỡng lự suốt mười lăm phút.

    "Chú Thanh nhìn cái gì mãi dậy?" Đứa cháu sáu tuổi nói còn đôi câu ngọng nghịu chẳng biết đến gần từ lúc nào mà hỏi. Nôm cậu bé có vẻ tò mò lắm mà cứ ngó nghiêng cái màn hình điện thoại tôi do chột dạ mà đưa qua một bên.

    "Người yêu của chú Thanh hả?" Ôi Cháu bé trẻ người non dạ của tôi.

    "Đây là bạn nam đó," Cứ ngỡ mấy đứa bé sẽ nghĩ chỉ có nam nữ mới yêu nhau như tôi hồi còn trẻ choai.

    "Là bạn trai hở chú?" Triệt để đơ người, những cháu bé thời này được giáo dục về mấy cái này sớm thật, tôi cũng chẳng thể nói gì được, vì làm gì có ai dạy trẻ con thứ mình không cho là đúng, và tôi thì không cho rằng là con trai thì không được có bạn trai.

    "Chưa phải, chưa phải, là bạn bình thường thôi." Tôi cố gắng tránh né.

    "Vậy hả chú?" Nói rồi thằng bé cũng im lặng mà đứng cạnh tôi thôi.

    Tôi lại tiếp tục ngắm khung trò chuyện dừng lại ở lúc tôi nhờ cậu ta mang đồ ăn lên lớp giúp mình từ hôm nào rồi.

     "Cái này là gì hở chú?" Thằng bé chỉ vào màn icon trên góc màn hình tôi.

     Haha.

     Cứu.

     Chẳng biết vô tình hay cố ý mà thằng quỷ nhỏ đó lại bấm thẳng vào nút video call.

     Không kịp nữa rồi, thằng bé cầm luôn điện thoại tôi rồi, làm ơn, Bác Triều đi ngủ đi, Bác Triều đừng có bắt máy.

     "Alo?" Bác Triều đã bắt máy vào lúc hai giờ bốn mươi lăm phút sáng, và chiếc camera máy tôi hiển thị bản mặt búng ra sữa đáng yêu của thằng cháu trời đánh báo chú nó vào đầu Mùng 1 của tôi.

     "Em chào anh đẹp trai, chúc anh năm mới dui dẻ." Nó còn chúc người ta nữa.

     Quen không mà chúc hở cái thằng này.

     "Cảm ơn bé đáng yêu, chúc em năm mới vui vẻ, sao em cầm máy của Vỹ Thanh vậy?" Bác Triều bên kia hình như vẫn chưa ngủ, cậu ta ngồi trên giường cùng ánh đèn vàng của chiếc đèn ngủ bên cạnh, hẳn là đọc sách vào Mùng 1 rồi, sao lại không ở cùng gia đình?

      "Chú Thanh hở? Chú Thanh ở đây nè, em lỡ bấm gọi ạ," Điêu vừa, cháu cố ý, tất cả là tại cháu.

      Cháu bé nói xong là tôi giật lại ngay, lỡ bé nói thêm tôi ngắm khung trò chuyện là nhục cả năm mất.

      "Xin lỗi ông, cháu tôi nó lỡ ấn trúng nút gọi," Tôi quay mặt mình nói xin lỗi với Bác Triều rồi lại quay qua mắng yêu đứa nhóc kia, "Tại cháu đáng yêu nên chú tha cho lần này, đi ngủ đi để còn thông minh như chú."

      "Em chào anh đẹp trai, chú em bắt em đi ngủ òi." Thằng bé thò đầu vào khung hình với tôi rồi vẫy vẫy tay với Bác Triều đang phì cười chăm chú quan sát, nghe ngóng chúng tôi.

      "Anh cái gì mà anh, bạn chú thì gọi là chú." Tôi nói với lại thằng bé chạy đi vào phòng ngủ.

      "Có đứa cháu đáng yêu thật, may cho ông đó."

      "Tôi biết mà, sao giờ này ông còn thức?" Tôi hỏi để lái sang chuyện khác.

      "Mẹ tôi về nhà lớn được cả ngày rồi, tôi vừa gọi điện chúc mẹ thôi."

      "Sao ông không về?" Tôi tò mò.

      "Tôi chưa về được, qua Tết kể cho ông." Tôi nghe được thứ gì đó buồn buồn trong giọng cậu chàng, thế là lại muốn tìm chuyện khác để nói, tôi chẳng muốn khơi chuyện của người ta vào Mùng 1 Tết đâu.

      "Tôi vốn định chúc ông năm mới vui vẻ, nhưng mà thằng cháu tôi nhanh tay quá." Hết chuyện để nói, tôi nói gần một nửa sự thật.

