Chương 6

Sau buổi trò chuyện với Lan giữa cánh đồng cải vàng rực rỡ, An cảm thấy như đã mở ra một cánh cửa trong tâm hồn mình – cánh cửa dẫn cô trở về với những cảm xúc chân thật mà cô từng chôn giấu. Trên con đường đất nhỏ, cô thả bước về làng, ngắm nhìn những khung cảnh quen thuộc.

Làng của An nằm ở vùng ngoại thành Hà Nội, cách trung tâm thành phố khoảng vài chục cây số. Nơi đây yên bình với những con đường uốn lượn giữa đồng lúa, những mái nhà ngói đỏ san sát nhau, và đặc biệt là cánh đồng cải vàng trải dài mỗi độ đông về. Từ nhỏ, An đã gắn bó với những mùa hoa cải – hình ảnh vừa bình dị, vừa rực rỡ, như chính ước mơ tuổi trẻ của cô.

---

Khi bước qua con ngõ nhỏ dẫn vào làng, An nghe thấy tiếng cười nói rộn ràng từ phía đình làng. Cô tò mò bước tới, thấy một nhóm phụ nữ đang chuẩn bị cho phiên chợ Tết sớm. Những bó rau cải xanh non được xếp ngay ngắn trên sạp, cùng với những rổ cam vàng óng ánh và những bó hoa cải tươi rói vừa được cắt từ đồng.

“An đấy à?”

Một giọng nói vang lên từ phía sau. Cô quay lại, bắt gặp bà Mai – một người hàng xóm từng thân thiết với gia đình cô. Bà Mai đã già đi nhiều so với hình ảnh trong trí nhớ của An, nhưng ánh mắt hiền từ và giọng nói đôn hậu vẫn không thay đổi.

“Bà Mai, lâu quá rồi con mới về.” An cúi chào, cảm giác như mình vừa trở lại làm cô bé ngày nào, lễ phép và rụt rè.

“Về thăm quê hay định ở lại lâu hơn? Cái làng mình giờ cũng đổi thay nhiều rồi đấy, con còn nhớ không?” Bà Mai vừa nói vừa chỉ tay về phía đình làng.

An gật đầu. Quả thật, những con đường đất đã được lát bê tông, nhiều ngôi nhà cao tầng mọc lên, nhưng sự giản dị và yên bình của làng vẫn còn nguyên vẹn.

---

Khi trời gần tối, An quay lại căn nhà cũ của mình. Mọi thứ vẫn được giữ gìn cẩn thận nhờ bàn tay chăm sóc của bà con trong làng. Căn nhà nhỏ với tường vôi trắng, mái ngói đỏ và mảnh sân trước trồng đầy hoa mười giờ – nơi An từng ngồi học bài trong những buổi chiều lộng gió.

Cô bước vào gian nhà chính, ngồi xuống chiếc ghế gỗ quen thuộc. Một cảm giác lạ lùng trào dâng trong cô – vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Trên bàn, vẫn là chiếc đèn dầu cũ kỹ mà mẹ cô từng thắp mỗi khi mất điện, cùng với khung ảnh của gia đình đặt ở góc bàn.

An cầm lấy khung ảnh, nhìn thật lâu. Trong ảnh, cô đứng giữa bố mẹ, nụ cười rạng rỡ trên môi. Ngày ấy, gia đình cô tuy không giàu có nhưng tràn ngập tiếng cười. Cô nhớ những buổi tối cả nhà quây quần bên mâm cơm, những câu chuyện bố kể về làng quê, và cả lời dặn dò của mẹ trước khi cô lên thành phố học:

“Dù con đi đâu, làm gì, đừng quên gốc rễ của mình, con nhé.”

---

An ngồi lặng một lúc lâu, rồi bước ra sân, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Gió từ cánh đồng cải thổi tới, mang theo mùi hương thoang thoảng của đất và hoa. Cô chợt nhận ra rằng, dù cuộc sống ở thành phố có hiện đại và hào nhoáng thế nào, thì cảm giác yên bình như lúc này mới là thứ cô luôn tìm kiếm.

Quê hương – không chỉ là nơi cô sinh ra, mà còn là nơi lưu giữ những ký ức đẹp nhất, những bài học sâu sắc nhất, và là nơi trái tim cô luôn hướng về, dù cô đã đi xa bao lâu.
_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top