Chương 10: Hoa
"Tôi có thể đi tham quan nơi tôi đã ở suốt cả đêm qua không?" Tôi nửa đùa nửa thật nói với Vỹ Thanh trong lúc thay dép đi trong nhà vào, còn cậu ta lúc này vẫn là mặc đồ ngủ dài tay lụa kiểu dáng y hệt hôm qua, chỉ là khác màu, đang đứng ở cạnh vừa mở cửa cho tôi.
Y hệt hôm qua nhỉ, chỉ là cậu ta mặc một bộ đồ màu khác, cũng tỉnh táo và chẳng gục đầu xuống vai tôi như tối qua.
"Không." Cậu ta nhanh miệng trả lời. Với một Vỹ Thanh với hai, ba bộ mặt tôi đã chứng kiến, ở trường-ở nhà vệ sinh hôm cậu ta khóc- và ở buổi offline hôm nọ, câu trả lời ngắn gọn này quả là dễ hiểu, dù gì cậu ta cũng đâu cần giả vờ vào cuối tuần, khi đang ở nhà mình và trước mặt là một đứa đã biết cậu ta cũng chẳng phải 'hoa hướng dương' gì đó mà lớp đặt.
Hiểu rồi. Không được vào nhà.
Nhưng đâu ai nói cậu ta không cho là tôi không được tham quan, cậu ta mở cửa cho tôi vào, những là tôi không xâm nhập gia cư bất hợp pháp, tôi nhìn ngó một chút, chắc cậu ta chẳng để tâm đâu.
Tôi đẹp trai thế này, chai mặt thêm một chút với một đứa con trai khác cũng chẳng là gì.
Cậu ta đi lục lọi tìm sợi dây đỏ mà tôi để lại. Ý tôi là vô tình đánh rơi. Còn tôi thì cứ tự nhiên như ở nhà thôi, đặt chiếc ghi-ta tôi tiện đường mà mang qua để lát nữa còn đem đi tân trang qua một bên, để nó tựa vào cây dương cầm ở nhà Vỹ Thanh, còn tôi thì đi qua lại ở ngoài.
Một cái phòng khách không trống trải như tôi nghĩ, cậu ta cứ mang cho tôi cái cảm giác nhà của cậu ta sẽ chẳng có gì để trang trí... Dù được gọi là hoa hướng dương, nhưng đối với tôi cậu ta lại có vẻ lãnh đạm, âm u toát ra một cách khó hiểu.
Mặc dù tối qua tôi đã đi qua lại cái phòng khách này và thậm chí là ngủ ở đây, nhưng dưới điều kiện ánh sáng không được rõ ràng như đèn ngủ và trong đầu tôi lúc đó chỉ có mỗi hình ảnh bị cơn sốt dày vò của Vỹ Thanh nên tôi đã chẳng mảy may quan tâm đến căn phòng này được bày trí, và nhìn nó như thế nào.
Miêu tả một chút, thì giờ là những ngày đầu nghỉ đông và chỉ vài ngày nữa thôi là Giáng sinh, mà Giáng sinh thì tất nhiên là có cây thông rồi, và bất ngờ thay, ở giữa sô-pha và cây dương cầm là một cây thông giả, cao chừng mét 6 và...ai lại đi trưng một cây thông khi không hề có bất cứ thứ đồ trang trí nào?
Thắc mắc dâng trào, tôi chẳng kiềm được mà cất tiếng hỏi Vỹ Thanh vẫn đang ở trong phòng ngủ của cậu ta.
"Sao ông không trang trí cây thông?"
"Cây thông nào?" Thế là thằng cha này còn không để ý là nhà mình có cây thông không nhỏ trong cái phòng khách mà đáng ra mỗi ngày cậu ta đều phải đi ngang qua và phải nhìn thấy.
"À... Tôi bày ra cũng từ hồi tháng mười một rồi, mà bận quá nên chưa mua đồ trang trí được, có mỗi mấy hôm này là rảnh mà hôm qua đột nhiên bệnh nên..."
"Đi mua cùng tôi không?" Tôi thề là tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi, tôi vốn chờ đợi câu từ chối, vì nhìn cậu ta chẳng giống loại người sẽ chịu đi cùng người khác ra ngoài vào ngày nghỉ. Nội tâm tôi như gào thét 'Hãy làm vẻ mặt khó chịu và đá tôi ra khỏi nhà cậu vì lo chuyện bao đồng đi' Nhưng tất nhiên là cậu ta không làm thế.
Tôi biết là tôi có thể lợi dụng cơ hội đi mua đồ cùng để thăm dò thêm một cách quang minh chính đại, nhưng cậu ta đột nhiên ló đầu ra từ cửa phòng ngủ, sau đó cười nhẹ rồi đáp ứng tôi.
"Ông đi đâu, tôi đi cùng ông, tôi cũng khỏe hơn rồi."
