Chương 4

Buổi sáng hôm sau, Ngô Như An thức dậy sớm hơn thường lệ. Tiếng gà gáy vang vọng từ xa, hòa cùng tiếng chim ríu rít trong vòm lá. Cô đứng bên hiên nhà, nhìn mặt trời dần ló dạng sau rặng tre già. Mùi khói bếp phảng phất trong không khí, gợi nhớ những buổi sáng mẹ vẫn nấu cơm sớm để cả nhà kịp ra đồng.

Hôm nay, An quyết định dành thời gian đi thăm những nơi từng in dấu tuổi thơ mình. Cô cảm thấy, chỉ khi quay lại và đối diện với tất cả, cô mới có thể hiểu rõ hơn về những thay đổi trong chính mình.

---

Địa điểm đầu tiên cô đến là ngôi trường cấp hai. Những dãy nhà khang trang giờ đây mang một diện mạo hoàn toàn mới, khác xa hình ảnh của những lớp học lợp mái ngói cũ kỹ trong ký ức. An bước vào sân trường, đôi chân dẫn cô đến gốc bàng nơi từng là chỗ ngồi yêu thích của cô và Lan mỗi khi tan học.

Ngày đó, hai cô bé thường ngồi dưới gốc cây, chia nhau những gói kẹo nhỏ mà Lan lén lấy từ quầy tạp hóa của mẹ. Họ thường mơ mộng về một tương lai rực rỡ, nơi cả hai sẽ cùng nhau rời khỏi ngôi làng nhỏ bé này để đến một thành phố lớn hơn, nơi ánh sáng luôn chan hòa và cơ hội tràn ngập.

“Lan ơi, giờ cậu đang ở đâu?” An khẽ thì thầm, ánh mắt nhìn lên những tán lá bàng rung rinh trong gió.

---

Từ trường cấp hai, An men theo con đường đất dẫn tới bến sông. Đó là nơi cô từng cùng lũ bạn đùa nghịch, té nước và cười vang những ngày hè oi bức. Dòng sông hôm nay vẫn chảy lặng lẽ, nhưng những đứa trẻ năm nào đã không còn ở đó.

An nhớ lại một lần cả nhóm cùng nhau xây một “chiếc thuyền” bằng những thanh gỗ vụn và lá chuối. Dù thuyền chỉ trôi được vài mét trước khi chìm nghỉm, cả bọn vẫn cười như chưa từng được cười. Lúc ấy, niềm vui giản dị đến từ những điều nhỏ nhặt nhất, không vướng bận toan tính hay lo âu.

Cô nhặt một viên đá nhỏ, ném xuống mặt nước. Những vòng sóng loang ra, tan biến vào dòng sông. Có lẽ, những ngày tháng ấy cũng giống như vòng sóng này – dù ngắn ngủi nhưng đã để lại những dư âm không bao giờ phai nhạt.

---

Buổi chiều, An ghé qua ngôi nhà của bác Tám – người từng là giáo viên dạy văn của cô. Dưới sự dìu dắt của bác, An đã yêu thích việc viết lách và tìm thấy niềm đam mê với con chữ. Nhưng giờ đây, bác Tám đã nghỉ hưu, mái tóc bạc trắng, ánh mắt hiền từ nhưng hơi đượm buồn.

“Lâu lắm rồi mới thấy cháu về thăm làng.” Bác Tám cười, rót trà mời cô.

“Vâng, cháu cứ mải mê chạy theo công việc, nhiều lúc quên mất mình xuất phát từ đâu.” An đáp, giọng trầm xuống.

“Người ta có thể đi xa, nhưng gốc rễ vẫn luôn nằm ở nơi mình sinh ra. An, cháu còn nhớ những bài văn ngày trước cháu viết không? Lúc nào cũng đầy cảm xúc, giản dị nhưng chân thật.”

An cúi đầu. Những lời của bác Tám khiến cô nhớ lại những ngày tháng đó, khi cô từng tin rằng viết lách là cách để cô bộc lộ cảm xúc và chạm đến trái tim người khác. Nhưng cuộc sống cuốn cô vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền, những giấc mơ dần bị lãng quên.

“Bác nghĩ, có lẽ đã đến lúc cháu tìm lại điều gì đó từng là của mình.” Bác Tám nói, ánh mắt sâu thẳm như nhìn thấu tâm hồn cô.

---

Tối hôm đó, An ngồi một mình bên hiên nhà, tay cầm một cuốn sổ cũ mà cô đã tìm thấy trong ngăn tủ. Đó là cuốn nhật ký cô từng viết khi còn đi học, với những dòng chữ nguệch ngoạc nhưng đầy nhiệt huyết.

An lật giở từng trang, đọc lại những câu chuyện nhỏ nhặt mà ngày xưa cô từng trân trọng: một buổi chiều mưa cùng Lan trú dưới mái hiên, một lần bị điểm kém nhưng được bác Tám động viên, hay những bức thư không bao giờ gửi của Hiếu.

Cô nhận ra rằng, những ký ức ấy không chỉ là quá khứ, mà còn là cội nguồn của con người cô hiện tại. Dù cuộc sống thay đổi, dù con người trưởng thành, những gì từng thuộc về mình sẽ luôn ở lại, như ánh sáng xuyên qua tán lá bàng, lấp lánh và bất biến.
_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top