Chương 5

Sáng hôm sau, An quyết định đi qua cánh đồng cải vàng rực rỡ ở cuối làng – nơi từng gắn liền với những ngày tháng đẹp đẽ nhất thời phổ thông của cô. Trên con đường mòn dẫn ra cánh đồng, cô thấy bóng dáng những đứa trẻ nhỏ, tay cầm cặp sách chạy tung tăng, giống hệt những gì cô từng trải qua.

Những bông cải vàng trải dài đến tận chân trời, đong đưa dưới ánh nắng dịu nhẹ của mùa đông. Mùi hương thoảng trong gió như một loại ký ức không thể gọi tên, nhưng lại làm trái tim cô thắt lại.

---

Năm lớp 12, mùa hoa cải nở, đó là quãng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời An. Lúc ấy, cô và Lan đều đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Những buổi học thêm căng thẳng, những tờ giấy nháp kín đặc công thức, và cả những buổi tối ôn bài dưới ánh đèn dầu đều gắn liền với lời hứa mà hai cô gái trao nhau: sẽ cùng thi đậu và lên thành phố học, để thoát khỏi ngôi làng nhỏ bé này.

Nhưng đời không như là mơ. Lan, dù rất cố gắng, đã không vượt qua kỳ thi. An nhớ rõ ngày nhận kết quả, Lan đã khóc như một đứa trẻ trong vòng tay cô. Cô bạn thân vốn luôn mạnh mẽ, luôn là người động viên An, giờ đây lại yếu đuối hơn bao giờ hết.

“Mình không sao đâu, An,” Lan nói trong tiếng nấc, “Cậu cứ đi đi, đừng lo cho mình.”

An đã đi, như lời Lan nói. Nhưng trong sâu thẳm trái tim, cô luôn cảm thấy một phần mình đã bỏ lại nơi cánh đồng cải vàng này.

---

Trở về thực tại, An đi dọc theo cánh đồng, đôi tay khẽ chạm vào những bông hoa mềm mại. Gió thổi qua, làm lay động không chỉ những cánh hoa mà cả tâm hồn cô. Ở phía xa, cô thấy một người phụ nữ đứng bên mép ruộng, tay cầm liềm đang cắt cải.

“An phải không?”

Giọng nói vang lên làm An sững lại. Cô ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt quen thuộc của Lan – giờ đây đã trưởng thành, nhưng nét mặt hiền hậu vẫn không thay đổi.

“Lan… Là cậu à?”

Hai người nhìn nhau vài giây, rồi cùng bước tới, ôm chặt lấy nhau mà không cần lời nói. Thời gian có thể làm mờ đi mọi thứ, nhưng tình bạn của họ vẫn còn nguyên vẹn.

“Cậu thế nào rồi? Lâu nay không về, tớ tưởng cậu quên làng rồi chứ.” Lan cười, nhưng trong giọng nói có chút trách móc nhẹ nhàng.

“Cuộc sống cuốn tớ đi, nhưng tớ không quên đâu. Chỉ là… tớ không dám đối diện.” An cúi đầu, giọng trầm xuống.

Lan im lặng một lúc, rồi khẽ nói: “Tớ đã từng nghĩ, không đỗ đại học là thất bại lớn nhất đời mình. Nhưng giờ tớ hiểu rồi, không phải con đường nào cũng dẫn đến thành công, mà quan trọng là mình tìm được hạnh phúc trên con đường mình chọn.”

An ngước lên, nhìn sâu vào mắt Lan. Trong đôi mắt ấy, cô thấy được sự an nhiên mà trước đây Lan chưa từng có.

“Tớ ở lại làng, chăm sóc ruộng vườn, mở một quán nhỏ trong chợ. Có khó khăn, nhưng cũng nhiều niềm vui. Còn cậu thì sao, An? Cậu tìm được điều mình mong muốn chưa?”

Câu hỏi ấy như một mũi kim nhọn chạm vào nỗi lòng của An. Cô không biết trả lời thế nào, bởi lẽ bản thân cô cũng không chắc liệu những gì mình đạt được có thực sự là điều cô muốn.

---

Cả buổi chiều hôm đó, An và Lan ngồi bên nhau giữa cánh đồng cải, nói về những tháng ngày đã qua, về những mơ ước từng cháy bỏng và những bước ngoặt mà cuộc đời mang lại.

“Cậu biết không, An,” Lan khẽ nói khi mặt trời bắt đầu lặn, “Dù ở đâu, làm gì, chúng ta vẫn là chính mình. Và nơi này – làng quê này – sẽ luôn là nơi để cậu tìm lại chính mình.”

Ánh hoàng hôn phủ vàng cánh đồng cải, nhuộm cả tâm hồn An bằng một thứ cảm giác vừa ấm áp vừa day dứt. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, như thể gánh nặng vô hình trong lòng đã tan biến.

Có lẽ Lan nói đúng. Dù đi xa đến đâu, cô vẫn luôn có thể quay về – không chỉ để gặp lại bạn cũ, mà còn để tìm lại chính mình.
_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top