Thằng cha này bệnh xong bị nhập hả? Sao tôi cảm thấy tôi mới là người bị tính kế thăm dò nhỉ?
Tự dưng trong đầu tôi nảy ra câu 'Kẻ đi săn trở thành kẻ bị săn' ôi nghe sến đến lạ.
"Đợi tí, tôi tìm cái vòng tay cho ông đã, ngồi đợi chán quá thì vào phòng sách của tôi chơi tí cũng được." Tôi biết đây chỉ là một câu khách sáo, nhưng cậu đã cho tôi vào thì làm sao tôi nỡ từ chối, thế là tôi đi thẳng đến cái phòng sách cạnh phòng ngủ của Vỹ Thanh luôn.
Đóng cánh cửa phòng sách lại, tôi bắt đầu công cuộc thăm dò của mình.
Bắt tay vào hành động, đầu tiên là mấy cuốn note của cậu ta. Mà thôi đi, một chồng gồm sơ sơ cũng hai mươi cuốn sổ tay, ai rảnh mà xem. Cậu bạn này nghiện sưu tầm sổ tay à?
Sau đó tôi ngó qua tủ sách chất đầy đủ các thể loại sách trên đời của cậu ta, phải nói gu đọc sách của tôi khá giống với Vỹ Thanh, khi gần tám mươi phần trăm đầu sách trong tủ của cậu ta tôi đều đọc qua và có. Nhưng có một cuốn sách bị để riêng, gáy sách nhìn cũ kĩ, còn màu giấy đã cũng ngả vàng.
Với tay lấy cuốn sách ra khỏi tủ, lật lật vài trang thì một mảnh giấy rơi xuống.
'Hắn lập khế ước bán linh hồn cho quỷ dữ, đổi lại một thứ năng lực đáng nguyền rủa.'
Khó hiểu, tôi chụp lại mảnh giấy rồi để nó lại chỗ cũ. Lại tiếp tục xem.
'Sự nguyền rủa cũng có thể biến thành sự chúc phúc, nếu linh hồn sa đọa đó tìm được thuốc giải'
Đại khái những gì tôi nắm được là: Có ai đó bán linh hồn của mình cho quỷ dữ để đổi lấy một thứ năng lực được xem là lời nguyền, và lời nguyền đó có thuốc giải, chỉ là có vẻ như không phải ai cũng tìm được thuốc giải.
Được rồi, tiếp.
'Chủ nhân thứ ba của lời nguyền, đứa con đã may mắn tìm được thuốc giải của đời mình, hắn đã chẳng hóa điên giống hai thế hệ trước...'
Vậy là đã có người từng giải được lời nguyền, hoặc ít nhất là giảm nhẹ, tôi nghĩ vậy.
'Chủ gia tộc này đã thật ngu ngốc, hắn ta kí kết khế ước bán linh hồn của chính mình để có được và lưu truyền thứ năng lực gọi là đọc tâm thuật cho con trai cả mỗi đời sau. Thật sai lầm, những đứa con ấy sẽ hận ông ta biết bao.'
Đó là mảnh giấy cuối cùng tôi thấy trong cuốn sách, còn lại đều là những nội dung bình thường, chẳng liên quan gì đến nhau.
Tuy chẳng hiểu tại sao cậu ta lại có cuốn sách chi chít những mảnh giấy với nội dung đáng sợ như này, nhưng tôi phần nào đoán được nó có liên quan đến gia đình cậu ta.
Vẫn là cứ để đây làm một phần quan trọng của sự bí ẩn của Vỹ Thanh đi, tôi gập cuốn sách và để lại chỗ cũ, bất giác nghĩ rằng có khi cậu ta còn chẳng biết mình có cuốn sách như thế.
—-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vỹ Thanh: Tôi đúng thật là không biết có cuốn sách đó...
Bác Triều: Đồ vô tâm với chính căn nhà của mình.
Vỹ Thanh: Tôi từ trước đến nay chỉ để tâm đến một thứ.
Vỹ Thanh: Là tiền.
Vỹ Thanh: Nhưng từ nay về sau thì có thêm một thứ được tôi để tâm còn nhiều hơn tiền.
Bác Triều: Là..?
Vỹ Thanh: Là cái người duy nhất dám lục lọi phòng của tôi. Dương. Bác. Triều.
Bác Triều: Đại nhân thông cảm, tiểu nhân chỉ là tò mò.
Vỹ Thanh: Tò mò giết chết con mèo, tò mò cũng có thể làm Bác Triều đau mông.
—---------------------------------------------------------------------------------------------------
Tác- bỗng dưng muốn viết truyện kinh dị- giả: Mấy chương trong phần 2 này về mặt thời gian đi có chút chậm, mấy chương sau sẽ cố gắng nhanh hơn, và tráng miệng cũng có vẻ dài hơn và... đen hơn một chút. Một chút thôi. Tác giả trong sáng lắm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top