Chương 14: Yêu
"Tôi vốn chẳng sợ đám đông, mà là vì nghe được những lời nói trong lòng của họ nên mới sợ, ngoài việc nghe những từ ngữ tiêu cực, trong tình huống đối với người bình thường đã là rất ồn, tôi còn phải nghe thêm những suy nghĩ không nói ra ngoài miệng của người khác, vì thế mà đã ồn lại càng ồn hơn nữa.." Vỹ Thanh ngập ngừng, đầu chẳng hề ngẩng lên, từ đầu chí cuối vẫn là giọng nói run rẩy, toàn thân cậu ta run lẩy bẩy, hai tay đang siết chặt eo tôi cũng nới lỏng đi không ít vì chẳng còn mấy sức lực.
"Tôi biết như vậy nghe không thật tí nào, nghe cứ như phù thủy trong truyện cổ tích ấy.. Nếu không phải tôi là người đọc được suy nghĩ của người khác, tôi cũng sẽ chẳng bao giờ tin loại chuyện này có tồn tại." Cậu ta hít vào một hơi thật sâu, nhưng lại thở ra thật nhẹ. Cậu trai này là đang lấy dũng khí.
"Hẳn là ông chưa quên cái chuyện tôi nói hồi Giáng sinh nhỉ? Khi ấy tôi lầm lì là vì chẳng quen nổi với những suy nghĩ dần dần trở nên xấu xa, dơ bẩn và bệnh hoạn của lũ bạn cùng tuổi...Cũng là lúc tôi bắt đầu nhận thức được mặt xấu của thứ năng lực này, rồi không biết từ lúc nào chỉ còn nhìn được những thứ xấu xa mà thứ năng lực này mang lại. Sau đó tôi thể hiện thái độ chẳng muốn lại gần những người trong lớp hay bất kì ai xung quanh lúc ấy, vì chỉ cần đến gần một khoảng cách nhất định thì bất cứ suy nghĩ nào của mọi người cũng lọt hết vào tai tôi. Đâu chỉ có thế, họ đố kị vì thứ hạng của tôi, họ đi ăn đi chơi với nhau, vậy mà lại muốn điểm số cao hơn một đứa suốt ngày chỉ ru rú trong nhà và đem học tập làm niềm vui." Giọng cũng chẳng còn run nữa, cậu ta chuyên chú nhớ lại, rồi kể lại từng chút một cho tôi. Như thể muốn moi móc ruột gan ra phơi bày hết cho tôi thấy, lột trần từng lớp bí mật một, thể hiện một Vỹ Thanh nhỏ nhoi hơn vỏ bọc, một linh hồn đau đớn cuộn tròn lại.
Và chính tôi sẽ là người ôm lấy linh hồn ấy, chỉ trong một thoáng, tôi quyết định sẽ đưa tay ra với người này, chỉ trong một khắc, tôi tự mình quyết định sẽ là người vá lại mảnh hồn đã rách bươm của người này. Chưa bao giờ tôi đưa ra một quyết định nhanh đến mức này, chưa bao giờ tôi trói mình lại với một ai đó. Những ngẫm lại thì tôi lấy quyền gì mà nghĩ Vỹ Thanh cần mình? Vì tôi vốn là đứa trẻ không ai cần, là đứa trẻ chẳng ai muốn ở bên mà.
Ai quan tâm chứ.
"Sau đó là chuyện của người bạn đã từng thân thiết kia, tôi vốn chẳng có mối quan hệ tốt với bạn bè xung quanh, thế nên cũng chẳng biết cậu ta đã âm thầm bêu rếu sau lưng tôi bấy lâu, tôi biết bộ mặt thật của hắn bằng cách tồi tệ nhất, bằng cái cách tôi còn chẳng hề muốn, hôm đó cậu ta đến ngồi cạnh tôi, rồi bỗng dưng tôi nghe tiếng chửi rủa thật nhỏ, sau đó thì cái tiếng lòng ấy lớn dần, mãi một lúc sau tôi mới tỉnh ra, hóa ra đó là tiếng cậu bạn thân nhất đang âm thầm mắng mỏ mình, hắn ta nói rằng thiệt thòi thế nào khi làm bạn với kẻ như tôi, nhưng lại dốc sức lợi dụng tôi, hắn ta kể lể trong lòng rằng kẻ như tôi thật khó ưa, hắn ta âm thầm chế nhạo tôi, rằng tôi đã sống thế nào với cái bản mặt khó ưa này, tôi mặt dày cỡ nào khi vẫn trơ trơ ở cái lớp này trong khi ai ai cũng ghen ghét. Từ đó, mỗi ngày, mỗi ngày hắn ta đều ngoài mặt thì nói nói cười cười, trong lòng thì rủa tôi đến chính tôi còn chẳng dám nhớ lại, khi ấy tôi tiếc gì nhỉ? Tiếc một người bạn cũ, tiếc hai tiếng bạn thân, tiếc một lòng tin." Vỹ Thanh nói thật dài, nhưng lại ngừng lại vô số lần, như thể thật sự tổn thương, như thể chuyện này đã để lại cho cậu ta một vết thương lớn hơn tất cả.
"Rồi từ đó về sau tôi đã chẳng tin ai nữa, cũng chẳng nói được hai chữ sau này, hay mãi mãi cũng là từ vô cùng xa vời. Việc nghe được tiếng lòng của người khác, gần như đồng nghĩa với việc chẳng thể cũng chẳng dám đặt lòng tin vào bất cứ ai hay bất kì thứ gì. Ít lâu sau, tôi có thể nói vui là hắc hóa, tôi dần học được cách kiểm soát biểu cảm khuôn mặt, rồi dần dần diễn như thể tôi đã mở lòng với mọi người, tôi dần giúp những người khác giảng bài, hay nói cách khác là để tất cả bọn chúng lợi dụng có chủ đích. Cậu có tin được là một đám người dù hằng ngày có công khai chửi rủa, hay bôi nhọ sau lưng, hay chỉ âm thầm mắng chửi trong tâm, ấy vậy mà vẫn mặt dày nhắn tin, gọi điện vào nửa đêm để hỏi nội dung ôn tập, để nhờ giảng bài mùa thi. Tôi thật sự thấy thương cho lũ khốn nạn đó, lúc bấy giờ họ phải cố gắng thật nhiều để đạp đổ tôi, còn tôi lúc ấy đã chẳng cần cố quá nhiều để bỏ xa chúng."
"Trong lúc bọn chúng còn đang tìm cách bắt kịp tôi, thì tôi đã lên xong xuôi kế hoạch đến một trường mới ở một thành phố thật xa quê nhà rồi. Thật âm thầm, tôi giấu những người bạn thật sự duy nhất của mình lúc ấy, cũng chẳng phải giấu diếm gì, tôi chỉ đợi đến lúc thích hợp để nói. Rồi cuối cùng ngày bọn chúng có kết quả thi, vẫn chẳng đuổi kịp tôi, mà tôi thì chẳng biết từ lúc nào cắt đuôi luôn bọn người đó. Hôm cuối cùng đi học, tôi lật bài ngửa, chào tạm biệt thầy cô và vĩnh biệt bọn chúng. Chúng đã bất ngờ biết bao. Và rồi tôi thật sự thoát."
"Trước khi nhập học, tôi dùng hai tháng hè để triệt để giấu hết cảm xúc của mình, triệt để xóa hết những thứ liên quan đến Vỹ Thanh trước kia. Rồi cuối cùng cũng thuận lợi qua đi qua một ngày, thế mà đến cuối vẫn bị Bác Triều nhìn thấy, tôi cứ tưởng là công cốc rồi..." Nói rồi cậu ta như kẻ trần đã thuật lại xong câu chuyện đời mình, tôi nghe thấy sự phẫn nộ biến mất, tôi nghe thấy tiếng cười nho nhỏ cuối câu, tôi nghe thấy một Vỹ Thanh dịu đi trong vòng tay mình.
"Ấy, tôi chưa có nói xong..." Lúc này giọng cậu chàng đã chẳng còn nặng nề nữa, nhẹ nhàng tựa lông vũ, cậu ta ngẩng đầu lên một chút, tựa đầu lên vai tôi, giọng lười biếng hẳn đi.
"Trong lúc ở cạnh ông, tôi càng ngày càng rõ ràng một điều, rằng ông khác với những người kia, tôi chẳng những không nghe được nội tâm ông, ấy vậy mà lại còn lạ hơn thế nữa. Ông chính là "thuốc giải" của tôi, trong cuốn sách gia truyền về thứ năng lực này của nhà tôi, đã qua cả chục đời, nhưng chỉ có mỗi chủ nhân đời thứ ba của nhà tôi là tìm được thuốc giải, cuối cùng tôi cũng đã hiểu tại sao lại gọi là thuốc giải của đời mình, vì mỗi người chỉ có một người là thuốc giải duy nhất, nếu bỏ lỡ người đó, chỉ còn cách tự mình chống chọi. Ấy vậy mà tôi tìm được rồi, lại còn là người đã chứng kiến hết những lúc tôi yếu đuối nhất. Có ông ở bên, cả thế giới của tôi bỗng chốc tĩnh lặng, có ông ở bên, tôi là trở thành người bình thường hạnh phúc nhất."
