Chương 7
Đêm ở quê yên tĩnh đến lạ. Chỉ có tiếng côn trùng rỉ rả hòa trong tiếng gió xào xạc từ cánh đồng cải. Ngô Như An ngồi bên hiên nhà, nhìn ánh trăng soi xuống khoảng sân nhỏ, lòng dâng lên một nỗi niềm khó tả.
Từ khi trở về làng, cô cảm thấy như mình đang lạc trong một dòng chảy ký ức, nơi quá khứ và hiện tại hòa quyện vào nhau. Mỗi góc nhỏ trong làng đều như thì thầm kể lại một câu chuyện, nhưng điều làm cô bối rối nhất chính là bản thân mình.
---
Những năm tháng sống ở thành phố, An đã quen với nhịp sống vội vã. Cô cứ thế lao vào công việc, theo đuổi những mục tiêu tưởng như rõ ràng nhưng hóa ra lại vô cùng mơ hồ. Những buổi tối cô ngồi bên bàn làm việc, ánh đèn neon lạnh lẽo soi bóng lên tường, thường khiến cô tự hỏi: Mình đang sống vì điều gì?
An nhớ có lần cô đứng trước gương, nhìn khuôn mặt mình, rồi bỗng nhận ra đôi mắt đã mất đi sự lấp lánh ngày xưa. Cô gái tuổi mười tám đầy nhiệt huyết, mang trong mình những ước mơ lớn lao, giờ đây chỉ còn là một người phụ nữ trưởng thành với gánh nặng trên vai.
Đêm nay, giữa không gian tĩnh lặng của quê hương, những câu hỏi ấy lại trỗi dậy trong cô, nhưng lần này, chúng không còn là nỗi sợ hãi mơ hồ nữa.
---
An bước ra cánh đồng cải, nơi ánh trăng bạc rải lên từng bông hoa vàng nhỏ bé. Cô ngồi xuống một bờ đất, nhìn dòng sông lấp lánh ánh trăng phía xa. Dòng sông ấy, từ bao năm nay, vẫn không ngừng chảy, mang theo phù sa và những câu chuyện của làng.
“Dòng sông không bao giờ đứng lại, nhưng nó cũng không bao giờ quên nơi nó bắt đầu,” cô tự nhủ, cảm nhận hơi lạnh của đất thấm qua lòng bàn tay.
Có lẽ cô cũng giống như dòng sông ấy – không ngừng chảy về phía trước, nhưng cũng không thể rời xa nguồn cội của mình. Quá khứ không chỉ là những ký ức để hoài niệm, mà còn là cội rễ giúp cô hiểu bản thân mình rõ hơn.
---
Bất giác, An nhớ đến một câu chuyện mà bác Tám từng kể khi cô còn nhỏ. Đó là câu chuyện về một con chim nhỏ rời tổ để đi tìm vùng đất mới. Nó bay qua những khu rừng rậm, những ngọn núi cao, nhưng cuối cùng, khi mỏi cánh và đầy thương tích, nó lại quay về tổ, nơi có cội cây già và tiếng gió thì thầm quen thuộc.
“Con chim ấy không thất bại,” bác Tám đã nói, “Nó chỉ nhận ra rằng, đôi khi, hạnh phúc không nằm ở những gì mình tìm kiếm, mà ở những gì mình đã có.”
An nhắm mắt lại, để mặc gió thổi tung mái tóc. Cô không biết liệu mình có đang giống con chim nhỏ ấy không, nhưng cô cảm nhận được sự yên bình mà đã lâu lắm rồi cô mới tìm thấy.
---
Trở về nhà khi trời đã khuya, An mở chiếc vali mà cô mang theo từ thành phố. Bên trong là một cuốn sổ tay nhỏ, nơi cô từng ghi lại những dòng tâm sự ngắn ngủi, những ý tưởng lẻ loi, và cả những câu chuyện dang dở mà cô không bao giờ hoàn thành.
An cầm bút, lật mở trang giấy trắng đầu tiên sau nhiều năm. Cô không viết gì phức tạp, chỉ là những dòng cảm xúc hiện tại, như để tâm hồn mình nhẹ nhõm hơn.
“Có lẽ, viết là cách duy nhất để mình đối diện với bản thân,” An nghĩ, bàn tay khẽ run khi đặt bút xuống trang giấy.
---
Những dòng chữ dần hiện ra, mềm mại và chân thật như chính tâm hồn cô. Không còn những áp lực từ cuộc sống thành phố, không còn những toan tính hay so đo. Chỉ là An, cùng với cảm xúc của mình, hòa làm một với màn đêm và dòng sông không ngừng chảy ngoài kia.
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top