Chương 9

Những ngày cuối cùng ở làng, An cảm thấy một nỗi buồn nhẹ nhàng, như làn gió thu se lạnh, không đủ mạnh để xua tan đi, nhưng đủ để lắng đọng trong lòng cô. Mỗi sáng, cô lại dậy sớm, bước ra ngoài ngắm những cánh đồng cải vàng sáng rực trong ánh bình minh. Màu vàng của hoa cải dường như phản chiếu chính tâm trạng cô lúc này – rực rỡ, nhưng cũng chứa đựng một nỗi niềm sâu kín.

Càng ở lâu, An càng thấy rằng mình không chỉ nhớ quê hương mà còn nhớ những ngày tháng cũ. Mỗi buổi chiều, khi cô đứng bên bờ sông, nhìn dòng nước lặng lẽ chảy, cô lại thấy hình ảnh của chính mình trong đó – như dòng nước ấy, cứ chảy mãi về phía trước mà không thể quay lại. Nhưng rồi cô nhận ra, cũng giống như dòng nước kia, cô không thể quay lại, không thể sống mãi trong quá khứ.

---

Hôm nay là ngày cuối cùng cô ở lại đây. Khi những cánh chim từ những đám mây đen kéo nhau bay về phương Nam, An đứng trước cổng làng, không biết phải nói gì với chính mình. Cảm giác này là cảm giác của sự chia tay, của một quãng đường không thể quay lại.

Cô nghĩ về những tháng ngày trước, khi còn là cô gái ngây thơ bước ra từ làng quê, mang trong mình những giấc mơ lớn. Có phải những giấc mơ ấy giờ đã hoàn thành, hay chúng vẫn chỉ là những mảnh ghép chưa hoàn chỉnh?

Một tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên phía sau:

“Cô An, cô chuẩn bị về à?”

An quay lại, nhìn thấy bác Tám, người hàng xóm cũ, đứng ở đầu ngõ. Bác Tám là người duy nhất ở làng vẫn luôn quan tâm đến cô, vẫn luôn hỏi thăm dù cô đã lâu không trở lại.

“Vâng, bác. Con sắp đi rồi.” An cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không thể che giấu nỗi buồn trong mắt.

Bác Tám nhìn cô, ánh mắt như hiểu được điều gì đó.

“Cô đi rồi, làng lại sẽ vắng lặng như trước. Nhưng tôi nghĩ, đôi khi, việc quay lại không phải là để trốn tránh, mà là để tìm lại bản thân.”

An gật đầu, lòng cô nghẹn lại. Những lời của bác Tám như những lời dặn dò nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cô cảm thấy bối rối và đau nhói.

“Cảm ơn bác,” cô nói, giọng nghẹn lại. “Chắc con sẽ không quay lại lâu đâu, nhưng lòng con sẽ luôn nhớ về nơi này.”

Bác Tám chỉ cười, ánh mắt hiền hậu như bao năm qua. Không nói gì thêm, bác quay đi, để lại An một mình giữa không gian tĩnh lặng của quê hương.

---

Cả buổi chiều, An đi dọc những con đường làng, lần lượt nhìn lại từng góc nhỏ. Những ngôi nhà quen thuộc, những cánh đồng không còn xa lạ, tất cả đều như đã trở thành một phần trong ký ức của cô, dù thời gian có thể làm phai mờ tất cả. Nhưng có lẽ, chính sự bình dị này lại là điều khiến cô yêu thương nơi đây, khiến cô muốn lưu lại trong tâm trí mình những khoảnh khắc yên bình cuối cùng.

Chợt nhớ lại lời của ông Hòa, cô thầm nhủ: "Đôi khi, tìm lại chính mình không phải là tìm kiếm một nơi chốn, mà là tìm kiếm một cảm giác."

Vậy là, những ngày tháng về quê đã đến lúc kết thúc. Nhưng trong lòng cô, vẫn có một điều gì đó không thể xóa nhòa – một cảm giác tiếc nuối, một tình cảm không thể rời bỏ. Những bước chân cô đang đi trên con đường làng dường như đã in dấu những nỗi niềm không thể diễn tả bằng lời.

--

Trời bắt đầu chạng vạng, bóng tối dần bao phủ lấy ngôi làng. Dòng sông lấp lánh ánh trăng như muốn vẫy gọi cô đi tiếp. An đứng nhìn về phía xa xăm, nơi bầu trời dần tối sẫm, và trong lòng cô, cũng là một khoảng không mênh mông, vô định.
_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top