CHƯƠNG 14

Uống xong ly nước chanh thì trời cũng đã sụp tối Khánh vẫn còn tỉnh nên cũng lái xe về , nàng cũng đưa khánh ra xe rồi còn ôm lấy người thương một cái

" Em thương cục vàng quá à...mai qua sớm rước em nhé" Weooo Khánh mở tròn mắt nhìn nàng không ngờ nhìn Ngọc Hương hiền thục như vậy mà vẫn có thể ngọt như mật mặc dù nói xong thì má nàng phủ phiếm hồng tay cầm vào cái áo bà ba mà bấu chặt

" Anh nhớ rồi ...anh cũng thương em...vợ anh coi ngủ sớm để sáng đi nha" Khánh ôm nàng thay như lời tạm biệt rồi bước lên xe trở về nhà hội đồng

Về đến nhà sau khi tắm rửa thì Khánh ngồi vào bàn làm việc gom sổ sách cho vào cặp táp rồi xếp vô vali sẵn tiện xếp một ít trà Phổ Nhĩ thượng hạng của mình mới sản xuất lên biếu tặng các thương láy sẵn cũng định bụng phát triển thêm về kinh doanh loại trà này, mọi thứ đã được sắp xếp xong Khánh nhìn lên chiếc nhẫn trên tay thì miệng mỉm cười rồi nhớ tới cô vợ nhỏ của mình , em ấy yêu Khánh nhiều như thế mà Khánh lại không thể làm cho em ấy hạnh phúc, bây giờ con đang lừa gạt em ấy nữa " Anh xin lỗi...Ngọc Hương"

Trời vừa mới sáng thì Khánh đã chuẩn bị tươm tất đồ lên xe trước khi đi còn ghé qua phòng bà nội để chào tạm biệt bà

" Nội ơi! Con vô nha nội" Bà nội đang ngồi uống trà trên bàn trong phòng thì nghe tiếng cháu cưng bà liền nở một nụ cười tươi rói

"Vô đi con" Khánh liền vội chạy lại ôm lại bà rồi hôn lên má bà một cái " Con đi nghe nội ...con về sẽ mua đồ bổ cho nội, con nhập từ bên Pháp về nên rất tốt cho sức khỏe" bà nghe cháu cưng nói vậy thì lòng cảm thấy vui vẻ

" Đi mần ăn thì lo đi đi ...mua cho nội chi...nội già rồi không sống được bao lâu nữa ăn chi đồ tốt" Khánh nghe vậy thì liền lắc đầu nguầy nguậy

" Con không chịu đâu nội phải sống với con quài luôn" Khánh nũng nịu ôm bà nội , liền khiến bà chịu không nổi mà ôm lấy mặt Khánh hôn một cái rồi nói

" Rồi đi đi con để trễ rồi...con đi nhớ giữ kẻ với con Hương nghe ...hai đứa chưa cưới đó" Khánh nghe nội dặn dò mình về việc vợ chồng với Ngọc Hương thì liền cười hè hè

" Không có đâu nội ...Hương đi theo chăm sóc con chứ không có chuyện đó đâu...nội đừng có lo...con đi nghe nội" Khánh thưa nội rồi cũng vội vàng lên đường qua nhà Ngọc Hương đón nàng

Khánh đậu xe trước cửa rào nhà nàng rồi mở cửa xe đi vào xách đồ tiếp nàng vừa đi vào đã gặp ông Quân

" Thưa cha con mới qua" Ông Quân gặp cậu rể quý liền cười khà khà với Khánh " Mới qua hả con...hôm qua cha say quá...không hay con về khi nào luôn, nhìn con vậy mà uống rượu cũng khá đó" Khánh cũng cười hề hề lại với cha vợ

" Dạ con uống cũng nhiều may mà có vợ con đúc cho con ăn ...chứ không chắc con bại sớm rồi cha"

Ông Quân cũng vội nhớ đến chuyện hôm nay Khánh và Ngọc Hương sẽ đi Sài Gòn nên ông vội vàng sai người vào nhà " Vô kêu cô út ra đi...Dượng út tới rồi" con nhỏ gia đinh nghe vậy liền chạy vào phòng gọi Ngọc Hương , Ngọc Hương đã chuẩn bị xong hết chỉ chờ chồng của nàng qua đón mà thôi

" Cô út ơi! Ông kêu cô út ra ...dượng út đã đến rồi" Ngọc Hương nghe Khánh đã đến thì liền vội vàng nhờ người hầu phụ mình xách đồ ra ngoài

Khánh đang ngồi ở bàn uống trà cùng Ông Quân thì liền thấy Ngọc Hương đi ra , Khánh cũng lại xách đồ tiếp nàng rồi quay sang xin phép ông Quân được đưa nàng đi

" Thưa cha con đi , con sẽ chăm sóc tốt cho Ngọc Hương cha cứ yên tâm...con cũng sẽ không làm gì quá phận với em ấy đâu"

Ông gật đầu hài lòng vì chàng rể này rất biết cách ăn nói còn thêm rất ý tứ trong chuyện trai gái, còn chăm sóc con gái ông chu đáo nên ông không sợ Khánh sẽ làm chuyện người đời hay nói là " Ăn Cơm Trước Kẻng"

" Cha ở nhà giữ gìn sức khỏe nha cha...thưa cha con đi" Ngọc Hương ôm lấy ông Quân rồi nhẹ nhàng dặn dò cha mình ở nhà giữ gìn sức khỏe vì nàng biết cha rất khó trong việc ăn uống đồ ăn thức uống của ông đều là một tay Ngọc Hương làm đứa con gái này của ông rất hiếu thảo lại còn lễ phép