Cậu ta bật cười, có phần tự giễu, nhưng lại rất vui vẻ, như một đứa trẻ đang khoe khoang rằng 'tôi đã tìm được thứ mà có lẽ cả đời của những chủ nhân đời trước cũng chẳng tìm được'.
Nhưng mà, cái gì cơ? Tôi? Thuốc giải? Là cái thứ tôi đọc được lúc quậy phá trong phòng Vỹ Thanh mà?
'Hắn lập khế ước bán linh hồn cho quỷ dữ, đổi lại một thứ năng lực đáng nguyền rủa.'
'Sự nguyền rủa cũng có thể biến thành sự chúc phúc, nếu linh hồn sa đọa đó tìm được thuốc giải'
'Chủ nhân thứ ba của lời nguyền, đứa con đã may mắn tìm được thuốc giải của đời mình, hắn đã chẳng hóa điên giống ha
'Chủ gia tộc này đã thật ngu ngốc, hắn ta kí kết khế ước bán linh hồn của chính mình để có được và lưu truyền thứ năng lực gọi là đọc tâm thuật cho con trai cả mỗi đời sau. Thật sai lầm, những đứa con ấy sẽ hận ông ta biết bao.'
Thừa nhận là vì đã đọc được cuốn sách ấy nên lúc cậu ta kể mình có thể đọc được nội tâm người khác tôi đã chẳng bất ngờ gì, chỉ chăm chú lắng nghe rồi vỗ về người kia. Nhưng đến lúc biết mình là thuốc giải của người ấy thì đã chẳng thể bình tĩnh nổi. Tôi đâu có ngờ đến cái tình tiết này!
Hóa ra là cũng có người cần tôi, hóa ra tôi cũng là thuốc giải của một ai đó. Hóa ra cũng sẽ có người nói với tôi rằng tôi đặc biệt đến mức nào, rằng không có tôi có lẽ người ấy sẽ thống khổ hơn rất nhiều, rằng cậu ấy hạnh phúc khi có tôi ở cạnh bên.
Càng nói càng cảm thấy như thể cậu ta đang tỏ tình, nhưng dù sao cậu ta cũng chỉ đang nói ra bí mật của cậu ta, mà có khi là cả của tôi nữa.
"Tôi mừng vì ở cạnh tôi ông cảm thấy hạnh phúc," Tôi chẳng biết nói gì hơn, tôi thật sự mừng vì người Vỹ Thanh muốn ở cạnh là tôi, tôi mừng vì tôi là thuốc giải của cậu, tôi mừng vì hôm nay ta đứng trong hẻm nhỏ đêm giao thừa trải lòng.
Chẳng để cậu ta nói gì, tôi liền nói tiếp: "Cảm ơn ông, vì đã nói những bí mật sâu kín nhất trong lòng mình, cảm ơn ông, vì đã để tôi làm người nghe những tâm sự trong lòng."
Cậu ta sững sờ, ngước mắt lên khỏi vai tôi, đôi mắt ngỡ ngàng, đỏ lên vì những giọt lệ nóng hổi khi nãy, lại vẫn đen láy và sâu hoắm như trước, ngay cả ở nơi tối tăm, tôi vẫn cảm nhận được đôi con ngươi đen kia đang xoáy mình vào chúng, sâu hun hút, sâu không thể thoát ra, mà tôi cũng chẳng nguyện mình thoát ra.
Tôi thầm thì trong lòng mình.
Tôi sẽ chẳng đặt bất cứ sự nghi ngờ nào vào những lời ông nói. Tôi không biết đọc tâm người khác, nên tôi dám tin, tôi chọn đặt lòng tin vào ông. Tôi thật sự cảm ơn, cảm ơn vì đã nói cho tôi biết thì ra cũng có người cần tôi đến vậy, thì ra tôi cũng có thể khiến người khác hạnh phúc. Thì ra tôi không phải đứa trẻ không ai cần.
"Tôi không biết an ủi người khác, nếu nói ra thì cũng chỉ là những câu an ủi vụng về hơn cả con nít, vì thế tôi chỉ có thể lắng nghe," Tôi cất tiếng, rồi cậu ta thoáng giật mình, sau đó không nhìn thẳng vào mắt tôi nữa.
"Bấy nhiêu là đủ...bấy nhiêu là đủ." Vỹ Thanh nói thật nhẹ, lại như thể đang xúc động mà nhắc lại thêm một lần nữa.
