Đó là cái đêm tôi phát hiện hóa ra mình không phải lúc nào cũng tỉnh táo.
Đó là cái đêm tôi phát hiện hóa ra không phải chỉ mình tôi có mưu đồ.
Đó là đêm Giáng sinh ấm áp nhất từ trước đến giờ tôi trải qua.
"Này" Vỹ Thanh tay ôm đóng đồ trang trí tôi trả giá mãi mới mua được với nửa giá.
"Tôi không ngờ ông còn skill trả giá đỉnh hơn cả mấy thím gần nhà cha mẹ tôi đấy, tự mình áp dụng mã giảm giá 50% vậy mà cũng thành công." Cậu ta nói đúng, tôi đã thành công tự giảm giá cho chính mình sau 3 tiếng đồng hồ đấu mắt, đấu trí và đấu võ mồm với dì bán hàng.
"Tôi thấy hơi có lỗi với dì ấy, thế nên ông đừng nhắc với cái vẻ mặt ngưỡng mộ đó nữa." Tôi vốn cũng chẳng phải một kẻ cục mich chỉ biết ở nhà, tôi, sắm vai một cậu học sinh không có gì nổi bật (Không hẳn), và về nhà thì là con nhà người ta thứ thiệt. Có phụ huynh nào không muốn một đứa con không tụ tập bạn bè (Vì tôi nào có bạn bè gì thân thiết đến độ hẹn nhau đi chơi), thành tốt học tập đủ để đi khoe khoang khắp nơi, và quan trọng là đã không hay nói chuyện thì thôi, nhưng cứ đến chợ, mỗi một chữ bật ra từ miệng là bấy nhiêu phần trăm được giảm. Tôi, tự hào là đứa con phụ huynh nào cũng muốn bưng ra ngoài chợ.
"Cũng không cần thấy có lỗi, tôi thấy vui vì trước đó dì ta chặt chém khách hàng ghê quá, mỗi chùm dây mà bán 300 nghìn, người với người như nhau mà bán đắt cắt cổ, xem như ông cho dì ấy một bài học đi." Vỹ Thanh vừa cười sảng khoái vừa nói, tôi cứ cảm thấy cậu ta không chỉ vui vì mỗi cái chuyện cỏn con này, chính là tâm trạng của cậu ta chân thực, tốt hơn hẳn mọi ngày.
"Vậy ta bắt đầu từ đâu nhỉ?" Nói rồi chúng tôi cùng nhau ngồi thụp xuống nền nhà và bắt đầu bày biện những thứ đồ trang trí vừa tậu được, làm nhanh để còn ăn tối chứ nhỉ?
Cứ thế 10 phút, 20 phút rồi là 40 phút trôi qua, chúng tôi phối hợp nhịp nhàng, người thì xỏ dây cho mấy hạt châu, người thì nhận lấy rồi bắt đầu đi xung quanh cây thông để gắn lên. Tôi cũng chẳng để lãng phí thời gian và cơ hội này mà lâu lâu lại hỏi vài câu.
"Sao ông ở đây có một mình thế" Ngó quanh nhà chẳng thấy đồ dùng hay bất kì dấu hiệu nào cho thấy có người khác ở cái căn hộ này cả.
"Lý do riêng, không nói cho ông nghe đâu." Vẫn kín miệng lắm nhỉ, quả là Vỹ Thanh, người tôi tò mò về phải như thế chứ.
"Tại sao lại không kể cho tôi nghe?" Tôi vẫn cố chấp mà hỏi, ai chẳng biết thừa là sẽ không một ai kể chuyện của mình cho một người kì lạ vừa quen biết chẳng bao lâu.
"Chỉ cần biết người nhà của tôi đang ở một thành phố khác là được, nhưng ông mà có ý đồ gì với tôi thì ông bảo trọng vì họ sẽ lập tức đến thành phố này, rồi xé xác ông ra theo một cách hợp pháp hết sức có thể." Với cái lời thoại này, với cái giọng điệu nghiêm túc cùng chế giễu, cậu ta thật sự làm tôi cảm thấy chột dạ và bắt đầu lo lắng cho tương lai phải đối mặt với những gì nếu tôi nảy sinh ý đồ không hay với Vỹ Thanh.