Khánh xách đồ cho Ngọc Hương rồi cùng nàng lên xe để đi Sài Gòn Khánh sắp xếp đồ của mình và nàng ở cốp , sợ Ngọc Hương mệt nên Khánh có ý kêu Ngọc Hương ngồi phía sau cho rộng rãi nhưng nàng không chịu một mực đòi ngồi ghế trước với Khánh

" Em xuống ghế dưới ngồi đi...mệt rồi nằm ngủ một lát ...từ đây lên Sài Gòn xa lắm em ngồi ở phía trước sẽ rất mệt đó"

" Hong chịu...em muốn ngồi kế anh hà...cho em ngồi kế anh đi mà nha...em hứa sẽ không quậy đâu" Nàng nũng nịu nắm lấy tay Khánh rồi quăng qua quăng lại làm Khánh không nhịn được mà cười tươi rồi nhéo lỗ mũi nàng một cái

" Anh có sợ em quậy anh đâu...anh sợ em mệt thôi mà...cứ như con nít vậy đó đa"

" Con nít mà người ta có chồng" nàng chu môi ra giận dỗi Khanh vì dám nói nàng là con nít, Khánh thấy nàng dễ cưng như vậy liền không kìm lòng được mà trườn qua kế nàng hôn lên đôi môi đỏ có tha chút son mềm mại của nàng , Ngọc Hương liền đỏ mặt rồi đánh vào vai của Khánh rồi phồng má ra như hai cái bánh bao chiều

" Khi nào em mệt thì ra sau nằm nha đừng cố chịu đó" Ngọc Hương nghe Khánh dặn vậy cũng dạ rồi hai người cùng nhau trò chuyện suốt một quảng đường dài nàng cứ như con chim sáo không ngừng hót ,Khánh cũng không ngờ Ngọc Hương lại hài hước không thể chịu nổi thuở mới quen biết nàng rất trầm tính lại còn ít nói cứ như hoa trinh nữ đụng vào là rụt rè nhưng giờ đây khi được ở cạnh người mình yêu thì liền thay đổi hoàn toàn nàng nói câu nào ra thì đều làm Khánh cười ha hả câu đó , nhưng đường lên Sài Gòn xa xôi nên người lâu ngày không đi xa như Ngọc Hương cũng không chịu nổi nàng ngủ gục trên vai Khánh , Khánh đang lái xe thấy như thế rồi cũng vội ngừng lại ôm em ấy ra sau nằm sợ em ấy lạnh còn lấy áo khoác của mình đắp cho em ấy

Tới Sài Gòn cũng đã gần chiều thằng Kha với thằng Tí cũng tới một lượt Khánh đưa chìa khoá cho nó mở cổng rồi xách đồ còn Khánh thì nhẹ nhàng bế đứa con nít to xác Ngọc Hương vì chưa cưới nên Khánh với Ngọc Hương ở phòng riêng mặc dù trong bụng biết Khánh cũng là con gái có làm gì được nàng đâu nhưng mà cũng phải theo nề nếp một chút

Khánh sau khi đem Ngọc Hương đặt lên giường rồi cũng đi lấy vali đồ của nàng đem vào phòng còn không đợi nàng nhờ thì Khánh cũng tự đem đồ của nàng ra xếp vào tủ mọi thứ đều được Khánh làm tất tần tật cho nàng, có thể xem Ngọc Hương là người con gái hạnh phúc nhất ngay lúc này . Sau khi xếp đồ cho nàng xong thì Khánh cũng trở về phòng của mình nằm lên chiếc giường mà cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi đều tan biết trong vô thức Khánh không biết mình đã ngủ từ bao giờ nhưng khi tỉnh dậy thì trời đã tối như mực trên chiếc giường của Khánh còn có một người con gái đang đè mặt Khánh ra mà hôn " Chồng em thức dậy đi...ăn cơm nè ...em nấu xong rồi" Khánh nhăn nhó rồi ôm lấy eo Ngọc Hương mà nhõng nhẽo với nàng " Anh ôm em một lát rồi mình ăn sau...muốn ôm em"

" Lát em cho ôm bây giờ xuống nhà ăn cơm với em...đi từ sáng tới giờ trong bụng anh chưa có hột cơm nào đó không ăn đau bao tử..em xót" Nàng nói như vậy thì Khánh còn biết trả lời như thế nào nữa mà chỉ đành ngậm ngùi buông Ngọc Hương ra " Được rồi...bây giờ đi ăn nè...em xuống nhà trước đi...anh vào nhà vệ sinh rửa mặt" Ngọc Hương dạ rồi đi xuống lầu dọn cơm cho Khánh

" Em nấu món gì mà thơm vậy" Khánh ở phía sau ôm lấy Ngọc Hương dựa lên cằm nàng mà hỏi

" Em nấu canh chua...với cá kho tộ...hai món này ở nhà em hay nấu cho cha ăn...cha ưng lắm..anh nếm thử coi em nấu vậy được chưa" Khánh nghe nàng kêu mình nếm thử thì không ngần ngại mà thưởng thức , Ngọc Hương vừa đẹp người đẹp nết mà còn nấu ăn ngon nữa tuy là lần đầu ăn đồ ăn nàng nấu nhưng Ngọc Hương nấu ngon không kém Bà Hai ở nhà " Ngon quá ...vợ anh nấu ngon như vậy chắc một tháng ở đây anh thành heo quá"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top