Dường như ý thức được rằng mình vẫn còn ôm chặt lấy Vỹ Thanh, tôi dần nơi lỏng tay, đến lúc gần như tách khỏi nhau thì "Đùng! Bằng!" Tiếng pháo hoa vang khắp nền trời, ngay cả ở trong con hẻm nhỏ tôi cũng có thể thấy được những tia sáng lấp lánh xinh đẹp trên bầu trời.
Bỗng nhiên cậu con trai đối diện lại lần nữa ôm chầm lấy tôi, lại lần nữa siết chặt lấy tôi trong vòng tay cậu ta, còn Vỹ Thanh thì tự mình cuối người một chút, vừa vặn để đầu tôi tựa lên vai cậu ta.
Bất ngờ, tôi lại chẳng đẩy cậu trai kia ra, xem như trả lại, cuối năm ngoái đã tự mình ôm lấy cậu ta, thì đầu năm nay cứ để cậu ta ôm lại đi.
Cả con hẻm nhỏ tối tăm dưới ánh sáng của pháo bông năm mới, lại sáng rực lên sắc màu, chiếu sáng cả hai thân ảnh đang ôm nhau chúc mừng năm mới.
Năm cũ đã qua đi, cách đây vài phút và một năm cũ kĩ cùng đoạn đối thoại đầy nước mắt, nhưng từ bây giờ về sau là năm mới, là hai người chẳng còn đau khổ vì quá khứ, mà cùng nhau đem cái ôm này biến thành hạnh phúc đầu năm mới.
"Khi nãy là cái ôm tạm biệt năm cũ, lần này là cái ôm chào đón năm mới, may mà ông không đẩy tôi ra rồi chạy đi, nếu không thì pháo hoa và con hẻm này sẽ là hai thứ ám ảnh cả đời tôi mất." Pháo hoa vừa dứt, những tia sáng trên bầu trời cũng vụt tắt, đám người bên ngoài hò reo chúc mừng rồi từ từ tản ra đi về, Vỹ Thanh cũng chầm chậm buông tôi ra, ngại ngùng quay mặt đi.
"Về thôi, nhớ phải ở cạnh tôi đấy." Cậu chàng hắng giọng rồi quay về phía tôi, nắm lấy tay tôi mà nhắc nhở, như một bé trai sợ lạc, phụng phịu làm nũng đến đáng yêu.
"Vỹ Thanh!" Tôi gọi cậu trai phía trước trong tiếng ồn của đám đông.
"Hở!?"
"Năm mới vui vẻ!" Tôi mỉm cười nói lớn để Vỹ Thanh nghe thấy.
Chẳng biết cậu ta có nghe thấy hay không, chỉ biết sau đó cậu ta khẽ run lên, cười khúc khích rồi dù đang chen chúc giữa đám đông cậu ta vẫn quay người lại, tay nắm càng chặt, mỉm cười nói với tôi.
"Năm mới vui vẻ!"
Thế là Vỹ Thanh ra về với bản 'Romeo and juliet, fantasy overture, th 42' của Tchaikovsky văng vẳng trong tai và một thế giới yên tĩnh vì có tôi bám sát theo. Còn Bác Triều ra về với màn hình chiếc điện thoại trong túi quần hiện lên đang chơi bản 'Romeo and juliet, fantasy overture, th 42' của Tchaikovsky và bên tay trái bị nắm chặt bởi cậu bạn cùng lớp mới.
—---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vỹ Thanh: Tôi còn tưởng lúc đó ông sẽ la lên "Tôi thích ông!"
Bác Triều: Thích cái gì? Ta biết nhau chỉ vài tháng lúc ấy thôi mà?
Vỹ Thanh: Ò, hóa ra chỉ có mình tôi vừa gặp không lâu đã phải lòng người ta.
Bác Triều: Thôi, thôi, Mùng 1 tôi lì xì cho có tiền ăn bánh nhó.
Vỹ Thanh: Bộ tui là con nít hả?
—-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Tác- chị em kế bên thì Liên Quân, chỉ còn mỗi tác giả ôm máy ngồi type chữ- giả: Nay là 29 Tết, lỡ hứa sẽ chiều độc giả vì nay là sinh nhật độc giả, thế là viết 3 chương tổng 8k chữ, được 1 chương 2k6 chữ rồi đó, trả dần đến Mùng 1 sẵn tiện khai bút đầu năm luôn. Năm mới vui vẻ. Sinh nhật ấm nóng. Nhắc khéo Mùng 3 là sinh nhật tác giả. Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top