Chương 27.1



Thẩm Dịch cuộn tròn bên trong chăn, hai tay giơ lên ôm chặt hai bên đầu, Tô Đường với anh giằng co hết lần này đến lần khác, rốt cuộc không giằng được, nhất thời vừa bực mình vừa buồn cười, qua lớp chăn phập phồng mà không nặng không nhẹ đưa tay đánh một cái.

Anh mở chăn ra cho em!

Câu này chỉ do mình phát tiết nhưng Tô Đường có cảm giác chắc chắn rằng cho dù Thẩm Dịch có thể nghe được lời này cũng nhất định không theo đó mà chui ra ngoài.

Cô lại nghĩ làm thế nào để dụ dỗ hắn....

Tô Đường đang nghĩ không thể thuyết phục anh thì đột nhiên từ trong chăn truyền đến tiếng ho khan rầu rĩ.

Cảm mạo rồi sốt vốn là không dễ dàng hô hấp thoải mái, huống chi lại bịt chăn kín khẳng định là không hề thoải mái chút nào, lại thêm phiền toái.

Tô Đường theo mép giường chống tay đứng dậy nhìn xuống giường phân tích bao quát ngắn gọn, bình tĩnh lại rồi đi qua.

Phòng ngủ của Thẩm Dịch chăn không xếp chồng lên nhau, chăn tung hết trên giường, góc chăn bên kia chưa được giấu, có thể kéo từ đó. Tô Đường liền sang góc chăn ấy, kéo mạnh một phát, Thẩm Dịch không ngờ bị kéo từ đây, trong lúc bối rối liền buông lỏng, vì thế Tô Đường không cần tốn nhiều sức kéo chăn từ phía dưới chân ngược lên trên đầu.

Ngay sau đó liền cảm thấy hối hận.

Người dưới chăn dường như hầu như không mặc gì khác một cái quần chip, che phủ không đủ 5% bề mặt cơ thể.

Thẩm Dịch bị nàng nhìn chằm chằm, cả người đỏ ửng.

Mãi đến khi Thẩm Dịch luống cuống dùng tay đoạt lại chăn, quấn kín mình một lần nữa và đỏ bừng nghiêm mặt trừng mắt nhìn nàng, một tay giữ chăn trước ngực, một tay vươn ra thẳng tắp đưa ngón trỏ chỉ ra cửa phòng ngủ, Tô Đường mới ý thức được đang làm gì, vội vã xin lỗi:

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi..."

Đột nhiên thấy khuôn mặt nghiêm lại của anh, Tô Đường trên mặt cũng có chút nóng lên, nhưng nhìn dáng vẻ vừa xấu hổ như muốn chết của Thẩm Dịch thật không thể nhịn được mà cười đến sặc sụa. Thế cho nên trong lời xin lỗi không nghe ra được một chút hối lỗi: "Thực xin lỗi, em sợ anh ở trong chăn kín...khó mà ...thở... Em cũng không biết anh không mặc áo ngủ a..."

Thẩm Dịch ốm tiều tụy một mảnh trên mặt vừa đen vừa hồng, đưa tay chỉ hướng về cửa phòng ngủ, rồi lại chỉ về hướng nhà tắm, môi mím chặt dường như đang nhờ vả chuyện gì.

Tô Đường nhất thời không rõ anh có ý tứ gì, cố nén cười đi đến mở cửa nhà tắm nhìn vào trong.

Phòng rất sạch không có điều gì đặc biệt, duy nhất đáng chú ý là đèn báo nhấp nháy ở máy giặt. Một thùng quần áo đã được giặt cẩn thận, chỉ thiếu là chưa kịp lấy ra.

Qua tấm cửa giặt bằng kính trong suốt, Tô Đường nhìn vào trong thấy có ít nhất 3 bộ quần áo ngủ màu khác nhau.

Sửng sốt một lúc, Tô Đường trở lại giường hỏi anh: "Anh hôm qua đem tất thảy quần áo ngủ ướt mồ hôi đi giặt ư?"

Thẩm Dịch nhìn nàng gật gật đầu, ra vẻ như có lý do thành khẩn mong nàng cho cơ hội giải thích.

Thẩm Dịch mặt đỏ ửng, ngay cả cánh tay giấu trong chăn cũng đỏ, Tô Đường muốn nhịn, nhưng cuối cùng không nhịn được hỏi: "Sau đó liền quyết định lõa thể mà ngủ?!!"

Thẩm Dịch liếc mắt định chui vào chăn, Tô Đường bắt được liền nhanh tay giành trước góc chăn chặn lại, nhẹ nhàng khuyên: "Đừng chui vào chăn, đừng, đừng, ... đừng náo loạn a, ngoan, nằm yên. Anh xem anh đổ mồ hôi nhiều thế này, chưa hết sốt đâu, lại cảm lạnh đó"

Thẩm Dịch nhìn chằm chằm vào mắt cô, trong mắt không một chút tức giận, chỉ có chút đau lòng muốn bù đắp cho anh nhưng hoàn toàn không thể bù đắp được hết.

Nghĩ đến một người nằm đây ốm, đêm qua ắt hẳn không có ai chăm sóc, Tô Đường liền cảm thấy xót thương, ý cười ban không tự chủ mà dần mất đi, rồi bỗng nhẹ nhàng hôn lên trán anh một cái, rồi thấp giọng hỏi: "Anh bị bệnh mấy ngày?"

Tô Đường không cười nhìn Thẩm Dịch mặt không còn đỏ, thần sắc bình ổn, do dự một chút mà đưa bàn tay lên giơ ra ba ngón.

Nhìn đám râu mọc lổm chổm trên mặt anh không hề giống ba ngày chút nào.

Tô Đường liếc nhìn anh nhịn bực hỏi lại lần nữa:

— Mấy ngày?

Thẩm Dịch chột dạ, môi trở nên trắng bệch, chậm rãi đưa cả 2 ngón còn lại giơ lên.

Tô Đường xoay người, quỳ một nửa trên giường, một tay nắm hờ làm ra tư thế cầm micro đưa đến trước người Thẩm Dịch:

— Em phỏng vấn anh một chút, nếu hôm nay trước khi đến mà em nói với anh, anh sẽ viện lí do gì để bảo em đừng đến?

Thẩm Dịch lúc này chỉ yên lặng nhìn cô, thật không có gì để nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: