Chương 8

Những ngày sau đó, An vẫn tiếp tục sống trong không gian yên tĩnh của làng quê. Mỗi sáng, cô dậy sớm, ngắm bình minh lên từ đầu làng, nơi những ngôi nhà cũ nằm im lìm dưới lớp sương mù dày đặc. Không khí trong lành của miền quê khiến cô thấy thoải mái, nhưng lòng cô lại luôn có một chút khắc khoải, như một vết cắt nhỏ không thể lành.

Lạ thay, An không cảm thấy cô đơn. Mặc dù quanh cô chỉ có những mảnh đất, cánh đồng và những người bạn cũ không còn gặp lại hàng ngày, nhưng có lẽ chính sự tĩnh lặng này lại khiến cô dễ dàng đối diện với chính mình hơn. Những ngày tháng ở thành phố quá bận rộn, đầy đủ mọi thứ, nhưng lại khiến cô như mất đi chính mình. Còn ở đây, giữa làng quê, An như tìm thấy một khoảng không để thở, để sống đúng với cảm xúc thật của mình.

---

Một buổi chiều, khi An đang đi dọc con đường làng quen thuộc, bất chợt, cô gặp lại ông Hòa – người đã từng dạy cô môn văn hồi trung học. Ông Hòa vẫn như vậy, tóc bạc phơ, đôi mắt hiền từ luôn ẩn chứa một sự sâu lắng khó tả. Ông vẫn làm công việc cũ, vẫn chăm sóc những luống rau, cây cối quanh nhà, sống trong một ngôi nhà nhỏ phía cuối làng.

“Chào cô học trò cũ,” ông Hòa mỉm cười, giọng nói ấm áp như những buổi chiều thu trước đây. “Cô về thăm làng à?”

An gật đầu, cảm giác như một phần ký ức của mình lại trỗi dậy. Những buổi học văn với ông Hòa, những bài thơ, những câu chuyện về cuộc đời mà ông từng kể. Đôi lúc, An tự hỏi liệu mình có thực sự hiểu hết ý nghĩa của những câu chuyện ấy không.

“Về rồi, ông ạ. Chỉ là có chút việc, với lại cũng muốn tìm lại một chút gì đó trong ký ức,” An đáp.

Ông Hòa gật gù, ánh mắt ông như đang nhìn thấu sâu vào trong lòng cô.

“Vậy là cô đã lớn rồi, đã thành người mà cô muốn trở thành, phải không?”

An không trả lời ngay. Câu hỏi ấy lại khiến cô phải suy nghĩ. Cô không biết liệu mình có thật sự trở thành người mà mình mong muốn hay không. Chỉ biết rằng, cô đang sống một cuộc đời mà mình không hẳn đã chọn.

“Có lẽ không hẳn,” An khẽ nói, “Nhưng tôi đang cố gắng tìm lại chính mình.”

Ông Hòa cười hiền từ, ánh mắt vẫn sáng lên một niềm tin nào đó.

“Cô biết không, cuộc đời như một cuốn sách, những gì chúng ta học được không chỉ là kiến thức, mà còn là những cảm xúc, những bài học về con người và cuộc sống. Đôi khi, chúng ta phải quay lại với những điều giản dị, để hiểu được những giá trị thật sự.”

An nghe mà lòng trùng xuống, như thể có điều gì đó đã đánh thức trong cô. Cảm giác như một phần của bản thân cô đang vỡ vụn, để rồi tái tạo lại từ những mảnh vụn ấy.

---

Cả chiều hôm đó, An ngồi bên bờ sông, lặng lẽ nhìn dòng nước trôi xuôi. Mỗi con sóng nhỏ vỗ vào bờ như một lời thì thầm, như những lời nhắc nhở về quá khứ, về những quyết định mà cô đã đưa ra trong suốt những năm qua.

Cô nhớ lại những giấc mơ khi còn trẻ, những dự định về một cuộc sống tự do, rộng mở nơi thành phố. Nhưng bây giờ, ngồi bên dòng sông này, cô chợt nhận ra rằng, đôi khi những giấc mơ ấy không hẳn là tất cả.

Mùa đông về, trời chuyển lạnh, nhưng An cảm thấy lòng mình ấm lại. Có lẽ, chính những khoảng lặng này là điều cô cần. Không phải để trốn tránh, mà để đối diện với chính mình, để hiểu rằng đôi khi hạnh phúc không phải là những gì cô mong muốn, mà là những gì cô có thể tìm thấy ngay bên cạnh mình.

Cô không cần phải vội vã nữa. Dòng sông kia vẫn chảy, mặc cho mùa đông đến, và cô cũng thế. Chỉ cần kiên nhẫn, thời gian sẽ dần đưa cô đến những bến bờ bình yên.
_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top