"Ò, vậy bí mật đổi bí mật, ông chơi không?" Tôi vốn không thích chơi trò này, vì khi ấy tôi dù có được bí mật của đối phương, nhưng đối phương cũng nắm được thóp của tôi.
"Thích thì chiều" Vỹ Thanh tay vẫn không ngừng luồn dây qua những món đồ trang trí và đưa qua phía tôi.
"Tôi bắt đầu trước, tôi rất tò mò, là kiểu siêu siêu tò mò, đã muốn biết gì thì phải tìm cách để biết cho bằng được." Tôi hiểu, là người khởi xướng, tôi phải bắt đầu trước để cậu ta bắt nhịp và hưởng ứng theo.
"Thế hóa ra đó là bí mật à? Tôi có mắt và đầu óc, tự tôi nhìn ra được." Vậy là cậu ta còn thích chế giễu người khác nữa. Tôi âm thầm ghi nhớ.
"Ồ thế thì nói ra bí mật của ông xem" Tôi bỏ qua sự trêu chọc kia mà nhướng mày nhìn về phía cậu ta.
"Tôi xử lý hết bạn ở trường cũ nên mới chuyển qua đây" Cái gì mà nghe khủng bố vậy cha? Tôi đơ cả người, tay đang cầm hạt châu toang gắn lên cây thông thì dừng lại ở giữa không trung.
"Hả?" Tôi vốn đâu có muốn khai thác cái này, nhưng mà nghe thú vị rồi đó.
"Yên tâm, không phải bằng cách phang ghế vào đầu từng đứa rồi móc mắt cắt lưỡi chúng vứt cho lũ chó trước cổng trường ăn đâu." Không phải thì sao mà chi tiết đến ghê rợn vậy?
"Đùa thôi, nhưng tôi thật sự gặp rắc rối ở trường cũ và sau khi thoát ra khỏi đó tôi đã đi đến đây" Nghe có vẻ là đùa, nhưng mà đùa này sao nó thấy ớn quá.
"Kể chi tiết đi"
Rồi cả hai tiếp tục vừa bận bịu với đống đồ trang trí vừa người kể người nghe.
"Ở trường cũ tôi không được chào đón lắm, phần là vì lầm lì ít nói, lại chẳng thích người khác nên việc không được thích lại cũng là điều dễ hiểu, nhưng rồi chắc là vì vài lí do khác nữa mà bọn nắm đầu trong lớp bắt đầu căm ghét tôi, họ không chửi tôi nhiều, nhưng toàn là tâm xà khẩu phật, ở cạnh tôi thì cười cười nói nói đến là giả dối, còn trong tâm thì báng bổ tôi, đem tôi làm trò cười..."
Càng nói, giọng cậu ta càng nhỏ dần, nhưng ý cười thì càng rõ hơn, sau đó cậu ta cười lớn, tôi sợ hãi chẳng dám quay đầu nhìn.
"Đừng kể nữa, không muốn kể thì đừng kể nữa" Tôi cuối cùng vẫn là không nhịn được nữa, tiếng cười đó chẳng có lấy sự vui vẻ mà đáng ra việc cười phải có, chỉ có sự hả hê và thống khổ. Tôi ngồi xuống đối diện cậu ta, đưa tay nắm lấy hai bên bả vai của Vỹ Thanh rồi nhìn thẳng vào mắt cậu bạn đang nở một nụ cười hết sức quái dị, hết sức bi thương trước mặt. Tôi chẳng biết tôi cùng cậu ta đối mắt được bao lâu, tôi chỉ nghĩ rằng làm ơn đừng cười mà nghe càng đau khổ hơn khóc như thế, tôi thật sự chẳng dám ở lại nữa nếu cậu ta như thế, và rằng bản thân tôi tự trách thế nào khi bắt ép cậu ta phải kể bí mật của mình ra khi cậu ta chẳng sẵn lòng kể cho tôi nghe.
Chẳng biết từ lúc nào, cậu ta ngừng cười và im lặng nhìn tôi, sau đó là hoảng hốt rồi cuối cùng lại trở về trạng thái bình thường mà bĩnh tĩnh nói.