      "Tôi vốn định sáng mai mới chúc ông, vừa mới chúc được mỗi mẹ tôi thôi." Cậu ta cười cười, hôm nay cậu ta cười nhiều nhỉ? Phải chi ngày nào cậu ta cũng cười như hôm nay, để tôi được thấy sự xinh đẹp nơi khóe miệng của cậu ta nhiều hơn một chút.

      "Nếu năm sau ông vẫn không về quê, có thể cân nhắc về quê tôi chơi, coi bộ bé cháu tôi chỉ sau một lần đã mê mẩn cái vẻ đẹp của ông rồi." Tôi là nói thật, cả nhà tôi đều biết về cậu, việc tôi tìm được thuốc giải  đã sớm đến tay của cả dòng họ rồi.

    "Được thôi" Cậu ta bật cười khẽ dưới ánh đèn dịu dàng của đèn ngủ khi nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng của tôi.

    Dù sao cũng là lần đầu mời bạn về nhà đã vậy còn là quê, là nhà lớn đó. Sao cứ như ra mắt với gia đình. Được thôi, là ra mắt với thân phận thuốc giả hiếm thấy nghìn năm có một nha.

    "Cứ quyết như vậy đi." Tôi cũng cười theo.

    "Dù sao cũng khuya lắm rồi, mắt tôi cũng sắp mở không lên nữa, tôi chỉ muốn nói..." Nói chưa hết câu, tôi dừng lại đôi chút, bên kia, cậu chàng kia dụi dụi mắt, nôm cũng đã buồn ngủ chẳng kém tôi rồi, chắc ráng nán lại nói chuyện với tôi rồi.

    "Ơm...Hở, ông muốn nói gì?" Cậu ta ngáp rồi hỏi tôi. Đáng yêu ha. Gì? Đáng yêu hồi nào?

    "Chúc mừng năm mới, Bác Triều, qua Tết cho ông một bao lì xì to tướng." Bật cười trước suy nghĩ của mình, tôi cười xòa rồi chúc Bác Triều.

    "Chúc mừng năm mới, Vỹ Thanh," Cậu ta ngơ ra một lúc rồi cũng mỉm cười mà chúc tôi.

    Cuộc trò chuyện kết thúc bằng những lời chào tạm biệt bị lấn bởi tiếng pháo tự đốt của mấy đứa trong xóm tôi.

    Tự dưng mới Mùng 1 mà mong đợi Tết năm sau ghê.

***
    "Mẹ ơi, tại sao chú Thanh lại nhìn mãi vào khung trò chuyện với người khác ạ?" Bạn nhỏ Tú Tú của chúng ta nằm trên giường cất giọng hỏi mẹ.

    "Có lẽ là chú Thanh thích người đó." Mẹ cười cười trả lời thắc mắc của em.

    "Vậy thì người chú Thanh thích rất đẹp trai luôn, đẹp bằng chú Thanh luôn mẹ ơi, mà đẹp khác lắm." Em mỉm cười nhớ lại gương mặt anh đẹp trai ngạc nhiên khi thấy mặt em.

    "Vậy... thì chính là rất đẹp đôi nha." Mẹ em ngạc nhiên đôi chút rồi nhìn xa xăm vui vẻ trả lời.

    Nếu em mà biết năm sau anh đẹp trai đó sẽ đến nhà mình cùng chú Thanh, chắc chắn ẻm sẽ rất vui mừng cho coi.
—----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bác Triều: Ra mắt gia đình crush nên mặc đồ gì cho có thiện cảm?
Vỹ Thanh: Áo đại bàng, quần jean rách, mũ lưỡi trai, dép tổ ong xanh đọt chúi.
Bác Triều: Vậy cho hỏi làm sao để crush có thiện cảm với mình.
Vỹ Thanh: Đơn giản thôi, chẳng cần nghĩ ngợi luôn, leo lên giường tôi đừng mặc gì cả, trùm chăn là đủ ấm rồi. Nằm đợi tôi là được rồi.
Bác Triều: Cái đồ biến thái.
Vỹ Thanh: Cái đồ thích cái đồ biến thái.
—-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Tác- sinh nhật vào Mùng 3 Tết which is ngày mai- giả: Chương này chưa đủ 2851 chữ, chỉ mới 2574 chữ thôi, mai sinh nhật viết bù ngoại truyện ngắn ngắn cho đủ 8k chữ nhé. Chân cũng được bố bẻ lại rồi, hơi thốn nhưng mà đã đi lại được. Cùng nghe violin chúc mừng năm mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top