"Chỉ cần cậu muốn nghe thì tôi sẽ kể, không cần tự trách đâu."
Quái lạ, tôi đâu có nói ra miệng là mình tự trách?
Cậu ta gỡ hai tay tôi xuống khỏi bả vai rồi đứng lên, tiếp tục trang trí cây thông.
"Tôi từng có một người bạn, một người rất thân thiết, người đầu tiên tôi nghĩ là sẽ cùng tôi đi đến những nơi hai đứa muốn đi khi lớn lên, nhưng rồi sau đó tôi tự chính mình biết được rằng cậu ta không biết từ khi nào thay đổi, trong lòng cậu ta đối với tôi không biết từ lúc nào biến thành 'đồ ngu, để tao lợi dụng mày nốt hôm nay thôi nhé'. Tôi đã biết những suy nghĩ của cậu ta theo một cách tôi chẳng hề mong muốn. Và rồi ngày cậu ta quay lưng với tôi đến, cậu ta bắt đầu quấn quanh bọn chuyên đi bôi đen tôi, rồi sau đó hòa mình vào dòng máu đen đuốc dơ bẩn cùng với bọn đó. Và tôi đã làm gì cho cậu ta? Thức đến 2 giờ sáng chỉ vì một bài toán cậu ta không biết, chạy lên tầng ngay lập tức nếu cậu ta có bài vở cần chụp, giúp đỡ cậu ta hết mình với những gì tôi có. Để rồi tôi nhận lại thứ gì? Những lúc tôi cần thì cậu ta luôn lấy cớ quên bén mất, cặp ở trên lầu còn cậu ta thì lười lấy, đến cái lý do đàng hoàng cậu ta còn chẳng cho tôi nổi, cái gì mà ngủ quên lúc tám giờ tối trong khi tôi vẫn đang nhắn tin với cậu ta chứ? Tôi bị chơi một vố đau điếng, bởi người bạn 'tốt nhất' tôi có và rồi tôi nhận được sự quay lưng của cậu ta."
"Ông không muốn nói nữa cũng được" Tôi lên tiếng khi cậu ta vừa dứt lời, bởi lẽ đâu ai muốn nghe một câu chuyện càng nghe càng đau lòng, càng phẫn nộ, còn người kể thì càng kể càng đau thương.
"Ông đã biết quá nhiều thứ của tôi, biết thêm cũng chẳng sao, ông cũng chẳng làm gì được tôi." Cậu ta vẫn bình thản như vậy, giọng đều đều nghe chẳng ra là có buồn tủi hay vui vẻ.
"Rồi sau đó những người phụ huynh từng rất quý mến tôi cũng vì nghe lời kể xằng bậy của con cái họ mà dùng những ánh mắt của người lớn mà phán xét và liếc xéo tôi. Đến giờ tôi vẫn tự hỏi liệu họ đã thật sự là người lớn chưa? Khi đầu đã hai thứ tóc và đã có những đứa con lớn tồng ngồng ra đấy rồi mà họ vẫn dựa vào những lời kể vô căn cứ, và dùng cái nhìn phiến diện để phán xét một đứa trẻ lớp 7? Con họ còn nhỏ thế thì tôi lớn lắm à? Tôi cùng lớp với những đứa con ngây dại đến đáng xấu hổ của họ đấy! Hay là họ không biết cách để trở thành người lớn một cách thật sự đúng đắn?"
Tôi vẫn lẳng lặng vừa phụ cậu ta trang trí vừa nghe, tôi nên nói gì? Không gì cả, vì tôi chẳng có những trải nghiệm giống cậu ta, tôi không hiểu được sự bức xúc ấy, không hiểu được ngọn lửa căm phẫn ngày ngày thiêu rụi cõi lòng cậu ta, tôi chỉ có thể nghe. Mà vừa vặn, tôi biết cậu ta cũng chẳng cần người tiếp chuyện.
"Tôi đã thử thay đổi cách đối xử của tôi với mọi người, nhưng chẳng có kết quả gì cả, vì tính cách chỉ là một cái tiền đề nhỏ nhoi cho sự ganh tị của họ mà thôi, thứ họ ghét là tôi, là thành tích học tập, là những thứ tưởng chừng trẻ con đến nỗi không đáng để ghét bỏ. Chỉ cần là họ ghét tôi, thì vẫn cứ là ghét tôi thôi."
Ngừng lại đôi chút, như thể cậu ta chuẩn bị kể đến đoạn cao trào, hoặc là đoạn kết cũng nên.
"Và thế là tôi chuyển mình, từ thế bị động, tôi chủ động dồn lại một góc, thu thập hết những 'tín đồ' cuối cùng còn sót lại của mình, tôi cùng nhóm bạn duy nhất vỏn vẹn 4 người của mình lúc đó ra sức học tập, tôi đối xử thật tốt với những người bạn duy nhất của mình lúc đó, tôi ra sức cho bọn chúng thấy việc chống đối tôi vừa chẳng có lợi gì cho chúng trong học tập mà còn là sự thiệt thòi lớn. Tôi chẳng nói gì mà từ từ đi lên, đi lên đầu từng người một, giẫm đạp sự kiêu hãnh của những đứa học sinh lúc bấy giờ. Thành tích của chúng. Tôi ra sức nâng cấp bản thân, để tách biệt hẳn với đám người nhuốm máu đen kia. Và rồi âm thầm đăng ký vào trường của chúng ta hiện tại, không nói với bất cứ ai, tôi âm thầm quyết định dứt áo ra đi, đi xa khỏi thành phố toàn kí ức đau khổ, nhưng đồng thời, tôi phải rời xa cả gia đình của mình. Khi báo đậu vào trường, cũng là lúc tôi thi học kì xong, với kết quả đủ sức trên những con người kia, tôi ngả bài, và đó là ván bài cuối cùng tôi phải chơi ở ngôi trường thối nát đó. Kết quả cũng chẳng nói được, vì tôi chưa chơi xong đâu, việc tôi sống tốt hơn bọn chúng mới là sự chiến thắng cuối cùng."
"Đến cuối, những giáo viên ở đó cũng thật sự quý mến tôi, họ đã để thật nhiều lời chúc cho tôi dù lúc ấy có đang là nửa đêm đi chăng nữa. Sau đó tôi dứt khoát xóa luôn tài khoản mạng xã hội cũ, gỡ hết các liên hệ từ trường cũ trừ những người bạn duy nhất khi ấy."
"The end" Nói xong cậu ta quăng cho tôi sợi dây đèn led quấn quanh cây thông, tôi và cậu ta, cả hai đi vòng vòng cây thông để hoàn tất bước cuối.
"Tách" Đèn bật sáng, cả cây thông sáng bừng lên, rực rỡ thứ màu vàng ấm áp.
Ánh đèn ấm đến độ trái tim đang nhói lên vì câu chuyện của cậu ta cũng ngừng âm ỉ. Lúc này thứ ánh sáng ấy chiếu rọi lên mặt của Vỹ Thanh, cậu ta vẫn giữ vẻ bình thản như vậy, như thể đã từ lâu cậu ta cũng chẳng còn đau vì câu chuyện mà cậu ta vừa kể. Không cảm nhận được bất kì sự đau thương nào trên người người kia tôi dường như an tâm hơn hẳn.
"Cảm ơn ông, vì cho tôi cơ hội kể ra." Đó là lần đầu tôi nghe một câu cảm ơn chân thành đến vậy, tôi chẳng nói chẳng rằng gì, lặng lẽ đặt đồ ăn tối cho cả hai dù bây giờ đã là tám giờ tối và việc trang trí kéo dài đến tận 2 tiếng.
Cả đêm Giáng sinh ấy cả hai cậu bạn đều chẳng có gia đình ở bên ăn uống no say, trò chuyện cả đêm như thể đã quen thân lâu lắm.
Mười một giờ tối, tôi đứng dậy ra về, cậu ta cũng chào tôi rồi thôi. Chỉ sau một câu chuyện, tôi dùng bí mật vốn chẳng phải bí mật của mình để đổi lấy một bí mật, một câu chuyện đau lòng giấu kín trong lòng người kia.
Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được hóa ra một buổi Giáng sinh với một cậu bạn vốn không thân thiết lại có thể ấm áp đến vậy, chẳng biết là vì ánh đèn của cây thông hay vì lòng chúng tôi tự cảm thấy ấm áp.
Đôi khi chỉ một người nói, một người nghe, thế là đủ.
Đôi khi chỉ cần một câu chuyện, con người sẽ tự nhiên mà xích lại gần nhau.
Làm người khác cảm thấy ấm áp đơn giản đến vậy mà? Sao ta lại tự làm đau nhau bằng những cách khó nhằn chứ?
***
Trao đi một bí mật, thế mà tôi lại phát hiện và thu thập thêm cho mình một bí mật.
Hôm nay quả là một ngày dài, mà ừ nhỉ, chẳng có ngày nào cùng Bác Triều là ngày ngắn cả. Hôm nay tôi chứng kiến đủ thứ khía cạnh của cậu ta, những thứ là một thằng Dương Bác Triều mặt đơ trong lớp học không bao giờ thể hiện ra cả.
Chẳng những phát hiện Dương Bác Triều chính là 'thuốc giải' mình luôn tin rằng chẳng tồn tại, lại còn trong lúc cậu ta nắm chặt lấy bả vai tôi mà nhìn thẳng vào mắt tôi phát hiện ra rằng, chỉ cần mắt đối mắt với Bác Triều đủ lâu, tôi có thể đọc nội tâm của cậu ta.
Tổng kết lại những thứ tôi khám phá ngày hôm nay, Dương Bác Triều còn nhiều mặt hơn cả tôi, Dương Bác Triều trả giá dằn mặt siêu đỉnh, Dương Bác Triều có thể khiến tôi trở thành người bình thường nếu ở cạnh cậu ta, Dương Bác Triều thì ra cũng biết nghĩ cho người khác, và tôi có thể đọc được nội tâm của cả cậu ta nếu nhìn vào mắt cậu ta trong một thời gian. Và cả chuyện thì ra kể ra chuyện cũ cũng không tệ đến thế. Tất cả đều là về hoặc dính dáng đến Dương Bác Triều. Đúng là nghiệt duyên, người không ngờ tới sẽ thân thiết với mình lại có thể làm mình thoải mái đến vậy khi gần gũi.
Trước khi về cậu bạn (từng là) mặt đơ kia còn quay vào cười thật tươi rồi nói "Giáng sinh vui vẻ" với tôi rồi quay người đóng cửa rời đi nữa chứ.
Cũng không phải lần đầu tôi phát hiện, nhưng thiếu niên đó dù ít cười nhưng mỗi nụ cười đều thật xinh đẹp, thật quý giá. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo của cây thông, nụ cười ấy vừa mềm mại vừa ấm áp, giọng nói cùng câu nói ấy vừa cao hứng vừa vui vẻ, lại vừa đủ để làm tan chảy lớp băng mỏng trong tim tôi.
—-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bác Triều: Đồ sến súa.
Vỹ Thanh: Vốn nghĩ mình cả đời cũng đều vô tâm vô phế, ai mà ngờ ngoại trừ âm nhạc lại có thêm một Bác Triều có thể làm xiêu lòng tôi.
Bác Triều: Nghe thấy nghe quá.
Vỹ Thanh: Chúng ta có thể cùng hòa tấu "Romantische Stücke Op.75" nếu ông không chê.
Bác Triều:...Không thể chê nhưng rất muốn chê.
—-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Tác- dù biết đã qua Giáng sinh- giả: Giáng sinh ấm áp! Và tác giả đã kết thúc phần 2 "Bí mật của hoa hướng dương" bằng một chương dài xấp xỉ ba nghìn chữ rồi. Ở đây 'hoa hướng dương' chính là Vỹ Thanh, còn bí mật thì tất nhiên là bí mật của Vỹ Thanh rồi. Nếu bạn thấy giờ mà đã đổ con nhà người ta rồi thì có vẻ hơi nhanh, nhưng thật ra thì người ta chỉ mất vài giây để thích một người, nhưng mất vài tháng, thậm chí là năm để quên một người đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top